Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

táo cắn dở và ba viên trân châu


"Anh..."

Riki vừa làm đề vừa khó hiểu nhìn Sunoo ôm chăn lăn lộn trên giường như giun đất, cách một lúc lâu lại ngẩn người rồi tự đỏ mặt tự xấu hổ nữa, trông chẳng khác gì mấy cái cái đứa yêu sớm ngoài kia.

"Tự nhiên thấy bức bối xíu..."

Sunoo quay đầu lí nhí trả lời qua loa Riki rồi úp mặt vào chăn tiếp, khuôn mặt đỏ bừng như mới bị hun nóng xong. Riki đẩy nhẹ gọng kính trên mũi khó hiểu đánh giá Sunoo một lúc, mà cuối cùng lại càng rối rắm hơn, thiết nghĩ vẫn là để dành chút tỉnh táo giải nốt đề thì hơn.

Thế là căn phòng lặng như tờ lại càng khiến Sunoo ngại ngùng hơn, cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng với Jungwon là càng lúc càng cảm thấy xấu hổ. Cũng may nhà trường tốt bụng cho ở trước một hôm để tân sinh viên làm quen với chỗ mới, nếu không lại phải lết xác về lại cái nhà của Jungwon, lúc ấy thì chẳng biết để mặt ở đâu luôn.

Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại, chưa bao giờ em thấy Jungwon đùa dai đến thế, mới quen có vài ngày mà cứ như mấy năm không. Biết là có nhiều cách thể hiện tình thương quý mến, nhưng hà cớ gì cứ chọn "em thích anh" vậy chứ, nghe trông cứ như bày tỏ tình cảm ấy.

Có lẽ nào...không không!

Sunoo ngại ngùng dập tắt ý nghĩ táo bạo đang len lói trong đầu mình, càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, làm gì có chuyện chỉ nhìn mặt trong hai ba ngày mà thích nhau được cơ chứ, không thể nào. Là do em nghĩ nhiều hay Jungwon không biết lựa lời nhỉ...

Nan giải cực kì, sau này gặp Jungwon không biết phải phản ứng ra sao. Em cũng đâu thể trốn thằng nhóc ấy mãi được, chỉ tổ nó mà tìm ra nó ôm cho nghẹn chết mất.

Sunoo vò đầu bức tai lăn lộn trên giường một hồi mới chợp mắt được, tư thế ngủ cũng vì vậy mà siêu vẹo như giun. Căn phòng kí túc rộng thênh giờ chỉ nghe tiếng thở khe khẽ của Sunoo cùng tiếng ngòi bút chì ma sát mặt giấy của Riki.

"Muốn đi ngủ...oáp..."

Cho dù nhảy cấp nhưng đôi khi kiến thức cũ lẫn mới đều bị tụt dốc, do đó hôm nào mà không làm đề là não Riki giống như ngừng hoạt động, ngốc đến cực điểm. Mà chưa nói đến Seoul University lấy điểm cực kì cao, học sinh giỏi có mặt toàn trường, vậy nên nhảy cấp mà lại còn học không tốt thì nhanh chóng bị đá đít ra khỏi trường thôi.

Nhìn những con số chi chít trên tập đề khiến Riki muốn gục ngã, đúng là cuộc đời chưa bao giờ ăn nhập với toán, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể bừa miệng ói một bãi.

Mười hai giờ đêm đến. Riki uể oải viết dấu chấm câu cuối dòng rồi nhanh nhẹn đóng nắp bút lại, vươn vai sau những giây phút ngồi thẳng lưng cực kì thoải mái. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy kéo ghế vào rồi mới đi về phía Sunoo.

Nhìn bộ dạng lúc ngủ của Sunoo khiến Riki bật cười thành tiếng, trông chẳng khác mấy đứa nhóc là bao, cả cái môi cũng vểnh lên nữa. Gặp người này lần đầu thì bố ai mà biết được sinh viên đại học đâu chứ, trông giống con nít thì có. Riki nhẹ nâng tay kéo lại góc chăn cho Sunoo rồi mới về giường mình, vừa nằm xuống thoải mái đến mức cơ thể muốn tan thành nước luôn.

Một đêm trọn vẹn trôi qua, chẳng ai mộng mị gì.

---

Sunoo cong lưng uể oải vươn vai mấy cái liền, bàn ghế ở trường tuy thuộc loại gỗ tốt nhưng có vẻ hơi thấp so với nam sinh, mỗi lần chép bài có hơi khó khăn chút. Hơn nữa điểm tựa lưng còn hơi bị xa, đăm ra vừa ngồi được mấy tiết đầu mà đã khiến eo lưng Sunoo rã ra tại chỗ.

Ánh mắt em lơ đãng xoay đi nhìn dòng người đi qua đi lại ở bên cửa sổ, chợt con ngươi bỗng xẹt trúng mái đầu đỏ rựu bước ngang qua. Tim Sunoo khựng lại chút ít, mắt mở to nhìn người cười tươi rói đứng trước mặt mình, cảm giác muốn trốn dâng lên xâm chiếm hai cẳng chân.

"Gặp nhau nữa nè, trùng hợp quá anh ha."

Trùng hợp cái *beep*.

Jungwon chẳng buồn bận tâm đến ánh nhìn của một đống người trong lớp, cứ như vậy ngang nhiên kéo ghế ra ngồi cạnh Sunoo, điệu bộ trông cứ như khách quen lâu năm.

"Làm gì mà mặt tái mét vậy chứ?"

"Có đâu..."

Sunoo giật mình ôm mặt xoay đầu đi chỗ khác, tim đập muốn văng ra khỏi ngực tới nơi. Jungwon ngồi bên cạnh thấy vậy không hiểu sao lại cảm giác vui vẻ hơn, miệng cười tươi đến nỗi muốn toác ra mang tai.

Hai người ngưng nói chuyện, tiếng ồn ào trong phòng học cũng chẳng thuyên giảm mấy nhưng bầu không khí lại mang vẻ ngại ngùng khó nói. Bỗng Sunoo cảm giác có gì đó lành lạnh áp vào má mình, làm em hoảng hồn muốn giật tít ra khỏi ghế.

Hú hồn từ từ ôm ngực quay lại, thấy Jungwon cầm trên tay chiếc điện thoại ba cục trân châu mới toanh bóng loáng. Mà còn chưa kịp load xong điện thoại đã bị dúi vào tay nhanh đến chóng mặt.

"Nè, quà sinh nhật sớm á, em tặng nên cứ lấy đi, cấm có trả nhe!"

"...gì? sinh nhật sớm? sớm chín tháng..."

"Kệ đi, không thì là quà muộn!" Jungwon cong cong mắt nhìn Sunoo giật giật khoé môi.

"Nhưng mà nhỡ tôi không biết dùng..."

"Thế bây giờ hướng dẫn."

Sunoo nhìn Jungwon cười như được mùa chợt cảm thấy sai sai ở đâu nhưng không nhận ra được, xoay đầu nhìn lại chiếc điện thoại nặng trịch có ba hột trân châu siêu to mà lúng túng. Nhìn sang trọng thế này chắc chắn không phải hàng rẻ tiền, nhưng có lẽ cũng không quá đắt đi?

"Cái này...cậu mua bao nhiêu..."

"À...em cà thẻ mua đại nên cũng không nhớ...mà chắc tầm đâu có hơn hai triệu thôi, rẻ chán." Jungwon ôm cằm gãi gãi đầu một lúc mới nhớ ra.

-----

đại za :))) 2tr ₩ chắc đâu đó ba mấy bốn chục củ VN

lại là chuyên mục up sọt đêm khuya

mn có thể xem thêm một nồi ảnh horny tại twt: @INMYPOCKETZ nhe =)) này tui thích quá nên sub lại hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro