Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14. Ký ức không trọn vẹn

Chapter 14. Ký c không trn vn


Hai đang có mặt ở đây...


Không biết liệu có phải Hai nhận nhầm người không khi gọi tên Yangie gì đó song lại không dứt ánh nhìn về phía tôi, nhưng mà hiện tại cảm xúc trong tôi dâng trào tột độ, bất giác nỗi đau trong tim vừa mới vài phút trước thôi còn cồn cào giờ như dịu đi rất nhiều. Tôi... tôi đã gặp được Hai của tôi rồi, hơn cả thế, ánh mắt ấm áp kia của Hai đang nhìn tôi, rất dịu dàng, rất tha thiết, anh Hai của tôi...


Không kiềm chế được, tôi buột miệng gọi tên.


-Beommie oppa...


Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra, một sự thật kinh hoàng, rằng, tôi là ma, chỉ là một hồn ma thôi, cớ sao Hai lại có thể nhìn thấy tôi, nhìn tôi trìu mến y hệt như đang nhìn em gái mình như thế? Tự hỏi rồi tôi cũng tự mình tìm ra câu trả lời nhanh chóng. Chỉ có thể là mơ thôi. Thật đáng chế giễu, đến ngay cả giấc mơ cũng hành hạ tôi giữa việc lựa chọn đau vì Kookie hay xót xa vì Hai nữa, một cái là tình yêu, một cái là tình anh em, sao có thể mang ra so sánh rồi dày vò tôi kể cả là trong mơ như thế này chứ, tại sao chứ???


Hai bước tới gần tôi hơn, cảm giác mọi thứ rất chân thật. Ờ, sao cũng được, mơ cũng được, dẫu sao gặp được Hai cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Đang lúc lòng rạn nứt khổ đau vì tình yêu, gặp được người anh trai luôn một lòng kính mến, tâm can dường như tức khắc mềm yếu, dù biết chỉ là mơ thôi cũng thật rất muốn ôm lấy Hai, khóc thật lớn, cho tan rã hết ra, rồi sẽ được Hai vỗ về an ủi, sẽ quên hết đi, tầm hồn sẽ lại trong sạch không chút vương vấn, rồi mọi thứ sẽ chấm hết tại đây...


Nhưng tôi vẫn không biết hai tiếng Yangie Hai đã gọi kia là ai, tuyệt nhiên không thể bừa bãi làm gì nữa cả mặc dù tôi đã gọi tên Hai và ánh mắt kia vẫn không chút nào thay đổi sắc thái. Rõ ràng chính là dành cho tôi mà.


Rồi khoảng cách giữa tôi và Hai lại thu gọn hơn nữa, bàn tay Hai giơ ra lau nước mắt trên má tôi, nãy giờ đã ngừng chảy nhưng vẫn còn chưa kịp khô, bỗng chốc toàn thân tôi run lên.


-Oppa...

-Đau lắm phải không, Yangie bé nhỏ đáng thương của Hai?


Có rất rất nhiều thứ để tò mò, nhưng rồi tôi biết tất thảy những điều này chỉ là mơ thôi, có thắc mắc cũng chỉ là vô ích, tôi quyết định im lặng. Nhưng mà... nếu là mơ thì việc Kookie lấy vợ cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng sao lòng tôi vẫn buồn vô hạn thế này? Mà chết tiệt, sao tôi vẫn chỉ nghĩ tới nó không vậy, tôi gặp được Hai mà, sao tôi lại cứ chỉ nghĩ tới Jeon Jeong Kook dẫu trong mơ cũng không thể chạm tới kia, tôi sao vậy nè?


Tôi vẫn không biết phải nói gì hết, hơn cả cứ nhìn thấy Hai hiển hiện gần ngay trước mắt thế kia tôi càng không biết phải nói sao. Hai lại mới đổi kiểu tóc rồi.


-Chàng trai ấy đã được hạnh phúc rồi, đã đến lúc thu gọn tình yêu trong tim em lại rồi, kết thúc rồi, em gái của Hai.


Giờ thì là chính lời Hai đã gọi tôi trở lại rồi, nhất định là phải quên con người đó đi rồi. Tôi cố gắng mỉm cười với Hai, cuối cùng cũng đáp được một tiếng "vâng" trong nghẹn ngào.


-Đã phải chịu khổ nhiều rồi, con bé đáng thương này...

-Nhưng mà Hai à...

-...?

-Sao Hai biết em... với Jeong Kook đó...


Mơ thì cái gì chả có thể, tôi thật hỏi ngu quá mà. -___-


Hai cười nhẹ rồi khẽ xoa đầu tôi, trời đất ơi, tôi không hề muốn tin đây là giấc mơ. Nhưng cũng thật mong sao là mơ, Jeong Kook bé nhỏ vẫn còn cả một ước mơ lớn phải thực hiện. Mẹ kiếp, lại là cái tên đó, tôi... tôi đúng là hết thuốc chữa mà.


-Yangie ngốc nghếch này, đã năn nỉ Hai thế nào lại quên mất rồi sao?


Có phải làm ma rồi thì thường có những giấc mơ kì lạ không, thực sự là đã rất kì lạ rồi.


-Có một cô gái luôn không ngừng làm phiền anh, ngày ngày chỉ nhắc tới một người tên Jeon Jeong Kook, nói anh nhất định phải để mắt tới cậu nhóc ấy cho tới khi cậu ta thực sự được hạnh phúc, cô gái đó tên Kim Hwang Yang, chính là em gái Kim Ki Beom này ngốc à.


Hai... đúng là Hai đã nhầm rồi, sao tôi có thể là em gái Hai, được chính miệng Hai công nhận chứ, trước nay chỉ là tôi tự nhận thế thôi mà, chẳng lẽ tôi đang ngộ nhận tất cả ngay trong giấc mơ này. Nếu thật là như thế thì... quả là hết thuốc chữa.


Rồi mải mê với Hai mà tôi đã không còn để ý gì tới lễ cưới của Kookie, lúc nhận ra thì mọi thứ đã biến mất, giờ chỉ còn tôi với Hai, không gian này đã trở nên yên lặng tự khi nào. Thoáng có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Có gì đó rất vô lí và kì lạ ở đây, không tài nào hiểu nổi. Tôi không chắc người đứng trước mặt tôi kia có phải KEY của tôi thật không, hay lại là một áp lực tâm lí gì đó đã tạo ra, ép buộc tôi phải chấp nhận sự thật rằng tôi phải quên họ Jeon ấy đi. Bấc giác tôi lùi bước. Thần trí tôi có vấn đề rồi...


Tôi bỗng liên tưởng tới giấc mơ ngày trước của mình có An An, ý chí tôi thật quá dễ bị thao túng.


-Yangie ah...


Mặc cho tiếng gọi, tôi vẫn không ngừng chạy trốn, thật nhanh và thật xa, tới một nơi chỉ có tôi với nỗi đau này, sẽ không một ai vẽ đường chỉ lối ép buộc tôi phải làm thế này thế kia, dù cho tôi có thực sự không biết phải làm thế nào cũng chỉ mình tôi có thể dằn vặt tôi thôi, các người không có quyền đó, để tôi yênnnnnnnnnnnnnnn!!!


Tôi mở mắt, rất bình tĩnh, rất chủ động, lí chí tôi đã làm điều đó, kéo tôi ra khỏi giấc mơ kì lạ kia. Song tôi nhận ra nước mắt mình vẫn còn chưa khô nữa. Một cảm giác hụt hẫng vô hạn bao chiếm toàn bộ con người tôi, không một chút sức lực, như đang mộng du, thất thần, khó tả...


Một hồi rất lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì cái hiện thực cô đơn lại vây lấy. Những lúc tâm trạng bất ổn thế này tôi thực sự rất cần nhìn thấy một nụ cười có thể trấn an bản thân, bất giác tôi cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên nhưng lại là một nụ cười không phải như tôi mong ngóng. À phải rồi, An An đã xóa hết hình ảnh của Kookie và thay tất cả bằng hình của Hai và Sái.


Nhưng tại sao, tại sao khi nhìn Hai cười tôi lại không thể cảm thấy an lòng như lúc trước stress nhìn hình Jeong Kook...? Nụ cười của Hai cũng đẹp lắm, cũng cho người ta cảm giác bình yên lắm, nhưng sao trái tim tôi lại cứ nhói lên thế này, sao lại không thể xoa dịu nó vậy, nó làm tôi đau lắm...


Rồi cả cái giấc mơ quái quỷ đó nữa, rút cuộc tôi đã nghĩ ngợi điều gì mà lại mơ vớ vẩn chẳng đâu với đâu như thế??? Đầu tôi quay lại đau nhức còn hơn cả trước kia, càng cố suy nghĩ những thứ khó hiểu lại càng thêm đau. Tim đau, đầu cũng đau. Tôi thực sự rất muốn phát điên!!!


-Cậu sao thế? Lại mơ ác mộng nữa à?


An An nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, đáp lại tôi nhìn cổ với ánh mắt không yên. Phải rồi, giờ xung quanh tôi không có ai cả, chỉ có An An là người bạn tốt nhất và duy nhất đang ở bên cạnh tôi thôi, nếu tôi vẫn cứ một mình chịu đựng tất cả thì vừa là tự hành hạ mình vừa là không coi trọng tình cảm giữa tôi với cô ấy. Nhưng nếu tôi nói ra thì sao, liệu có thể hiểu cho tôi, có thể hiểu cho cảm giác của một kẻ phản bội nói gì cũng chỉ giống như đang ngụy biện và tạo cho bản thân sự đáng thương để người ta không trách móc? Tôi...


-Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều nữa mà.

-Tớ đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, rất là kì lạ...

-Suy nghĩ quá nhiều thường hay mơ những thứ kì lạ khó hiểu, tốt hết đừng quan tâm, chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi thôi.


Sao cái giọng điệu này lại giống tôi như thế, sự phũ phàng chỉ mình tôi đối với những kẻ khác, giờ tôi nếm trải, và tôi đã hiểu, bị phũ thật thảm hại. Nhưng mà sao con bé An An lại có thể không cần nghĩ gì về những lời tôi nói, lại có thể phủ định dễ dàng và nhanh gọn tới như thế? Sự thảm hại như nhân đôi.


Chợt nhớ tới chi tiết làm tôi thắc mắc nhất trong giấc mơ, tôi liền hỏi ngay không chút ngần ngại. Khí chất mạnh mẽ trong câu nói của tôi thoáng làm An An e dè.


-Cậu có từng nghe qua cái tên... Yangie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jjk