
oneshort.
Nửa đêm, Jungwon bị tiếng ồn làm cho tỉnh người, nhìn sang bên cạnh thấy chiếc gối cùng chăn được chuẩn bị đầy đủ từ sớm giờ vẫn còn y nguyên, không hề có dấu hiệu bị lật lên dù là một chút.
Lại nữa rồi.
Jungwon nghĩ nghĩ rồi nhăn mày đứng dậy, bẽn lẽn mở cửa đi ra ngoài thật chậm để không làm phiền mấy anh lớn đang ngủ.
Phía ngoài phòng, Sunoo và Ni-ki vừa xem phim zombie vừa hú hét ầm ĩ (thật ra là chỉ mỗi Sunoo) tiếng TV đang bật với âm lượng khá to nhưng cũng không thể lấn át được.
"Aaaaa..."
Sunoo bất chợt hét toáng lên sợ hãi, trở mình ôm chầm lấy người Ni-ki ngay khi em bâng quơ nhìn sang cánh cửa phòng ngủ và bắt gặp một cái bóng đen thui lù lù đứng ở đó.
Ni-ki bất ngờ mở toạc hai mắt, cố gắng gỡ tay Sunoo ra khỏi cổ nó nhưng không được, chỉ đành vỗ bành bạch vào tay ra hiệu.
"Phòng...phòng..ngủ có ma.."
Cả người Sunoo run lẩy bẩy, hai chân đang gác trên sofa cũng bấn loạn mà níu chặt vào người Ni-ki, làm thằng bé không sao thở nỗi, cả cổ và mặt đều nhiễm màu hồng đỏ gay.
Nó ra sức vỗ liên tục vào tay Sunoo ý bảo thả ra nhưng Sunoo nào để ý, em vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện ma hồi chiều anh Jay kể lúc dùng bữa.
Jungwon đứng từ xa thu một màn này vào mắt, vừa cảm thấy hơi hơi cáu vừa cảm thấy hơi hơi buồn cười. Kim Sunoo rõ là vô cùng nhát cấy, vậy mà ảnh còn đăm đầu xem phim kinh dị.
Là một chúa ghét phim kinh dị, cậu không hiểu mấy cái cảnh máu me rùng rợn đấy thì có gì hay ho để hai con người này bỏ ngày bỏ đêm để xem lấy xem để như vậy.
Đúng là khó hiểu thật.
Jungwon nhè nhẹ bước tới sofa ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho Ni-ki nắm rồi kéo giật mạnh ra. Cả hai sau một hồi trao đổi ánh mắt, nhóc út hiểu ý bèn chạy rón rén xuống phòng ăn.
Sunoo bỗng nhiên bị mất đi đồ ôm thì hoảng hốt vô cùng, nhắm tịt mắt như cọng chỉ, vừa lần mò xung quanh vừa gọi Ni-ki í ới.
"Ni-ki??? Chú mày đâu rồi? Đừng bỏ anh chớ huhu."
Bỗng, đôi tay đang lần của Sunoo chợt khựng lại, chạm phải một mảng da mềm mềm, lí trí không cho phép nghĩ nhiều ngay lập tức ôm chầm lấy người ta, chặt tới mức muốn dính luôn vào nhau.
Nhưng hãy còn chưa ấm chỗ, Sunoo ngay tức khắc chợt nhận ra có điều không đúng.
Ni-ki mà có mùi của hoa diên vĩ ư? Không thể nào, cái này chỉ có Jungwon có thôi...
Vậy tức là...
"Anh định ôm tới bao giờ?"
Lúc này, tế bào máu trong người Sunoo như đóng băng lại, một cảm giác rén không rõ lí do từ sống lưng chạy dọc lên đại não, cơn sợ hãi vừa rồi cũng bay biến không còn tâm hơi.
Khỏi cần nhìn cũng biết là ai.
Sunoo quơ loạn hai tay trong không trung, mắt nhắm tịt từ từ lùi ra sau có dự định chạy trốn, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị người kéo về.
"Tính trốn hả, đừng hòng."
Nghe giọng Jungwon không giống như đang đùa cợt, hai cái má của Sunoo lập tức ỉu xuống, biết ngay là có chuyện rồi.
"Anh xin lỗi mừ."
Sunoo mở mắt ngã ngã vào lòng Jungwon, còn dùng tay chọt chọt má người ta mấy cái.
"Đếm thử xem anh thất hứa với em mấy lần rồi? Kêu ngủ chung mà lúc nào cũng rũ Ni-ki coi phim tới sáng là sao?"
"Không phải đâu, do nó rủ anh á chứ anh có biết gì đâu."
Ni-ki đang mở tủ lạnh trong phòng ăn nghe hết mấy câu của Sunoo bêu xấu mình, quyết không chịu thua dỏng cao môi lên cãi lại cho bằng được.
"Vừa vừa phải phải thôi, anh rủ em coi nên em mới coi còn gì? Đừng có mà vu oan giá họa cho em."
Im lặng một chút là bị bệnh liền hay gì á, thứ em ngu ngục.
"Còn gì để biện hộ nữa không?"
"Anh xin lỗi mà, giờ đi ngủ nha??"
Sunoo chớp chớp cặp mắt cáo nhìn Jungwon, cực kì mong muốn được tha tội ngay bây giờ.
"Không, anh đi mà ngủ với Ni-ki."
"Muốn ngủ với em cơ."
Khoé môi nghiêm túc của Jungwon khe khẽ cong lên thấy rõ, Sunoo biết mình đã dỗ thành công con mèo bự này rồi.
"Ờ vậy thì đi ngủ."
Jungwon không đợi em trả lời đã lôi một mạch vào phòng ngủ chốt cửa lại. Vì để không làm ồn mấy anh lớn đang ngủ, cậu dùng tay chỉ chỉ phía trong ý bảo Sunoo nằm trước.
Mỗi lần ngủ chung luôn là vậy, Jungwon chưa bao giờ để em ngủ ở ngoài, có hôm Sunoo thắc mắc hỏi tại sao, cậu chỉ trả lời dửng dưng rằng có lọt giường thì cũng là em lọt.
Sunoo thề, có quả bồ như này thì ai mà không muốn ngủ chung chứ, mà dạo này phim kinh dị cuốn quá nên em mới quên béng đi mất, giờ nghĩ lại thấy có lỗi quá chừng.
Vứt hết mấy dòng suy nghĩ lùm xùm trong đầu, Sunoo chui hẳn vào lòng Jungwon rồi ôm chặt lấy người ta, em nhỏ giọng thủ thỉ.
"Anh xin lỗi, mấy ngày nữa tụi mình cũng ngủ chung như này nha."
Jungwon nghe vậy thì nhoẻn môi cười liền, nhẹ nhàng đưa năm ngón tay thon dài luồn vào trong nắm chặt lấy bàn tay ai kia.
"Ừ sao cũng được, giờ thì đi ngủ nào."
"Ukie<3."
Sunoo còn bắn thêm một quả nháy mắt nữa, nhưng tiếc là em chưa tập xong nên mắt kia vẫn còn nhắm tịt theo, trông buồn cười vô cùng.
Thế là Jungwon lại móc mỉa em nháy mắt không được mà còn nháy, nghe xong Sunoo cũng không nhịn được dẫu môi lên đáp em cũng có nháy được đâu, rồi một cuộc chí choé khè to khè nhỏ diễn ra trên giường của hai đứa được cho là upin và ipin bản ngườitrong nhà.
Mãi đến mệt lả, Sunoo mới yên ổn chịu đi ngủ, nhưng Jungwon thì chưa, cậu còn đang bận suy nghĩ làm sao để anh bồ của mình không xem phim kinh dị nữa. Tính hôm sau giấu remote nhưng sợ anh Jay quạu nên thôi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa giấu và không giấu, Jungwon quyết định chọn cái thứ hai, muốn anh Sunoo ngừng xem lắm nhưng mấy anh lớn khác mà múc cho thì toang.
Đột nhiên nhìn qua bênh cạnh, thấy Sunoo ngủ say không hề có chút phòng bị, trong đầu Jungwon bỗng dưng nảy ra ý nghĩ "chụp hình dìm", bèn thò tay lên đầu giường lấy điện thoại, lại nghĩ nghĩ một lúc nữa, chụp xong up twitter luôn cũng được.
Sau một hồi 7749 kiểu chụp, cuối cùng cũng ra được một tấm.
Hí hửng đăng bài xong, Jungwon tắt điện thoại rồi vứt lên đầu giường, còn mình thì thong thả ôm bồ đi ngủ, mặc cho yangsun shippers đang gào thét trên twitter.
--------
Truyền thuyết li kì về tấm hình được tui tưởng tượng như vậy đó, và tui muốn truyền năng lượng này đến mọi người =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro