Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

< H >

"Còn thấy khó chịu không ?"

"... cậu nói xem..."

"Vậy một lần nữa nhé ? Nhưng lần này.. là vào trong" _ Dương Dương nhỏ giọng đề nghị.

Nhân Tuấn đơ người ngay tại chỗ, cậu chỉ cần Dương Dương giúp mình một lần đã là đủ rồi, chỗ thuốc đó của tên kia không mạnh nên Nhân Tuấn chỉ cần một lần đã có thể thõa mãn được hoàn toàn rồi. Nhưng Nhân Tuấn không từ chối, cũng không đẩy anh ra, rúc sâu vào cơ thể anh tìm lại hơi nóng của tình dục, để anh chơi đùa với bên vai và tai của mình.

Anh gặm nhấm bờ vai của Nhân Tuấn, để lại một hai dấu vết đỏ ửng anh mới lên trên dần để liếm mút bên tai đỏ ửng của Nhân Tuấn, phả một hơi nóng rực vào đó và thích thú trước cái rùng mình mẫn cảm của Nhân Tuấn. Em bật ra một chữ "A" dài và nhỏ, kích thích thứ bên dưới của Dương Dương, anh thật sự muốn di chuyển một cách quyết liệt trong hang động của Nhân Tuấn, nhưng nghĩ đến đây thì anh chợt dừng. Anh không mang bao, càng không có gel bôi trơn.

"Nhân Tuấn... thiếu đồ nghề.."

"Vậy-vậy phải làm sao...?"

"Cậu chịu khó nuốt lại thứ mà cậu vừa cho ra nhé ?"

Chưa kịp để Nhân Tuấn suy nghĩ Dương Dương đã quẹt nhanh lấy một lượng tinh dịch mà Nhân Tuấn vừa bắn mà xoa đều khắp các ngón tay. Khoảnh khắc mà Dương Dương đem ngón tay của mình tiến vào bên trong, Nhân Tuấn sướng đến điên người. Nhân Tuấn không phải là chưa từng làm, em làm nhiều là đằng khác, vì thế mà ngón tay của Dương Dương đi vào lại không gây quá nhiều khó khăn, cũng không đau như những người khác. Khi ngón tay thứ hai của anh đi vào, em mới chân thực nhận ra size tay của anh và em khác nhau như thế nào, hai ngón tay của anh có thể hoàn toàn được xem là một đối thủ đáng gờm của những cái thứ rung chết tiệt nằm ngỗn ngang ở một góc nào đó trong phòng em.

Dương Dương để ý thấy hai tay của mình đã ra vào trơn tru thì nhét thêm ngón thứ ba vào, lúc này mới thật sự là bắt đầu khuếch trương cho em. Ngay khi ngón thứ ba đi vào, Nhân Tuấn mới từ từ thấy đau, thường ngày em chỉ tự làm cho mình bởi hai ngón hoặc những thứ tầm tầm đó, ba ngón tay là trải nghiệm lần đầu, không khỏi gây đau cho em, nhưng mà bù lại, nó làm cho em vừa sướng vừa đau. Em cắn vào vai của Dương Dương để bớt đi sự đau đớn, nhưng mà sung sướng nó mang lại làm em phải ừ hử rên rỉ trong cổ họng, không khiến cho mọi thứ tệ đi, Dương Dương nhìn thấy em như vậy lại chỉ muốn trêu em, lập tức đẩy tay sâu hơn nhiều một chút, buộc em phải mở miệng rên lớn, hai tay em bấu chặt vào lưng của Nhân Tuấn qua một lớp áo như đó là nơi bấu víu hi vọng cuối cùng của em.

Được một lúc thì Dương Dương hơi lùi tay ra phía bên ngoài, tưởng tiếp theo sẽ là thứ đó của anh thì ngón tay anh tiếp tục đưa vào, nhưng lần này là thêm ngón thứ tư.

Nhân Tuấn đau đến bật khóc, cả người cứng đờ không dám động đậy vì sợ đau. Khuếch trương đến ngón thứ tư thì rốt cuộc thứ đó của anh sẽ to đến chừng nào. Nhân Tuấn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương Dương một tay kéo em về phía mình, hôn vào môi em, dây dưa môi lưỡi với và trêu đùa hai nụ hoa của em để em có thể phân tán đi sự chú ý của mình, không quá để tâm tới bên dưới đang đau như rách toạc ra. "Dương-Dương Dương... đau em"

"Anh xin lỗi... xin lỗi, thả lỏng nhé... sẽ mau không còn đau nữa"

Nhân Tuấn cắn môi của mình chặt đến ứa máu, quá tải rồi.

Em muốn khóc, cái gì cũng không muốn làm nữa, ngay cả những thứ đồ giả ở trong phòng của em cũng không cần phải đau đến mức này.

"Tuấn à, điều chỉnh nhịp thở của em, thả lõng người ra sẽ không đau nữa, anh hứa."

Em uất ức điều chỉnh nhịp thở, cố gắng thả lõng cơ thể theo lời anh, nhưng chỗ đó vẫn không vơi đi chút đau đớn nào. Song, Dương Dương thấy em như vậy cũng không nỡ, ra vào thêm hai ba nhịp rồi rút tay của mình ra, cầm lây dương vật đang trướng đau vì khát tình xốc lên xuống vài lần rồi đưa nó đến cửa mình của em. Trước khi thật sự đâm nó vào, anh kéo Nhân Tuấn vào một nụ hôn, vòng hai tay của Nhân Tuấn qua cổ của mình để em có chỗ bám. Song, khi cảm thấy em đã ổn định được một chút liền đem nó đâm vào một cách từ tốn để tránh cho em bị đau. Kích thước của Dương Dương làm em phải rên lớn, nhưng mọi thứ đều chui tọt vào khoang miệng của Dương Dương rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng ưm a trong cổ họng của em.

Thứ đó vào trong càng sâu thì em bấu víu lấy Dương Dương càng chặt, móng tay xinh của em toàn bộ đều găm vào da thịt của tên họ Lưu mà đoán chừng phải hơn một tuần những dấu vết đó mới biến mất hoàn toàn.

"Dương Dương..."_ Em gọi khẽ tên anh khi anh đang cố gắng đẩy "nó" vào bên trong.

"Anh đây"

"Anh rút ra khuếch trương thêm được không ?"

"Em bệnh à"

"Nhưng mà đau..."_Em không đùa, đau sắp chết rồi.

Dương Dương xót Nhân Tuấn, nhưng nghe em nói vậy không hiểu sao lại cáu, đẩy hết "nó" vào một lần, cũng không còn nhẹ nhàng với em như ban đầu mà tiến lùi như một con quái vật đói, sau đó thỏa mãn nghe em la lên vì không kịp làm quen với kích thước và tốc độ này. Vì ngồi trong nhà vệ sinh của công ty nên cơ thể Nhân Tuấn cứ nảy lên sau mỗi một nhịp thúc của Dương Dương, trông em không khác gì đang bật trên cái lò xo biết đi. Sợ em sẽ vì quá khích mà làm lọt tiếng động ra bên ngoài nên Dương Dương kéo mặt em lại bờ vai mình, nói: "Cắn vai anh, những tiếng rên rỉ của em mà để người khác nghe được thì không hay lắm nhỉ ?"

"Đồ khốn-a, chậm-chậm thôi"

Em cảm nhận được Dương Dương đang ngày càng mạnh bạo thì không dám cãi, ngay lập tức cắn lấy vai anh để những âm thanh nỉ non của em không bị người khác nghe thấy.

Ngay sau đó vài phút, Dương Dương tìm thấy điểm nhô lên của em, nhưng chỉ vừa thúc vào đó hai cái, Nhân Tuấn đã không chịu được kích thích mà oằn người bắn ra. Em không chịu được, cảm giác đó quá sướng rồi, hơn cả những lần em dùng những dụng cụ giả ở phòng của em. Em mệt lã người, thả lõng cơ thể dựa vào lồng ngực Dương Dương thở dốc.

Em bắn rồi, nhưng người còn lại thì chưa.

"Nhân Tuấn à, anh chỉ vừa mới tìm được nó thôi mà" _ Anh mè nheo nói với Nhân Tuấn, nhưng bên dưới lại tiếp tục từng nhịp thúc nhẹ vào để lấy lại khoái cảm cho em.

"Haa- không, không, dừng lại! Tôi chết mất"

"Làm sao dừng, em bắn hai lần rồi, nhưng anh chưa ra lần nào mà Tuấn"

Đôi mắt Dương Dương nhìn Nhân Tuấn lúc này chỉ có dục vọng, chỉ muốn "làm" cho Nhân Tuấn không thể bước đi một cách bình thường được nữa. Anh lại thúc, thúc vào điểm nhô lên vừa rồi. Cơ thể Nhân Tuấn vừa trải qua một đợt hứng tình lại nhận những kích thích nhạy cảm, không lâu liền ham muốn trở lại.

Cứ nghĩ Dương Dương sẽ lại điên cuồng xiên xỏ em như ban nãy, nhưng không.

"Điểm nhô lên ban nãy đâu rồi Tuấn nhỉ ?"

Tuy dương vật thì liên tục qua lại trên điểm đó, nhưng miệng thì lại vô liêm sỉ hỏi han trêu ghẹo Nhân Tuấn, "Đừng-đừng đùa nữa", em cố nói trong tiếng thở dốc và rên rỉ của mình.

"Anh không tìm thấy nó nữa nhỉ, để anh dùng tay tìm."

Nói xong, tên vô liêm sỉ họ Lưu kia len lỏi một ngón tay của mình vào trong "đó" của em, vừa thúc dương vật vừa kéo đẩy ngón tay cùng một lúc. Một lỗ hậu cùng lúc chứa cả hai vật đã không chịu nổi mà căng cứng đến đỏ ửng.

"Đau- Rách mất, đừng mà"_Em cắn chặt vào vai anh, song song với đó là hai hàng nước mắt chảy dài của em trên gò má, 'tên này điên rồi!'

"Dương-Dương Dương à, đau em...dừng lại-haa...rách mất"

Nhìn Nhân Tuấn như thế, anh không những không dừng lại mà tốc độ ra vào của cả tay và dương vật đều càng ngày càng nhanh, thích thú nhìn Nhân Tuấn rên lên trong khoái cảm và đau đớn. Nhân Tuấn ngay trước mắt anh lúc này rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức anh không muốn dừng lại. Càng đắm chìm trong vẻ đẹp ấy anh lại càng hăng, dùng một tay còn lại vỗ vào bên mông trắng của em.

"Tuấn à, đã có ai từng nói cho em nghe rằng em rất đẹp hay chưa?"

Đáp lại câu hỏi chỉ có những từ ngữ không đâu vào đâu, nhưng chính những từ ngữ ấy đã góp phần làm cho Dương Dương càng si mê em hơn.

"Đến bây giờ anh cũng hiểu tại sao mà tên bạn trai cũ lại bám lấy em như vậy rồi"

Vì em đẹp.

Đẹp như một thiên thần.

Thiên thần sa ngã.

Nghĩ như thế, anh lại đắm chìm hơn vào phần cổ trắng mịn của em, "Cổ của em trông đơn điệu quá nhỉ ? Em có nghĩ là nên có thêm một chút màu sắc nào đó cho nó rực rỡ hơn không ? Như màu đỏ chẳng hạn"

"Đừng- Dương Dương, đừng để lại dấu!"

Nhưng không kịp nghe, anh đã ngậm vào một vùng của cổ em, cắn mút lấy nó, làm cho nó đỏ lên.

"Dương Dương!"_Tiếng kêu bị ngắt quãng do anh mút chặt lấy cổ của em, một toay xoa nắn đầu vú, tay còn lại cùng với vật bên dưới liên tục ra ra vào vào, chạm đến điểm cần chạm, cảm giác lên đỉnh một lần nữa được chính anh mang tới.

"Em-em sắp-"

"Đợi anh"

Dương Dương lại một lần nữa không cho em bắn. Nhưng lần này không phải trêu em, bản thân Dương dương cũng lên đến đỉnh rồi. Ngay khi sắp bắn, anh thả tay mình ra để hai dòng tinh ấm nóng ồ ạt phun ra ngoài. Nhân Tuấn cũng theo đó mà ngã quỵ trong lòng ngực anh, mệt đến không nhấc nổi một ngón tay.

"Bây giờ để anh hốt Nhân Tuấn về nhà nhé?"

"Làm sao hốt?"

"Em cứ ngủ đi, để anh bảo là em bị ngất, đưa em đi viện."

Nhân Tuấn không nói nổi, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng trong cổ họng, rồi mặc cho Dương Dương dọn dẹp mặc đồ cho mình.

Tiếp theo đó thì không cần phải đoán, Dương Dương ẵm cậu nhẹ nhàng ra bên ngoài, đi ngang qua có ai hỏi sẽ bảo là cậu bị ngất trong nhà vệ sinh, anh vào thì thấy nên bây giờ đưa đến bệnh viện. Qua một đoạn đường dài từ công ty về đến nơi mà hai người thuê, Dương Dương đưa em về phòng của em để em cảm thấy thoải mái bởi không gian quen thuộc, song cũng không rời đi mà nằm xuống cạnh bên ôm em vào lòng ngủ cùng, "xem ra hôm nay Nhân Tuấn vất vả rồi nhỉ, ngủ ngon nhé".








Nếu như có lỗi sai trong chap này thì mong mọi người sẽ châm chước cho qua vì tui viết rồi không dám đọc lại để sửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro