Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi đem cháo và thuốc cho anh, Nhân Tuấn yên lặng ngồi nhìn anh ăn và uống thuốc. Cả buổi anh chỉ yên lặng ăn, mặc dù cơ thể trông thì bình thường nhưng mà mặt vẫn cứ đỏ chót như quả cà chua, đỏ tới tận mang tai. Vì tò mò nên Nhân Tuấn đưa tay đặt lên trán anh. Hơi bất ngờ vì trán rất nóng, nhưng sờ đến tay thì lại lạnh ngắt. Em mới hỏi:

"Dương Dương, rốt cuộc vì sao mới ban chiều trông còn bình thường mà bây giờ lại sốt rồi thế ? Đã vậy tay chân còn lạnh ngắt nữa ?"

"K-không sao... đừng lo... tôi hay vậy lắm... cậu về phòng nghỉ đi, tôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe ấy mà, đừng lo."

"Không lo là không lo như nào ? Cậu mới về ở chung với tôi có một ngày đã sốt như thế, ai nhìn vào rồi tưởng tôi bắt nạt hay ăn hiếp cậu thì sao ?"

'Hoàng Nhân Tuấn ơi Hoàng Nhân Tuấn, cậu về phòng đi mà, cậu mà còn ngồi đây thì tôi mới là người ăn hiếp cậu đó!'

Dương Dương thở nhẹ một cái, sau đó đứng dậy đi vòng qua bên ghế của Nhân Tuấn. Sợ em đau nên chỉ nắm nhẹ cổ tay kéo về phía phòng em. Đi hết đoạn hành lang nhỏ là phòng em, đứng trước cửa phòng em cứ làm anh nghĩ về những đoạn ký ức ban nãy, nhưng mà khi nhìn vào khuôn mặt của em phía sau lưng thì những ý nghĩ đó bay đi hết, vì nhìn mặt em thanh thuần lắm. Những thứ đó cũng chỉ là nhu cầu của em thôi mà đúng không ?

Anh vòng ngược lại phía sau lưng Nhân Tuấn, đẩy nhẹ vai em vào trong phòng rồi đóng cửa lại, trước khi cửa đóng hẳn còn thì thầm "ngủ ngon" vừa đủ cho em nghe. Đóng được cánh cửa lại Dương Dương mới thấy nhẹ nhõm một phần, vì 'hình như mình nghĩ tới việc được đụng chạm với cậu ấy nhiều hơn mình tưởng...'

Khi nãy nhìn em ở phía sau lưng, nhỏ bé, ngơ ngác vì bị mình kéo đi, anh chỉ muốn đưa tay bẹo má em, nhìn vào em chỉ muốn hôn một cái lên má hay lên môi hồng hồng của em, càng muốn được đưa tay ôm em trong lòng. Tất cả đều muốn ở em.

"Ghét mình đến vậy hả ?" _ Ngược lại với Dương Dương ở ngoài cánh cửa, bên trong có một Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi vì bị đẩy thẳng một mạch vào trong phòng, thái độ người kia rõ là xa cách, vậy mà trước khi đóng cửa vẫn thỏ thẻ "ngủ ngon", 'vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết đó hả ?'

Nhưng mà em không bước đi về giường, vẫn ngẩn ngơ ở đó khi nghĩ đến lúc anh nắm tay mình kéo đi. Dù là nói kéo đi nhưng anh dùng lực rất nhẹ, còn hơn nữa thì giống như là không dùng lực, vì thật sự anh kéo rất nhẹ. Nói hai người bằng tuổi nhưng anh cao hơn Nhân Tuấn, nhìn từ sau anh rất ra dáng một người bạn trai ấm áp, Nhân Tuấn cũng muốn có một người bạn trai cao lớn và có thể bảo vệ mình giống Dương Dương. Nghĩ một chút lại lan man đến 'Nếu cậu ta có bạn gái thì sao nhỉ ?'

'Nhưng lỡ như bây giờ cậu ta cũng đang có bạn gái thì sao ???'

Lắc lắc đầu một chút để suy nghĩ đó bay ra khỏi đầu. Em không muốn nghĩ nữa nên em lên giường chui vào trong chăn, nhắm mắt để cố ngủ. 'Đúng là tình yêu làm cho con người bị khùng!'

Càng cố ngủ thì em lại càng tỉnh, lời chúc ngủ ngon ban nãy của Dương Dương cũng góp phần không nhỏ. Em cứ lăn qua lăn lại mãi nhưng mà không thể chợp mắt, càng nhắm mắt thì bóng lưng anh càng hiện ra. 

'Trời ơi Lưu Dương Dương hại chết tôi rồi! Ông trời ơi, cậu ta lấy mất trái tim con ngay từ ngày gặp đầu tiên!!!'








______________

Thật xin lỗi mọi người vì ra chap chậm trễ ㅠㅠ Nhưng mà tôi lười quá ㅠㅠ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro