00
Yanqing sẽ không bao giờ quên được ngày ấy, ngày mà cậu biết rung động.
Lần đầu gặp nhau là một ngày trời mưa tầm tã, mái tóc vàng óng ả giờ đây đã ướt sũng đem theo cả một vệt máu dài phía sau.
Yanqing ngồi phịch xuống gốc cây, mưa vẫn cứ rơi nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, cậu không đi nổi nữa rồi. Mặc cho nước rơi xuống gương mặt điển trai ấy, cậu cứ thế mà nhắm mắt lại. Cơn đau từ vết thương khiến cậu muốn ngủ một giấc thật dài.
__________________________
Chẳng biết đã qua bao lâu, Yanqing lờ mờ mở mắt, chàng kiếm sĩ trẻ cảm nhận được một bàn tay mềm mại chậm rãi xử lý vết thương cho cậu. Yanqing cố gắng mở mắt xem người đang giúp mình là ai nhưng cậu đã quá mệt rồi. Cậu vô thức đưa tay lên thế nào mà lại vô tình chạm vào tóc nàng.
Mượt thật...
Là một cô gái, Yanqing đoán thế vì khi cậu chạm vào tóc người ấy, bên tai phát ra một tiếng " A " rất nhẹ nhàng. Có lẽ là do giật mình. Sau đó là tiếng cười khúc khích, nó khiến cả người Yanqing nhẹ bẫng như trên chín tầng mây, tiếng cười nhẹ nhàng làm cậu xao xuyến đến kì lạ.
Hình như là cô ấy xử lý xong vết thương của cậu rồi, vội đứng dậy và rời đi. Yanqing cố gắng mở mắt, một bóng lưng mờ ảo xuất hiện. Bóng dánh nhỏ nhắn khiến cậu muốn che chở người con gái ấy. Bóng dáng mà cậu muốn bên cạnh cả đời, khoảnh khắc ấy cậu nhận ra mình đã yêu nàng mất rồi.
______
Mãi đến sau này cậu mới biết người ấy là một kỵ vân quân. Như vậy thì tốt quá rồi còn gì, cậu càng có cớ để bên cạnh nàng nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro