Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Huang Minjun và Liu Eunmi nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, nói đúng hơn là hai người tự nhận là ba của hai bạn đến từ quá khứ.

Hai bên cứ nhìn nhau như vậy cũng phải gần mười phút rồi. Hai đứa nhỏ thì ngồi đó đánh giá hai người họ từ trên xuống dưới, còn Renjun và Yangyang thì lại thấy hai đứa nghiêm quá nên không dám lên tiếng. Cảnh tượng này làm hắn nhớ lại cảm giác lần đầu tiên ra mắt gia đình Renjun. Thật sự là không khác một ly nào, thậm chí còn có vẻ căng thẳng hơn.

"Hai anh nói mình là Liu Yangyang với Huang Renjun?"

"Đúng rồi"

"Và 2 anh bảo anh là ba của tụi em?"

"Chuẩn lun"

Hai đứa trẻ một lần nữa rơi vào im lặng. Qua ngần ấy thời gian họ vẫn chưa thể tiêu hóa được rằng, hai người trước mặt họ là ba lớn ba nhỏ của họ, nhưng lại là ba lớn ba nhỏ của hơn chục năm về trước.











Hôm nay là chủ nhật, hai ba lại đi công tác, Minjun và Eunmi dự định ngủ một giấc đến trưa bởi có dậy cũng chẳng có việc gì làm, cũng như cũng chẳng có ai cằn nhằn nữa rồi. Nhưng dự định vẫn mãi là dự định khi mà mới hơn 8 giờ sáng một chút, dưới nhà bỗng truyền lên rất nhiều tiếng lạch cạch. Mới đầu hai đứa không để ý nhiều, cũng chỉ nghĩ đơn giản là bác lao công dọn dẹp trước nhà mà thôi. Nhưng tiếng động ngày càng lớn và dày đặc khiến Eunmi tỉnh giấc. Lo sợ có trộm đột nhập vào nhà, cô bé hớt hải chạy sang phòng em trai mình đánh thức cậu dậy xuống nhà kiểm tra. Vừa xuống nhà thì thấy 2 bóng người vừa mở cửa rón ra rón rén vào nhà

"Ba lớn? Ba nhỏ?" - Minjun kêu lên

"Ủa không? Đây không phải ba lớn ba nhỏ. Hai anh là ai? Là trộm, bắt cóc hóa trang thành hai ba của tụi tui đúng không?" - nhận thấy có gì không đúng lắm, hai ba của cậu không thể trẻ đến vậy được. Cậu bé nhanh chóng sửa lại

Vừa dứt câu, Minjun phăm phăm tiến xuống cầu thang, đi qua góc còn với tay lấy cái gậy selfie cầm trên tay, mỗi lúc một nhanh phóng về hai người lạ có nét giống ba cậu đến lạ kì. Tới khi chỉ còn cách họ chưa tới một mét, cậu vung gậy lên. Vung gậy vậy thôi chứ Minjun thực lòng cũng không muốn trúng vào người đối diện cho lắm. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng đúng là cậu có cảm giác rất thân thuộc với họ.

Và cũng may mắn là không ai bị thương. À thật ra thì cũng không may mắn lắm. Người lớn hơn tiến về phía trước che chắn cho người nhỏ hơn, năm chặt lấy cây gậy, đồng thời ném cho cậu bé ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cùng lúc đó, Liu Eunmi chạy đến, đồng thời cũng được diện kiến ánh mắt dọa người của Liu Yangyang. Cô sợ sệt kéo kéo áo em trai mình, trong lòng thầm nhủ đây chắc chắn là ba lớn rồi.

Nhìn hai đứa trẻ co rúm người lại trước mắt, Huang Renjun bỗng chốc bật cười. Rõ ràng là hai người họ chui vào nhà người ta, cũng lại là chính hai người họ dọa người ta luôn. Anh kéo tay người yêu, vỗ vỗ vào tay hắn hai cái rồi tiến về phía trước tới gần hai đứa nhỏ

"Ừm, đầu tiên thì anh muốn xin lỗi hai đứa một chút. Nhưng hai đứa tụi anh đang gặp chút chuyện nhỏ nên bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Anh muốn hỏi một chút, em là Eunmi với Minjun đúng không?"

Huang Renjun khom người xuống môt chút, nhẹ nhàng hỏi chuyện hai đứa nhỏ. Nhận thấy có vẻ hai người đối diện còn có vẻ dè chừng mình, cậu quay sang kéo tay anh người yêu vừa mặt nặng mày nhẹ bên cạnh. Liu Yangyang lúc này đã bỏ cây gậy selfie qua một bên, đang đứng nhìn Huang Renjun nói chuyện cùng hai đứa nhỏ, trên mặt còn phảng phất ý cười. Thấy người yêu nhỏ gọi mình, hắn cũng tiến tới cạnh ba người.

"Chỉ là muốn xác nhận một chút thôi mà. Anh không làm hại hai đứa đâu. Cũng xin lỗi một chút nhé, khi nãy chỉ là sợ cậu ấy bị thương."

"Vậy, em là Eunmi đúng chứ? còn em là Minjun?"

Hai đứa nhỏ tuy vẫn còn cảnh giác nhưng cũng khẽ gật đầu. Yangyang và Renjun mở to mắt quay sang nhìn nhau.

"Tuy biết là điều này có hơi hoang đường. nhưng anh rất cần hai đứa giúp đỡ. Và anh thực sự đang rất nghiêm túc. Tất cả những gì anh nói sau đây đều là sự thật. Và dù có khó tin đến đâu, thì anh cũng mong rằng các em có thể tin tưởng tụi anh một chút..."

"Và đừng nghĩ hai đứa bọn anh là hai tên điên trốn trại"

Vừa dứt lời, Liu Yangyang nhận lấy một cái lườm sắc lẹm từ Huang Renjun. nhìn thấy vậy, Liu Eunmi và Huang Minjun một lần nữa nhìn nhau bụm miệng cười. Nhưng nét cười ấy cũng chẳng được bao lâu, ngay khi nghe được câu nói tiếp theo của Huang Renjun, ý cười của hai chị em tắt hẳn. Cả hai há hốc miệng, ngơ ngác nhìn nhau, nhìn sang cả phía hai người phía đối diện

" Anh tên Huang Renjun, anh ấy là Liu Yangyang, tụi anh là ba của hai đứa. Đến từ 15 năm về trước. Và tụi anh thực sự rất cần đến hai đứa để có thể trở về khoảng thời gian thực.Liệu hai người có thể giúp tụi anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro