Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đây cũng không phải lần đầu anh cõng cậu đi đây đi đó như này. Cứ mỗi lần như vậy, Liu Yangyang lại thấy cậu nhỏ bé bất ngờ, có một cục tròn ủm trên lưng anh thôi. Nhưng cái cục này nghịch lắm, hết véo má lại làm rối tung đầu anh lên. Không lẽ lại quẳng cái cục này xuống rồi cắn cho mấy cái cho chừa.

"Liu Yangyang anh đang thích ai hả?"

"Hửm? Sao em lại hỏi thế?"

"Điện thoại vẫn chình ình mấy cái vòng đôi nè. Nói cho tui nghe đi tui giúp anh tỏ tình"

"Lướt web thấy đề xuất đẹp nên bấm vào coi thôi. Em đó, cái gì cũng suy diễn lung tung được"

"Không cho biết thì thôi, lại còn mắng tui. Tui tổn thương gùi, anh đền bù tổn thất tinh thần cho tui đi"

"Đền bù sao bây giờ, anh hôn Renjun một cái nhé!"

"Này nha, bỏ đi nha, tui đứm anh đó"

Nói vậy thôi chứ Yangyang đang có ý định tỏ tình Renjun thật, ai ngờ cái cục kia phát hiện ra trước đâu. Mà phát hiện ra rồi còn hớn hở thế kia nữa. Liu Yangyang đang lo sợ không biết rằng mình có thành công rước em về nhà được không nữa.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Liu Yangyang và Huang Renjun vẫn vậy, vẫn như hình với bóng từ ngoài giờ cho đến khi lên CLB, dù cho có học khác khoa. Không ít người nghĩ rằng hai người họ hẹn hò rồi. Nhưng có vẻ điều đó sắp thành sự thật rồi thì phải.

Ngày kỉ niệm trường cuối cùng cũng đến, bao công sức của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cuối cùng, Renjun cũng đã được đứng trên sân khấu một cách chân chính rồi. Cậu vui lắm, cứ cười suốt thôi. Tung tăng nhảy nhót từ khi kết thúc đến tận giờ. Liu Yangyang nhìn cậu nhóc như vậy cũng vui lây. Cuối cùng không nhịn được, từ đằng sau, anh lao đến ôm chầm lấy cậu.

"Renjun của chúng ta hôm nay vui vậy sao?"

Renjun ấy vậy mà không đẩy tay anh ra mà còn chủ động quay lại đối mặt với người lớn hơn cười thật tươi

"Cuối cùng em cũng được hát rồi. Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi đấy anh biết không. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ đối với em"

"Vậy nếu có thêm 1 anh người yêu nữa Renjun có hạnh phúc hơn không?"

"H-hả?"

"Anh biết rằng anh không phải 1 thằng giỏi ăn nói hay thể hiện tình cảm. Nhưng hôm nay anh ở đây để nói hết những điều anh nghĩ rằng mình cần hải nói, và em cần phải biết. Huang Renjun, bánh gạo nhỏ, anh thích em, rất rất thích em, em có đồng ý để cho mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước lớn nữa không?"

Huang Renjun vậy mà ngây người ra không trả lời luôn, cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào anh. Cứ như vậy một lúc, đến lúc Liu Yangyang hoảng hết cả lên

"Cái này, thực ra chỉ là cảm xúc của riêng anh thôi, nê-nếu Renjun không thích anh thì anh sẽ cố không thích Renjun nữa, a-anh xin lỗi"

"Ủa anh bị làm sao vậy?" cậu bỗng gắt lên "Ai cho phép anh không thích em nữa. Liu Yangyang anh xem có ai như anh không, vừa tỏ tình xong đã đòi không thích nữa rồi."

"Anh..."

"Anh để em chờ hơi lâu đấy Liu Yangyang, em còn nghĩ có khi mình mới là người tỏ tình cơ" Cậu vừa nói vừa bĩu môi giận dỗi đưa tay lên véo má anh. "Phạt anh sau này phải yêu thương em thật nhiều... Người yêu em ạ!"

Liu Yangyang nghe em nói xong khóe môi bỗng nở nụ cười, cầm tay em lên vòng vào một chiếc lắc tay rồi nắm lấy tay em. Lộ ra 2 chiếc vòng giống y hệt nhau.

"Đó, em đâu có đoán sai đâu, cứ bảo em suy diễn lung tung cơ"

"Ừ, em bé giỏi nhất, em bé làm gì cũng đúng, anh sai rồi, không nên mắng bé"




Hai người cứ thế bình bình ổn ổn sánh bước bên nhau suốt 2 năm. Hạnh phúc có nhiều, giận dỗi cũng không ít, nhưng không ai từng nghĩ đến việc buông tay nhau ra cả. Tất cả mọi người, ai cũng nghĩ rằng, họ sẽ cứ mãi như vậy đến tận sau này.

Thế nhưng đâu ai biết trước được điều gì, nói trước lại bước không qua.

Cuối năm 3, Renjun bận rộn với đồ án cá nhân. Tuy có dặn anh người yêu rằng đừng liên lạc cũng đừng tới gặp cậu để cậu tập trung vào việc học hành nhưng chính cậu lại là người nhớ anh đến không chịu được. Nhưng đã năm lần bảy lượt đuổi anh đi mà chưa được một tuần đã mò đến sà vào lòng anh thì mất mặt lắm. Vậy là bạn bánh gạo cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể để yên giấc trong vòng tay anh người yêu. Nhưng khi đã xong xuôi hết, mở điện thoại ra lại thấy Liu Yangyang đã chặn hết liên lạc của cậu rồi. Cứ ngỡ anh chỉ làm vậy để cho cậu tập trung học hành thôi. Cậu bèn tung tăng chạy sang nhà anh.

Không đến thì không thể biết được, Liu Yangyang đã chuyển đi được 3 ngày rồi. Bấy giờ, Huang Renjun mới hoảng loạn gọi điện khắp nơi dò hỏi tung tích của anh. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được không còn gì ngoài từ "Không biết".

Cậu đánh liều lập vài tài khoản clone nhắn tin cho anh

"Liu Yangyang, anh đang ở đâu?"

"Em nhớ anh lắm anh về lại với bé đi"

"Anh không muốn ở bên bé nữa ạ?"

Cậu nhắn rất nhiều, cũng đã lập rất nhiều tài khoản khác nhau. Nhưng cậu nhắn đến đâu anh chặn đến đó. Cho đến khi cậu không thể tìm thấy SNS của anh nữa. Liu Yangyang xóa luôn tài khoản của chính mình.

Thứ duy nhất còn có thể kết nối cậu với anh cũng không còn nữa rồi. Sau một tuần bận rộn, giờ Huang Renjun mới nhìn lại cuộc sống của mình, không còn bất cứ thứ gì của Liu Yangyang còn lưu lại bên cạnh cậu. Nếu không phải còn những bức ảnh ngày xưa, cậu còn nghi ngờ rằng, có phải anh chỉ là ảo ảnh do cậu tự tưởng tượng ra không. Bây giờ cậu tỉnh giấc rồi, anh cũng không còn nữa

Liu Yangyang cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời cậu, mang theo tình yêu tuổi thanh xuân của cậu mà đi. Để Huang Renjun ở lại với một vết thương nơi ngực trái không ai có thể chữa lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro