#2
Đêm tân hôn
Nghệ Lâm!Nàng ở trong phòng ngủ đi,ta sẽ lén vào phòng Tuấn Khởi ngủ.
Vậy người đi cẩn thận.
Hắn dọn đồ qua phòng Tuấn Khởi.
●
●
●
Hôm sau hắn và Nghệ Lâm vào cung diện kiến Bùi Châu Hiền.Dĩ nhiên sau đêm cãi nhau linh đình đó thì hắn đã buông bỏ được Bùi Châu Hiền.
Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
Đứng lên đi!
Tạ mẫu hậu!
Bùi Châu Hiền đặt tay lên chiếc gối tay gần đó,mắt nhìn Vũ Văn Vỹ.Người kia tuyệt nhiên không thay đổi sắc mặt.
Nghệ Lâm!Nếu ở vương phủ bị ức hiếp nhớ trở về cung với mẫu hậu.
Mẫu hậu yên tâm.Nhi thần cũng chẳng có hứng thú với Phượng Nghi điện này lắm.Nhi thần sẽ không để Nghệ Lâm chịu thiệt.
Vậy ta yên tâm rồi!
Vương phủ
Hắn và Nghệ Lâm về phủ gặp quý nhân.
Vương thượng!Người đó đã tới.
Vương thượng!Tuấn Khởi đang bảo ai vậy?
Điền Chính Quốc!
Nghệ Lâm chạy tới nhảy lên người Chính Quốc.
Ta nhớ muội lắm
Muội cũng vậy.
Thôi thôi!Mau vào trong.Các ngươi tính để người khác thấy hay sao?Chán sống hả?
Cả hai gật đầu rồi theo ý của hắn mà vào đại sảnh.
Ta có một kế hoạch.
Ông nói đi.
Ta sẽ giả vờ tung tin hai người thông gian với nhau,sau đó đem công chúa và Điền Chính Quốc bắt giam vào nhà lao,chắc chắn hoàng hậu và hoàng thượng sẽ xin tha cho công chúa.Sau vài ngày đợi cả thiên hạ đều biết,ta sẽ đốt nhà giam rồi dựng hiện trường hai ngươi chết cháy.Tất nhiên,ta sẽ tạo cơ hội cho Nghệ Lâm đến thăm ngươi trước khi hành động kèm theo hai tên chết thay.
Vậy có ổn không?Làm sao chúng tôi tin ông?
Các người có thể không tin,nhưng các người sẽ không thể ở bên nhau mãi mãi.Tin hay không các ngươi cứ suy nghĩ.Thời hạn còn 3 ngày,cứ nghĩ cho kĩ.
Hắn phủi áo đến hậu viện.Nghệ Lâm và Chính Quốc theo sau.
Chúng ta đồng ý!
Tốt!Nhanh hơn ta nghĩ.Các ngươi cứ về phòng ở tạm,ta sẽ sắp xếp.
3 ngày sau
Hoàng hậu nương nương!Có chuyện lớn rồi.
Có chuyện gì?
Hôm nay phủ của quốc phó đại nhân thông báo cho người dân toàn thành,nói công chúa thông gian với Điền Chính Quốc,ngài hạ lệnh giam cả công chúa và Điền Chính Quốc vào ngục.
Vũ Văn Vỹ hắn dám!
Phủ Thái Phó/Vương phủ
Vũ Văn Vỹ!Ngươi ra đây cho bổn cung.
Hân hạnh quá!Hôm nay hoàng hậu lại đến nơi không đáng này.
Đừng nói mĩa ta.Ngài dám bắt nhốt Nghệ Lâm.Ngài có xem hoàng thất ra gì không?
Hoàng hậu nương nương!Người nên nhớ,người đang đứng ở phủ của thần.Con gái của người là thê tử của thần.Công chúa làm điều sai trái ở phủ của thần chứ không phải là hoàng cung.Người đừng có không biết tốt xấu.
Vũ Văn Vỹ!Ngươi là tên bỉ ổi,ngươi làm như vậy chính là khi quân.
Khi quân?Haha...nực cười.Ta đường đường là con trai Vũ Văn Uy người đã giúp nhà họ Từ dành thiên hạ.Đường đường là quốc phó ngay cả vua cũng giết được.Ta lại sợ một ả đàn bà hay sao?Hoàng hậu đừng quên.Nếu năm xưa ta lập Từ Anh Liễn làm hoàng đế thì người có được làm hoàng hậu không?Người có tư cách để nói hai chữ khi quân với ta không?Hoàng hậu là người học rộng xin đừng ăn cháo đá bát như trượng phu của người.Nếu người giống như hắn,ta cũng không ngại giết cả người và tên hôn quân đó đâu.Cút ra khỏi phủ của ta.CÚT
Vũ Văn Vỹ!Ta sẽ không để yên đâu.
Hôm sau thượng triều
Khởi bẩm hoàng thượng!Vũ Văn quốc phó tự ý giam giữ công chúa,đây là hành vi không thể chấp nhận.Thần xin hoàng thượng xử tội-Trịnh Nhuận Ngũ lên tiếng.
Ái khanh nói rất đúng.Là thần làm sao có thể giam giữ con vua,phải không Vũ Văn quốc phó?
Ta nghe nói nữ nhân phải có đủ tam tòng tứ đức.Công chúa gả cho ta phải nghe lời ta.Còn nữa,ta thật chả biết hoàng thượng nuôi dạy công chúa kiểu gì mà lại dám thông gian với một tên thợ săn ngay trong phủ của ta.Hoàng thượng nên nhớ,công chúa thông gian với Điền Chính Quốc ở phủ của ta chứ không phải hoàng cung.Người cũng nên biết ai là người đã giúp người lên ngôi.Thần đưa người lên được thì cũng kéo người xuống được.Người là thiên tử,đừng để bị hậu thế phỉ báng ăn cháo đá bát đấy.
Từ Anh Hạo cứng họng.Trịnh Nhuận Ngũ bèn tâu:
-Công chúa phạm lỗi đó là lỗi của hoàng hậu,quốc phó sao có thể trách hoàng thượng?
-Ta thấy hoàng hậu còn bận bịu chuyện hậu cung.Hoàng thượng lại quá rảnh rỗi ăn chơi thâu đêm.Chẳng phải người bận bịu là hoàng thượng sao?Sao lại biến hoàng hậu thành thiên tử vậy hả?Chẳng trách hoàng thượng nói mười câu cũng không bằng một câu của hoàng hậu.
Hắn cười khẩy thấy rõ.
Trẫm như vậy nhưng không phải vẫn có được hoàng hậu sao?
Haha!Người có được hoàng hậu vì người là hoàng thượng chứ có phải vì người tài đức anh minh gì đâu.Huống hồ,người còn bị hiếm muộn nữa.À không,phải nói là yếu sinh lý.Hahaaaaaa...
Ngươi...
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro