
꧁༺ NGOẠI TRUYỆN 1 - BAD STORY - ༻꧂
Sau lễ cưới, tôi và cô nàng mang danh là cô dâu hào hoa của một vị giáo sư kia liền tách nhau ra. Mỗi người một nơi, nhà ai nấy về. Ngồi ở phòng chờ nơi tổ chức tiệc cưới sang trọng, áo sơ mi đẫm mồ hôi dính sát vào người tôi. Tôi mệt nhọc đưa tay tháo 2 cúc áo ra, cả người mệt lã ngã vào lưng ghế, tâm trí tôi phức tạp.
Giây phút đó, Jae Won đã ở đó. Cậu ấy đã tỉnh dậy nhưng không ai thông báo cho tôi cả, kể cả Jang Mi, Gyeong Won hay giáo sư Han. Không một ai cả. Khi nhìn thấy cậu ấy tôi vui mừng biết bao, dường như quên cả thể diện của bản thân ngày hôm nay. Nhưng rồi... ánh mắt đấy, một ánh mắt vô h.ồ.n, tựa như thất vọng, tựa như hụt hẫng... Tựa như tức giận lại chơ vơ nhìn tôi.
Đôi đồng tử đen của cậu ta vẫn cứ nhìn tôi, nhưng sâu bên trong lại không ánh lên hình ảnh của tôi. Mất ánh sáng rồi.
Cậu ta mất ánh sáng rồi. Không nhìn thấy nữa.
Tôi im lặng, trầm ngâm và lặng lẽ. Đôi mắt tôi dường như trở nên biết nói khi nó đem tất cả nỗi lo âu sâu bên trong tôi mang ra ngoài, từng nỗi đau, từng nỗi lo và từng tia tuyệt vọng đang rực lên trong mắt tôi.
Nhìn cậu ta, và nhìn cậu ta. Ánh mắt ấy dập tắt niềm vui vừa chớm nở của tôi. Tuyệt vọng có vẻ là hai từ có thể đặt lên cậu ta, nói đúng hơn cậu ta chính là tuyệt vọng. Không nơi lui đến, không còn tương lai, cũng chẳng còn ai bên cạnh. Đôi mắt trống rỗng không chút cảm xúc cứ vậy đè nặng. Một khi bản thân đã lỡ để cảm giác tuyệt vọng chiếm lĩnh và thống trị trái tim lẫn tâm trí chúng ta, mọi cảm giác xung quanh, mọi ý nghĩa xung quanh
Sẽ trở nên vô ích.
Khi đó hy vọng... Sẽ giúp cứu rỗi chúng ta, nó là một biểu tượng đặt trưng. Nó sẽ xuất hiện và giúp chúng ta nghĩ rằng, không điều gì là vô ích, nó biến chúng ta phải đặt ra một mục tiêu, và rồi nuôi dưỡng chúng dù bản thân đang rơi vào đáy sâu xã hội. Đến cuối cùng chúng ta sẽ nhận lại hai kết quả, 1 là "mục tiêu tiếp theo" 2 là "đại tuyệt vọng".
Tiêu cực, cố gắng, bế tắc, bất lực, thất vọng, cố gắng, thua cuộc, buông bỏ, tuyệt vọng. Đánh mất, bản thân. Không còn ý nghĩa gì nữa, không còn vướng bận điều gì nữa, và tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Ánh sáng biến mất, thờ ơ, mệt mỏi, buông lỏng. Từ biệt.
"Là những lời nói cuối cùng của cậu trai nhà đó."
"Nghe đâu trong lúc nằm viện người cậu ta yêu đã lên xe xoa với người khác đó."
Đôi chân tôi dừng lại, đôi mắt trưng trưng nhìn sang ngỏ hẻm bên kia. Một ngỏ hẻm đã lâu rồi đôi chân tôi chưa từng đặt vào nữa, tôi quay sang hỏi hai bà cụ đang ngồi ở hiên nhà kia.
"Dạ ! Hai cô cho cháu hỏi."
"Hai cô vừa nói cậu trai nào ạ ?"
"À ! Cậu trai làm bác sĩ ở trong ngỏ đó đó !. Kể ra thì thương lắm."
Hai cụ, một người cất tiếng nói, bà đưa tay chỉ chỉ vào ngỏ nhỏ phía bên kia, bà còn lại gật gù đồng tình.
"Đêm qua, tôi còn nghe cậu ta vừa khóc vừa gọi tên ai đó, mà hình như cậu ta ồn ào như vậy từ 12giờ 30 phút đến 2giờ thì im hẳn, sáng nay tầm 4giờ cảnh sát phát hiện cậu ta ngồi một góc, cơ thể mềm ra, thuốc lăn long lóc trên sàn. Hình như giờ vẫn còn đang giám định xem, thuốc đó thuốc gì đó."
Bà cụ nói, gương mặt xụ xuống thương xót cho cậu trai kia. Tôi vừa lắng nghe tim vừa đập nhanh, càng nghe lòng tôi càng nhói đau, như thể tôi đã lỡ bỏ qua điều gì đó rồi.
Tôi hít một hơi, nhẹ nhàng hỏi lại bà.
" Cậu ta... Tên Yang -"
'Reng Reng'
Còn chưa kiệp hỏi thì điện thoại tôi run lên. Tôi thắc mắc nhưng vẫn đưa lên mà bắt máy.
"Giáo... Giáo sư ơi... Cấp - cấp cứu thất bại"
"Gì ! Ai hả ! Bệnh nhân tên gì ?"
"Bệnh nhân... Yang - Jae - Won"
.
- Đêm qua
Cô ngồi phịch xuống một cái ghế gỗ ven đường, đôi mắt thất thần không chút suy nghĩ nhìn chằm chằm xuống viên đá nhỏ bên dưới.
Trong đầu cô bây giờ thật trống rỗng, nó khiến cô không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa ngoài việc đau lòng, rát lạnh một cách vô nghĩa mà không rõ lí do.
Gyeong Won, chàng không dám ngồi xuống cạnh cô, chỉ đứng từ xa mà nhìn cô. Đôi tay vẫn cầm chặt đôi guốc của cô, sợ rằng sẽ đánh rơi nó. Bên tay còn mang theo giấy lau, bàn tay cứ giơ ra rồi lại rút lại, như muốn lau lấy gương mặt tèm nhem nước mắt ấy, xem nó như một thói quen vô hình. Nhưng đôi chân chàng lại không đủ dũng cảm như vậy, chúng cứng đờ không dám tiền gần.
Chàng đứng đó nhìn cô, khoảnh cách không hẳn là xa nhưng đủ để chàng nghe thấy tiếng sụt sịt của cô.
Cô thở một hơi dài rồi thấp giọng hỏi chàng.
" Anh không giận Jae Won à ? Em thấy anh thờ ơ với chuyện này quá thì phải."
"... Ừm ! Anh... Chắc hẳn cũng đã giống Jae Won, anh không có cảm giác gì cả. Ngược lại, anh còn thấy vui, vui vì giáo sư đã có hạnh phúc mới ở tuổi 40."
Nghe giọng chàng dù có chút rầu rĩ nhưng lại phản bác điều đó khiến cô có chút giận nhưng rồi lại thôi, cô chỉ cất tiếng nhỏ nhẹ đáp lại anh.
"Em thì giận... Không phải là do em bao đồng... Mà em cảm giác, bản thân tất cả chúng ta có chút thiệt thòi thì phải."
"Em hay nghĩ lại đi, giáo sư đã giao mình cho khoa chúng ta mấy năm rồi. Cũng phải để giáo sư-"
"Ý em không phải vậy ! Em ghét... Ghét... Giáo sư !"
Cô đứng dậy, lướt qua chàng như người vô hình. Chàng níu tay cô lại, bản thân chàng có chút tức giận không biết vì điều gì nhưng có vẻ vì suy nghĩ có chút trẻ con của cô nên chàng hơi bực dọc.
"Em đừng có giận lí do với những lí do vô cớ đấy trong khi Jae Won chưa nói gì cả ! Cậu ấy chấp nhận ! Thì em ! Cũng phải tập chấp nhận đi !."
Chàng quát cô, lời nói có chút sắc bén rõ ràng đang cố tình cứa sâu vào trái tim cô. Cô im lặng, chàng cũng im lặng. Chàng không theo phe ai cả, mà chàng đang đặt mình vào góc nhìn của từng người mà suy nghĩ, chàng không muốn tình cảm của bất cứ ai rạn nứt, nhưng tất cả mọi chuyện đã lỡ, chúng ta chỉ có thể chấp nhận đừng cố chấp mà chấp niệm.
Cô cười khúc khích, một nụ cười thể hiện rõ sự thất vọng trong lòng cô. Cô cất lời
"Anh bảo em chấp nhận ? Chấp nhận việc giáo sư bỏ rơi Jae Won ? Chấp nhận việc giáo sư cưới người khác khi chưa có một lời rõ ràng với Jae Won ? Chấp nhận việc... Giáo sư bỏ rơi chúng ta ? Em không thể nào bỏ rơi bác sĩ Yang như cách giáo sư đã làm được ! ANH BIẾT BÁC SĨ YANG ĐÃ KHỔ NHƯ NÀO MÀ !"
Cô quát lớn, quay mặt lại nhìn chàng. Cô sợ rồi, sợ thế giới này rồi, và sợ cả người mình yêu. Chàng tiến lên ôm cô vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng đến mức khiến cô quên mất bản thân đang có mục đích gì, cô đẩy chàng ra, đôi mắt phẫn nộ nhìn chàng.
" Em ... Sẽ không tin vào anh nữa.. Chuyện còn lại, em sẽ tự làm."
Cô quay đi, đôi mắt ướt nhoà nhưng rồi cánh tay bị giữ lại. Cô bị một lực mạnh kéo giật lại. Chàng ôm lấy gáy cô mà hôn vào môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng như chỉ sượt qua mà an ủi cô, chàng cũng sợ... Chàng sợ lắm nhưng chàng muốn bảo vệ cô.
.
"Cạch"
Điện thoại được đặt trên mặt bàn màu gỗ nhàn nhạt, đôi mắt mông lung nhìn trần nhà. Cô ta cười khúc khích nhớ lại đôi mắt khi ấy của Yang - Jae - Won ! Một đôi mắt ham muốn lấy người bên cạnh, đang tay trong tay sánh vai cùng cô ta.
Cô ta cười, cười vì bản thân đã chiến thắng. Người mà anh ta mong muốn đã trở thành người của cô một cách hợp pháp. Bàn tay sơn móng đỏ đô nhọn hoắt cẩn thận gõ lên bàn như một cách đếm giây. Vẻ mặt đắc thắng ấy rõ là muốn dìm ch.ế.t Jae Won, đúng thôi, người mình thích giờ đã là vợ chồng hợp pháp với mình, và kẻ thích người của mình đang đau khổ ngoài kia chả phải là một bàn thắng sao, thậm chí còn là thắng đậm.
Nhìn ảnh cưới của bản thân cùng quý ngài kia trên tường cô ta không khỏi kiêu ngạo, đôi mắt híp lại đầy tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro