Chương 9: HIểu lầm của Tiểu Xử
Nói thật trong tất cả các ngày có đầy mà lại chọn đúng ngày mưa ! Ngôi trường này khai giảng xui xẻo thật !
Trời mưa rất to , có thể thấy công sức của cả lớp đã tan trong mưa vì trời mưa thì trường sẽ vô cùng bẩn (TG: trường này ngu z?).
Khoảng gần 7 giờ , mọi người trong lớp có vẻ đã tập trung đầy đủ . Tiểu Thiên ngó quanh lớp , hỏi:
- Tiểu Ngưu đâu rồi? Tớ tưởng cậu ấy đến sớm lắm mà ?
Tiểu Dương thì đếm :
- 1, 2,3,...9,10 . Ế ? Còn thiếu hai người !
Lúc đó , cô Yui bước vào lớp , cả lớp đứng dậy chào . Cô nhìn quanh hỏi:
- Sao lại có hai chỗ trống thế kia? Đến muộn à?
Cô vừa nói đã có tiếng mở cửa , đó là Ngưu và Xử . Nhưng sao hai người bị đánh hay sao mà băng bó thế kia? Nhất là Tiểu Xử đó !!!
Cô Yui hỏi :
- Ớ? Các em đi muộn à?Sao giờ mới vào lớp hả?
Tiểu Xử trả lời :
- Bọn em ở dưới phòng y tế ạ.
Cả lớp đứng hình , theo trí tưởng tưởng vô cùng phong phú của chị Cự Nhi và chị NGư NGư thì là:
Khi Ngưu đang đi đến trường bỗng gặp một bọn côn đồ . Khi Ngưu đang bị ăn hiếp thì anh hùng Xử Nữ xuất hiện và đánh tan lũ kia nhưng cũng bị thương . Sau đó , cả hai người đều vào phòng y tế và ......
Trí tưởng phong phú đó lại trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tưởng của Tiểu Thiên , Tiểu Dương , SOng Nam và Bảo Bảo :
Sáng sớm khi Tiểu Xử vừa đến trường thì bi bắt nạt . Mấy anh năm ba đòi tiền rồi xông vào cho cậu vài trận . Bỗng nhiên Tiểu Dương đi qua và bị các anh kia lỡ tay "bụp" một cái ! Cả hai vác nhau vào phòng y tế !!!!
CÒn Thiên Yết thì không có ý kiến (TG: .....)
Nói chung , hai người vẫn đi về chỗ ngồi nhưng có gì đó kì lạ tỏa ra khắp căn phòng .Một luồng sát khí xám xịt khiến người ta cảm thấy khó thở . Và hình như nó còn khiến người ta ngậm chặt miệng hay sao ý (Vì hôm nay trong giờ ai cũng ngồi im thin thít) .Cô Yui thông báo :
- Vì mưa nên trường sẽ chuyển khai giảng sáng ngày mai hoặc ngày kia.
Hết tiết , cô Yui chào cả lớp rồi nhanh chóng chạy vì trong lớp đang rất ngột ngạt . Không chỉ cô Yui , mọi người cũng chạy biến mất . Chỉ còn Tiểu Xử trong lớp nhưng sát khí vẫn cao ngùn ngụt . Tiểu Dương bước trong hành lang , ai cũng nhìn cô rồi thì thầm vì bao quanh cô là một luồng sát khí có yếu tố gây chết người . Cô bước vào phòng CLUB Boxing , ai trong phòng cũng cảm thấy sự đáng sợ sắp đến . Đúng vậy , nó đã đang điên rồi mà muốn xả giận thì cũng "điên" lắm ! Nó chẳng thèm đeo găng tay gì cả , cứ như vậy tiến tới chỗ bao cát và "Bụp" - cái bao cát nó đã thủng khiến cát trào hết ra ngoài.
*Note : Ngưu là một kì thủ boxing của trường cấp II
Mấy người trong CLUB cũng sững sờ và cũng rất muốn bắt Ngưu đền bù cái bao cát nhưng họ còn lưỡng lự đến mức không dám nói một lời . Nhưng trong khi NGưu đang xả giận thì Xử lại đang giải tỏa bằng cách .... làm bài (TG:cách giải tỏa ngu nhất thế giới !!)
Tiểu Dương , Tiểu Kết và Tiểu Thiên thấy Ngưu vậy thì không an tâm nên đành dùng biện pháp mạnh !
Đến giờ ăn trưa , Tiểu Ngưu chưa kịp làm gì thì đã bị lôi đi . Tiểu Dương lôi Tiểu Ngưu lên sân thượng , chỗ có Tiểu Kết và Tiểu Thiên . Tiểu Ngưu cũng biết tính cách mấy cô bạn nên mặc kệ . Tiểu Thiên bắt đầu với câu hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra sáng nay vậy? (TG: mạnh nhỉ?)
Tiểu Ngưu còn không thèm nói lại một lời . Tiểu Dương đành tịch thu hộp cơm quý giá của NGưu . NGưu không thể chịu được , lao đến dùng một cú đá thật mạnh vào Tiểu Dương . Nói vậy nhưng còn chưa chạm vào người Dương vì Dương đã tránh cú đá đó . Vụt như cơn gió , Dương đã ở sau Ngưu rồi , Ngưu còn đang bối rối thì Dương đã nắm lấy đầu , Ngưu quay lại và bị ăn một cú bạt tai khá mạnh.
Ngưu ngồi xụp xuống , biết 3 người kia muốn nghe nên cô đành kể lại :
CHuyện là sáng nay , tớ và Tiểu Xử cùng đến một lúc
MÌnh còn đang nhai rồm rộp mấy miếng snack thì bỗng anh ta quay xuống :
- Đến trường không được mang đồ ăn ! - Nói rồi Xử ôm mấy đống gói snack của mình mang đi
MÌnh thì luôn theo cách sống "KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU ĐỒ ĂN" nên khi bị tịch thu như vậy thì quả là "KHÔNG SỐNG NỮA LÀM GÌ" .
Theo quan niệm của các cụ ngày xưa :"Nếu để yên thì không sao nhưng nếu làm Trâu tổn thương thì đi trốn là vừa !" (TG: lời các cụ hay vl)
Và dựa theo quan niệm đó hãy tưởng tượng chuyện gì tiếp .... đó là "BỘP" - và tiếng đó phát ra từ ... cú đánh siêu mạnh !! Mình đã đấm vào mặt cậu ta ! Nhưng ai ngờ cậu ta quay lại và đập vào đầu mình và nó như kiểu : file:///C:/Users/Public/Pictures/Sample%20Pictures/sz.png
Mình cảm thấy có lỗi nên đã quay ra xin lỗi , hắn bảo không sao nhưng thực ra hắn cũng ngất xỉu ở đó.Mình đã giúp cậu ta vào phòng y tế nhưng ai ngờ hắn tỉnh dậy rồi nhưng không thèm cảm ơn mà còn mang đống snack của tớ xuống phòng GV nữa . Oát dờ eo!!!
Kể xong , Tiểu Ngưu ngước lên trời nói :
- THật ra mình cũng không giận hắn vụ hắn tịch thu snack của mình mà chỉ giận vụ hắn không cảm ơn thôi !
Tiểu Dương hỏi câu lệch chủ đề :
- Hắn đánh cậu sao cậu không ngất ?
- Với kinh nghiệm boxing thì đó là chuyện nhỏ !
Tiểu Thiên và Tiểu Kết nhận ra sự việc nên định bố trí ngày mai sẽ làm cho hai cậu ấy làm hòa !
Tiểu Ngưu cũng không bận tâm vì hình như nói chuyện với mấy đứa bạn này lại giúp cho cô lấy lại tinh thần rồi . Có thể họ không biết có người đang ngồi bên phải của họ là Tiểu Xử (anh ý ở sau bức tường) Cậu ấy đã nghe hết câu chuyện của Ngưu , tầm vài phút trước cậu còn rất tức giận vì Ngưu đã làm cậu ngất xỉu nhưng giờ trong đầu cậu toàn là một mớ câu hỏi lẫn lộn
- Mình đã được Ngưu giúp sao?
- Cô ấy nói thật à?
- Cô ấy giận vì mình không cảm ơn ư?
Thật là hỗn độn mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro