oneshot
"bé này"
jungwon ngước lên nhìn người yêu của mình, người đang cặm cụi làm việc với chiếc laptop đen bóng. chuyển từ nằm trên đùi sunoo thành ngồi dậy kéo cục bông nhỏ vào lòng.
sunoo đang tập trung làm deadline, rồi tự dưng bị kéo vào lòng em người yêu thì hơi cáu nhưng bị cái ôm ấm áp làm cho quên đi, cũng ngồi yên trong lòng cậu mà hỏi chuyện.
"sao đấy?"
jungwon hai tay ôm eo mềm, hơi nhăn mặt nhìn người yêu, đừng nói con người này tập trung làm deadline đến quên mất hôm nay valentine nhé? ừ, sunoo quên thật.
"hôm nay là valentine đấy bé, bé định để người yêu của bé qua nhà chỉ để nhìn bé làm deadline thôi à?"
à, ra là đòi đi chơi đây mà, thôi thì hôm nay valentine, em sẽ đi chơi một chút cho giải khuây. sunoo cười cười, hôn nhẹ một cái lên môi của cậu.
"thôi đừng giận, anh lên thay đồ rồi đi chơi với em nhớ?"
jungwon cười nhẹ, véo nhẹ má mềm của người lớn hơn rồi bỏ người ta ra để người ta đi thay đồ.
một lúc sau, chiếc em bé họ kim lon ton chạy xuống với chiếc hoodie rộng thùng thình của jungwon và quần bò. bay vào lòng jungwon rồi vươn cặp mắt cáo sữa nhìn cậu, có ý là lười đi, muốn cậu ẵm ra xe, hình như cậu chiều cục cáo này hơi nhiều rồi nay còn nhõng nhẽo đòi bế nữa cơ.
rồi cũng bế người ta ra xe thật, cục cáo nay hơi nhẹ không vỗ béo không phải yang jungwon rồi. vừa ngồi lên xe liền phóng cái vèo xuống tiệm tokbokki quen thuộc, bắt cục cáo phải ăn nhiều một chút rồi còn mua cả trà sữa, đố ai cưng cục cáo bằng jungwon luôn nhé.
đi ăn đi chơi đi dạo phố mấy tiếng đồng hồ rồi cũng tối, jungwon lượn xe qua mấy quầy chocolate rồi để người thương tự chạy xuống mua (nhưng jungwon trả tiền). sunoo mua được hẳn một bịch đầy ụ rồi lon ton chạy ra xe jungwon, ngửa tay xin tiền để trả cho người ta.
mà cục cáo đáng yêu quá, cậu nổi hứng muốn trêu rồi.
"cầm thẻ quẹt đi"
sunoo một mặt đầy dấu chấm hỏi, quán lề đường mà kêu quẹt thẻ? quẹt vào nách chủ quán à em?
thấy sunoo một mặt ngơ ngác, jungwon không chịu được mà mở khẩu trang chụt nhẹ lên cái má mềm một cái mới chịu rút tiền ra đưa cục cáo.
rồi lượn qua lượn lại vài vòng nữa jungwon mới quẹo về nhà sunoo, lúc cục cáo chuẩn bị chui vào nhà jungwon mới kéo lại ôm ôm một cái rồi bảo.
"bé quên gì đúng không?"
ngơ ngác từ sáng giờ đã đủ, giờ thì sunoo load nhanh hơn được xíu, cười cười kéo jungwon xuống chụt một cái vào môi xong chạy tọt vào nhà, trước khi đóng cửa còn quay qua nói lớn.
"về nhà nhớ nhắn cho người ta cái đó, em không nhắn tối bé ngủ không ngon mai bé ngoạm đầu em".
cáo gì hung dữ, nhưng đáng yêu là được. jungwon cười ngốc một cái rồi cũng nổ xe chạy về nhà.
valentine năm nay với cậu hơi bị vui, tại năm nay có bồ rồi dắt đi khắp nơi thế này đứa nào không vui được, mà bồ còn bị đáng yêu, tất nhiên là cậu hận không được ở chung nhà với cục cáo để thương thương nhiều cái để thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro