No Family
_ Cậu định gây rối đến nỗi nào hả? - Thomas ngồi gọt táo cạnh giường Nam
_ Tôi chẳng gây rối gì cả
_ Thế sao lại như này?
_ Tại ... - Nam quay đi :" Con nhỏ đó ! "
_ Thiên?
_ Biết thế đừng cứu còn hơn !
_ Như nào vậy?
Nam thở dài :
_ Không có gì ~
Thomas cũng không quan tâm nữa:
_ Vậy cậu định để lỡ 800k sao?
_ Haizz , chắc vậy ... - Nam khóc ra máu
_ Ối mẹ ơi - Thomas giật mình
Tại trường ,...
_ Thiên ! Đi học rồi à? - Dương hỏi
_ à ừ
_ Còn Nam ? - Kết hỏi
_ À thì ... hắn phải nằm thêm tuần nữa !
_ Lại bị thương thêm à? - Ngưu hỏi
_ ừm
Xử nói:
_ Chắc lại trốn viện rồi đi gây rối thôi!
_ Hắn chuyên gia gây chuyện mà! - Bảo nói
Sư cũng tới hỏi:
_ Cô khỏe chưa? - Mặt cậu hơi đỏ
_ À ừ , khỏe rồi
Mọi người cười:
Cậu ấy hết hiểu lầm rồi ha !
Trong lúc mọi người đang trò chuyện thì Ngư ngồi trong bàn suy nghĩ:
Yết với Thiên ... họ là gì với nhau?
Suốt giờ học , đầu óc Thiên như bay trên mây :
Là lỗi của mình đúng không? Nên xin lỗi không ? Hay cảm ơn?
Tan học ,...
_ Yết này , em đi ra bệnh viện tý nhá - Thiên nói nhỏ
_ Ừ , nhớ về sớm
Ngư gần đó nghe đc , sốc:
Họ gọi nhau là anh - em sao????!?
Rồi Thiên chạy nhanh đi , cô vừa chạy vừa nghĩ:
Nên mua quà không nhỉ?
Cô chạy đến một cửa hàng bánh ngọt rồi lại chạy đi
Cô chaỵ nhanh vào viện rồi tìm phòng của Nam
Cô mở cửa bước vào thì thấy cậu đang ngủ say . Cô ngồi xuống thở phào:
_ Ngủ rồi à? - Rồi cô đặt gói bánh trên bàn và ngồi ngủ thiếp đi bên giường bệnh
30' sau , Nam mở mắt dậy , cậu ngó xuống thấy Thiên đang nằm ngủ bên giường :
Sao cổ lại ở đây???
Thiên cũng mở mắt dậy , cô vươn vai , thấy Nam đang ngồi trên giường , Thiên gãi đầu cười :
_ Hì hì , cậu dậy rồi à?
_ À ừ , sao cô lại ở đây !?
_ À đúng rồi , cảm ơn cậu vì đã cứu tôi và xin lỗi vì đã làm cậu bị thương - Thiên chắp tay
Nam nhìn thấy vậy nói:
_ Không cần cảm ơn và xin lỗi đâu
_ À đúng rồi , bánh mì tôi mua cho cậu đó , mau ăn đi !
Nam im lặng
Thiên hỏi :
_ Gia đình cậu không tới thăm à?
_ Gia đình? Tôi không cânf thứ đó - Nam hơi cúi đầu
_ Không cần?
_ Cô không cần hiểu đâu
_ Cậu không cần gia đình?
_ Thì sao?
Thiên cúi đầu :
_ Vậy cậu nghĩ gia đình là thứ gì? Gia đình ... tại sao cậu lại bôi bác nó ! Không phải ai cũng may mắn có được nó đâu - Nước mắt Thiên bỗng tràn ra
Cô lấy tay lau nước mắt rồi bỏ về
Nam nhìn theo:
May mắn ? Có được nó? Nếu tôi may mắn ... tôi đã không mất nó
Thiên chạy về nhà , nước mắt cô cứ tuôn ra ,không hiểu sao cô lại cảm thấy nhói đau
Thiên ôm mặt khóc :
_ Ba à , Mẹ à , con thật yếu đuối
_ Thiên? - Yết bỗng xuất hiện trước mặt Thiên
Thiên thấy vậy , ôm lấy Yết rồi khóc :
_ Có phải tại mình đã yếu đuối quá rồi không?
_ Cậu đã rất mạnh mẽ , mạnh mẽ hơn bất cứ ai - Yết ôm lấy Thiên nói
Rồi màn đêm buông xuống , mang theo nỗi đau mất mát rồi biến mất khi mặt trời lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro