Chapter 17. Lần đầu gặp thiên thần bé nhỏ ấy
Chapter 17. Lần đầu gặp thiên thần bé nhỏ ấy
Thật ra thì dù là tín đồ của K-Pop thì tôi cũng có quy tắc riêng của mình, nghe thì nghe, coi thì coi, thích thì thích nhưng tuyệt đối không hai lòng, không fan lai, không nhận idol bừa bãi. Và năm năm trời trong tim tôi chỉ có một idol duy nhất mang tên SHINee. Với khẩu hiệu SHINee completes me và tình cảm đặc biệt dành cho người anh trai KEY của nhóm, chưa từng một lần tôi có ý định phản bội lại lời hứa mãi mãi ủng hộ nhóm.
Rồi một ngày mùa đông không rõ có đẹp giời hay là không, chỉ nhớ chính xác là ngày 28/11/2014 cái thú vui truy tìm nhạc mới của tôi nổi lên, vô tình coi được MV tên Boy In Luv, tôi đa phần là nhìn tên mà nghe nhạc. =)))
Cái nhóm này hình như mới nổi từ cái vụ hát với Thanh Bùi, mấy thằng lớp tôi bài xích K-Pop gần chết mà cũng xộn xạo hết lên vì cái đợt đó làm tôi cũng thấy có chút thú vị. Cơ mà cái bài Boy In Luv thì thực sự là không ổn lắm, nói không ổn chứ thực ra là... cái thứ nhạc nhẽo méo gì đâu mà như đấm vào tai nhau vậy nè, Boy In Luv mẹ gì mà cứ giật giật giật. Tôi cay cú lẩm bẩm chửi thề. Trước nay hay bị cái tánh ngơ ngơ thấy tên hay mà tự hiếp dâm thính giác của mình không ít lần, nhưng lần này thì thật là quá sức chịu đựng. +__+
Vậy mà chả hiểu cái quái gì làm tôi tự nhiên lười đột biến, không buồn tắt đi, cố tình làm như không nghe thấy gì ngồi coi nốt cái MV, miệng lại lẩm nhẩm chửi mấy thằng trỏng đối xử với nữ chính bất lịch sự thấy mồ, nhưng rồi lại thấy con nữ chính xấu thế bị hành là phải hờ hờ. =]]]
Chợt màn hình hiện lên dòng vietsub "I wanna be your love. Why don't you know my love?", đoạn nhạc lúc này tự nhiên nhẹ nhàng một cách khó tả, và đặc biệt hình ảnh người con trai ấy ngại ngùng trao hoa cho cô gái. Không hiểu tại sao tim tôi như rung lên...
Thất thần rất lâu rất lâu tôi mới giật mình trở về thực tại bởi thứ nhạc lại rầm rĩ bên tai. Quên luôn cái nhạc kinh dị đó đi, việc tôi làm đầu tiên là tua đi tua lại cái cảnh trao hoa ấy, muốn ghi nhớ thật rõ gương mặt người con trai ấy, rồi... sợt Google tên các thành viên của nhóm nhạc.
Việc nhận mặt một thành viên nào đó của một nhóm nhạc mới vừa coi vài lần là điều thực sự không dễ, lúc ấy tôi chỉ nhớ mặt được mỗi thằng nhóm trưởng bởi hắn nhìn rất đặc trưng – xấu lạ. ^o^ Dằn vặt mãi cuối cùng tôi mới xác định được danh tính chàng trai làm tim tôi xao xuyến – V. Nhìn một loại ảnh thì cũng thấy đẹp trai đó chớ hà hà. Tên cũng rất đặc biệt, Vờ, Vờ hả? =)))
Chả hiểu sao vẫn thấy chưa chắc chắn lắm, tôi quyết định hỏi lại nhỏ bạn, hình như nó là fan của nhóm này, hỏi fan vẫn tốt hơn. Và rồi sau một hồi xốn xang lên hỏi han rối rít, câu trả lời tôi nhận lại được là thế này:
-Nó tên Jung Kook, là em út của nhóm, sinh năm 97, hầu như lúc nào cũng đứng giữa nhóm, rất được ưu ái, tài năng khá toàn diện, cơ mà tôi không thích nó lắm, kiểu cứ giữ hình tượng ấy, tôi thích J-Hope hơn kìa hihe...
Mấy cái đằng sau tôi chả quan tâm nữa, chi tiết làm tôi bàng hoàng nhất là... sinh năm 97, OMG!!!!! Tôi hơn nó một tuổi đấy, có nhất thiết phải trẻ như vậy không em, nhóc là cái thằng idol trẻ nhất chụy từng biết đó baby, OMG!!!!!!!! TT____TT *cảm giác già nua*
Ơ vậy là... tôi nhận nhầm người à, V là thằng nào???? ^o^ Chết thật, may là tôi hỏi lại đúng không, nếu không thì thích nhầm người ta rồi, nếu thế thì tội nghiệp bé Út haha.
Và rất nhanh, rất rất nhanh, tôi đã cập nhật đầy đủ mọi thông tin cần thiết cũng như không cần thiết của thằng bé. Bởi tính thích điều tra mọi thứ của mình mà chỉ trong vòng vài ngày tôi dường như đã nắm trong đầu tất cả những điều mà fan bình thường phải ít nhất vài tháng mới cập nhật hết được. Chỉ sau một tuần, laptop cũng như cái đầu có thể chất chứa với dung lượng cực kì lớn của tôi chỉ toàn Jeon Jeong Kook, gần như sắp full luôn. Tôi kì thực lần này rất nể phục bản thân. Tự hỏi Dương à, mày bị gì mà có thể năng suất tìm hiểu về thằng nhóc đó tới như vậy?
-Ai vậy???
An An dường như cũng không dám tin khi nhìn vào màn hình laptop của tôi, con ngươi của nó chắc cũng sắp rớt ra quá.
Tôi tỉnh bơ, hơn nữa còn cười khì khì, kể từ khi biết Kookie đó tôi thấy yêu đời hẳn luôn.
-Hình như tớ yêu thằng bé đó mất rồi, mọi thứ bất ngờ lắm, thật sự là khó mà tin được.
-Gì chứ? Yêu á??? Mì chọt só? -_-
-Cái thái độ đó là sao? Nói là không ủng hộ tớ đi?
Tôi cau có giơ nắm đấm ra, y như rằng có thể trấn áp được con bé ngốc nghếch ngẩn ngơ ấy.
-Cũng đẹp trai đó chứ.
Tôi thấy rất ngạc nhiên, bởi con nhóc ấy cực kì trung thành với Jong Hyun, hiểu cho sự kém sắc không may của hắn nên nó rất ít khi mà gần như là không khen ai đẹp trai bao giờ, kể cả là với Hai, ép uổng thế nào nó cũng nhất quyết cứng đầu không chịu khen Hai của tôi đẹp trai, đôi lúc rất bực mình. Vậy mà hôm nay chỉ nhìn Kookie có một chút từ cái miệng khó bảo kia lại phát ra hai tiếng "đẹp trai" sao mà nghe có vẻ hư cấu quá sức vầy nè. +_+
-Đẹp trai á? – Dĩ nhiên tôi không tin nổi mà trợn ngược mắt lên hỏi lại luôn.
-Ờ, đẹp trai.
Nó còn không ngần ngại nhắc lại, sắc thái tỉnh táo vô cùng. Tôi vốn là sẽ không quá ngạc nhiên như thế, chỉ bởi nhóc con họ Jeon đó tôi nói thật là không có đẹp trai lắm đâu, được cái cười tươi nhìn đáng yêu thôi. Đến tôi còn không thấy hắn hợp với hai từ "đẹp trai" mà Lâm An An lại dám hai lần khẳng định thì... thật không thể tin nổi. @_@
Con nhỏ phá game bằng một câu hỏi hết sức vô duyên.
-Chừng nào thì hết đây?
-Hử? Hết cái gì?
-Cậu chả hay thích hoa thơm cỏ lạ còn gì, vài bữa lại thôi, với thằng nhóc này tính bao lâu đây còn biết lối lựa đường đối xử với nó?
Đù mè, nó nói cứ như tôi là đứa lăng nhăng không chung thủy ấy, mấy cái nó nói chỉ là tôi thích khi nghe nhạc hoặc coi MV thấy xinh gái đẹp giai thì để ý vậy thôi. Mà cứ những lúc tôi nói thích ai đó thế này là nó lại tỏ ra nghiêm túc cứ như sếp tôi vậy, chứ mọi khi nào dám ăn nói bố láo với tôi đâu.
-Với thằng này là thật đấy, tớ yêu nó rồi, ko phải kiểu fan với idol đâu, ko hiểu thì chịu.
Tôi rất kiên quyết, rất muốn nói với nó một điều, nhưng chuyện tình cảm tôi thường không muốn tâm sự với những người xung quanh, vả lại nếu nói ra rồi thì nó sẽ nghĩ tôi như thế nào, sẽ nhìn Kookie với con mắt gì, vẫn là nên im lặng một mình hiểu. Chứ làm sao mà tôi có thể nói là nếu không phải thằng nhỏ sinh năm 97 tôi nhất định sẽ không dễ dàng chỉ vì một chút xao xuyến mà quyết định nói yêu một ai đó? Ừ, có một chuyện mà tôi không hề muốn nhắc tới, rằng có người đã khiến trái tim tôi luôn vô thức rung lên khi nghe tới con số 97. Mặc dù tôi biết dường như tất cả những người sinh năm 97 ấy đều làm tôi đau khổ...
An An miệng nói là hiểu nhưng tôi biết thừa nó đang nghĩ không tốt về tôi. Cái con người trước nay ngoài Sái ni ra không hề có ý nghĩ sẽ thích bất kì một nhóm nhạc nào khác tự nhiên lại mở lời quả quyết đang yêu một thằng nhóc idol thua mình một tuổi thật rất khó chấp nhận, lại hoàn toàn không thể nào tin tình cảm ấy là tình yêu. Chính tôi lúc đầu cũng chỉ nghĩ chắc là rung động nhất thời thôi, gần một năm với tình cảm không lối thoát kia tôi không dễ dàng gì mà có cảm giác với một ai khác được, hơn nữa lại còn là idol K-Pop chứ, làm sao có thể? Nhưng ai mà ngờ cậu nhóc cung Xử Nử ấy lại quá sức ảnh hưởng tới tôi, chưa từng khi nào tôi có cảm giác như là thế giới chỉ có tôi và cậu ấy.
Và có một điều tôi càng không thể ngờ tới Jeon Jeong Kook ấy đối với cuộc đời tôi chính là bão tố, yêu em không hề bình yên như tôi vẫn nghĩ, ngược lại rất dữ dội, rất tàn phá, không chỉ làm bản thân phát điên mù quáng mà còn khiến xung quanh gặp phiền phức. Cơn bão tố mà tôi cố chấp gọi là định mệnh đã làm thay đổi tất cả.
Thiên thần mang tới niềm vui, hạnh phúc, nhưng tôi đã biến sự hiện diện của thiên thần bé nhỏ vô tư không hay biết về điều gì ấy thành bi kịch của cuộc đời mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro