
CHƯƠNG 35: Lễ Cưới [END]
Ngày trọng đại ấy cuối cùng cũng tới. Giáo sư và cô gái ấy, tay trong tay sánh đôi trên sân khấu, ánh mắt cười đến híp lại mà yêu chiều nhìn cô nàng bên cạnh.
Nàng rất đẹp, tựa như một nàng thơ vừa bước ra khỏi truyện cổ tích, diện cho mình một chiếc váy cưới dài, đuôi váy xòe rộng trải trên sân khấu rộng lên. Đôi mắt kiêu sa ánh lên tia sáng sủa trông chờ vào lời của vị MC.
Vẻ đẹp của cô dâu chú rể ngày hôm nay làm cô ngồi bên dưới với tâm trạng u buồn, gương mặt chỉ cố nở một nụ cười gượng rồi nhìn sang Jae Won chỉ có thể lắng nghe từng lời chẳng thể nhìn thấy điều gì cả.
Ừm... Giáo sư... à ! Baek Kang Hyuk, ngài hôm nay rất đẹp, thật sự rất đẹp... Bộ vest trắng sánh bên cô dâu đầy sự kiêu hãnh, tóc vuốt ngược chỉ rũ vài lượn tóc trước trán, cánh tay vẫn cẩn thận siết lấy cô dâu bên cạnh mình. Tay trong tay cắt bánh, môi chạm môi trao nhẫn.
Ánh đèn chập chờn bên trên không khỏi làm không khí thêm căng thẳng... Trước bao nhiêu lời chúc mừng chỉ để lại hai ánh mắt khẽ chạm nhau, một nhìn, và... Một không thể nhìn. Kang Hyuk nhìn anh, Jae Won, dáng vẻ của anh hôm nay thật lịch sự và tinh tú khác hẳn với vẻ ngoài mệt nhọc, đầu tóc rối ren sau khi chạy đua với thời gian vàng, và bệnh nhân đang ở trước mắt. Hai ánh mắt nhìn nhau.
Đèn bật sáng, vị MC cùng gia đình hai bên đã cho người mang món lên. Cô ngồi bên dưới, chỉ âm thầm nhìn Jae Won đang vô h.ồ.n mò mẫm đôi đũa.
"Để -"
"Được rồi ! Để anh làm cho, em ăn đi"
Gyeong Won vội cản cô lại, bàn tay chìa ra giúp đỡ Jae Won, miệng bảo cô nên ăn đi kẻo lại đói. Cũng đúng đằng nào con trai giúp đỡ nhau cũng sẽ đỡ ngại và đỡ dính vào những tin đồn không đúng đắn hơn.
"Này !- Jang Mi, Gyeong Won. Giáo sư hôm nay đẹp không ?"
"..."
"Ừ ...ừm... - Đẹp- Đẹp lắm, vẻ mặt của anh ấy, rạng rỡ lắm"
Cô nói, giọng nghẹn lại thấy rõ, đôi bàn tay run lên từng hồi. Cổ họng cô nghẹn đắng chỉ vội vơ lấy ly nước mà run run đưa lên môi, đôi mắt đỏ hoe nhanh chóng thu hút những người gần đó, vài tiếng xì xầm vang lên.
"Gì đây ? đó là người yêu cũ của chú rể à ? Cô ta khóc kìa"
"Chắc không phải đâu"
"Không phải sao lại khóc"
"Chắc là xúc động quá thôi"
Cả ba người im lặng, giáo sư Han ngồi cùng bàn cũng không kìm được mà quát lại mấy người kia.
"Này bộ con mắt các người chỉ để dòm ngó người khác thôi à ? Đồ ăn trên bàn kìa, lo mà mở miệng ra rồi hốc đi. Không thì để tôi ăn giùm cho !"
Giáo sư Han tính đứng dậy thì Gyeong Won bắt tay giáo sư lại, khẽ lắc đầu.
"... Cô dâu đẹp không ?"
Lời của Jae Won dường như xé tan bầu không khí, mọi người im bặt chỉ để lại ánh mắt xót xa cho anh... Và cả ... Người kia. Một đôi mắt với hàng mi rũ nặng, đôi đồng tử đen lấy không chút lấp lánh hy vọng chỉ cắm xuống đất.
"Anh ... Không buồn à ?"
"Không ! Giáo sư hạnh phúc là được"
"Vậy... Chắc tại em ích kỉ... Em ghét giáo sư, ghét cách giáo sư ôm ấp một cô gái khác, ghét cách giáo sư gấp gáp cưới người khác, ghét cách giáo sư cười với một người nào đó, và... Ghét cách giáo sư bỏ rơi anh... Mặc dù trước đó em rất vui khi nghe tin giáo sư có bạn gái."
"Em ... Chắc là ích kỉ thật"
Trên tay cô vẫn cầm nĩa muỗng nhưng trong bát lại chẳng có gì. Cô không tức giận, không vui vẻ cũng chẳng buồn rầu, đối với cô bây giờ cảm xúc của bản thân thật sự rất thừa thãi. Bản thân cô mông lung, không chút cảm xúc gì cả, chỉ đơn giản là đem bản thân mình chênh vênh giữa biển cảm xúc rồi trở nên vô cảm.
"Anh không có cảm giác gì cả. Kiểu như... Anh không xem trọng nỗi buồn ấy, nó cũng đâu đáng sợ đến vậy."
"Trong mắt- à... Trong tâm trí anh, nỗi buồn không phải là thứ đáng để chúng ta tự làm hại bản thân vì nó, chúng ta có thể hụt hẫng, có thể thất vọng. Nhưng luôn luôn phải phớt lờ nỗi buồn."
"Giả vờ không thấy, không đau, không để tâm. Rồi đem nó cất đi hay là vứt vào xó nào đó trong tâm trí chúng ta... Không được để nó chi phối chúng ta."
"Và rồi anh sẽ khóc khi giáo sư không đến thăm anh cho tận sau này !"
Jang Mi cất tiếng, lời nói chen ngang giọng anh. Một khoảng không kéo đến. Không ai nói gì cũng chẳng ai nhìn ai. Chỉ là những ánh mắt gục xuống bàn. Để lại tiếng nhạc vu vương và... "Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc nha".
"Tôi sẽ hạnh phúc mà, phải hạnh phúc để lũ trẻ kia không còn lo lắng cho tôi nữa."
... Kang Hyuk nói. Lời nói như xé nát tim gan. Anh im lặng, cô cũng im lặng.
"Hai người thôi đi ! Ăn đi ! Đừng cãi nhau -"
"Em Không ăn !"
"Và... Em ...hức... Không bao giờ gặp giáo sư nữa đâu ! Giáo sư đã bỏ rơi chúng ta mà...-"
Cô vừa nói vừa khóc, tiếng nấc chen vào lời nói đang đứt quãng, chỉ để lại dáng vẻ thẳng lưng của cô cùng những giọt nước mắt uất ức rơi xuống tấm thảm trải bàn.
Cô mím môi. Đúng là cô không phải người quan trọng đối với anh hay giáo sư. Nhưng... Cô cảm thấy tất cả đều bị giáo sư bỏ rơi, cô uất ức, cô không chịu được việc giáo sư đột ngột thông báo cưới gấp dù anh vẫn nằm đấy. Cô không chịu được việc giáo sư bỏ rơi anh. Cô không chấp nhận được việc... Giáo sư đã giấu nhẹm mọi người về chuyện tình cảm. Cô không chấp nhận được việc... Tất cả mọi người vẫn ở đấy, nhưng chính giáo sư đã kéo giãn khoản cách giữa tất cả, và bỏ họ ở lại sau.
Cô ngước lên, gương mặt đẫm nước mắt nhưng ánh mắt vô h.ồ.n đến lạ, chỉ trừng trừng nhìn về Jae Won, cô hít một hơi dài rồi hỏi.
"Anh Giận Không ?"
"..."
"Em hỏi anh giận không?"
"..."
"EM HỎI ANH GIẬN KHÔNG ? TRẢ LỜI EM ĐI, HÃY BẢO ANH GIẬN ĐI ! HÃY BẢO ANH GIẬN GIÁO SƯ ĐI "
Cô phẫn nộ đứng lên, sự chú ý của những người bàn bên đổ dồn vào cô. Cô nhào lên muốn nắm cổ áo anh liền bị Gyeong Won ôm lại, Giáo sư Han cũng rối ren theo.
"Jang Mi ! Jang Mi ! Thôi ! Jang Mi ! Nghe anh ! Jang Mi ! Bình tĩnh lại đi em."
"JAE WON ! EM ĐANG HỎI ANH ĐÓ ! ANH MAU TRẢ LỜI ĐI !"
"Gyeong Won mang con bé ra ngoài ! Lẹ lên ! Jae Won để tôi lo ! Mang con bé ra ngoài đi."
"Jang Mi ! Jang Mi !"
Khung cảnh trở nên náo loạn. Anh vẫn ngồi đấy, vẫn im lặng, nhưng đôi mắt có chút rướm nước. Giáo sư Han ở bên liên tục vỗ vào lưng anh dỗ dành, bao lời an ủi cố gắng thoát ra. Viện trưởng ở bàn bên chỉ có thể im lặng trưng ra vẻ mặt hoang mang.. Nhưng có chút thương tiếc.
Tiếng vọng của Jang Mi nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh mắt phức tạp của giáo sư đằng xa.
"Kính thưa quan viên hai họ cùng các bạn bè người thân từ xa đến dự lễ chung vui cùng gia đình. Vừa rồi chỉ là chút trục trặc một chút, bọn tôi sẽ giải quyết sau, xin mọi người đừng hoang mang nhé ! Và hãy tiếp tục thưởng thức món ngon."
Giọng vị MC cất lên, phá tan phút căng thẳng vừa rồi. Nhưng cũng để lại vô vàn lời bàn tán cùng những ánh mắt lo lắng, bất an của những kẻ trong cuộc...
. . .
Jang Mi, cô lang thang trên đường, tướng đi không vững vàng mà khập khiễng. Gương mặt bần thần không chút sức sống, nó không cảm xúc chỉ mông lung như người chẳng có suy nghĩ. Đèn đường vàng nuông chiếu hắt xuống gương mặt đờ đẫn của cô. Bàn chân cô không giày, không dép lẫn thẫn đi trên dốc. Theo sau là Gyeong Won, chàng cầm theo đôi guốc của cô, chỉ im lặng đi theo từng bước chân của cô, sợ rằng cô sẽ vấp ngã. Cứ thế hai dáng người, một lớn một nhỏ theo sát nhau trên đường đồi.
Còn Jae Won ? Đêm đó anh nằm trên giường, bản thân ngẫm lại những gì Jang Mi nói. Và rồi anh bàng hoàng khi bản thân nhận ra anh không buồn mà là tức giận. Thật sự tức giận đúng như lời Jang Mi đã nói.
Anh nằm đó, suy nghĩ. Càng suy nghĩ thì những hoài niệm đã qua càng ùa về. Lòng anh nhói lên, không phải vì đau, mà vì giận. Anh không hiểu tại sao giáo sư lại dễ dàng để bao nhiêu kỉ niệm cuốn trôi theo sóng như vậy. Không bởi lí do nào chính đáng, chỉ đơn giản rằng giáo sư đã lên xe hoa...
Anh mệt mỏi, nghĩ một lát đôi mắt mắt anh đỏ hoe và rồi trong căn phòng nhỏ ấy, đầy âm u liên tục phát ra tiếng nấc đáng thương. Nhiều người ở quanh đó còn kể lại, trong nửa đêm còn có thể nghe giọng anh đáng thương nghẹn ngào mà gọi tên một người nào đó.
. . .
Ngày Hôm Sau
Cô với gương mặt lờ đờ bước vào sảnh bệnh viện, vẫn với bộ đồ xanh quen thuộc đó nhưng có chuộc xỉ màu. Chân cô hơi phồng lên một chút, có vẻ đêm qua đã cực cho cô phải đi bộ về một quãng xa rồi, cô liêm diêm, đôi mắt không thể mở to chỉ cố nheo lại hay hé mở như một cách cửa chỉ hé nhỏ đủ để nhìn được phía trước, và đương nhiên không thể không kể đến quầng thâm mắt dưới mi cô. Nó là chứng minh cho việc cô đã thức trắng đêm vì đau vì tủi như nào. Không phải là cô bao đồng lo chuyện người khác mà chính cô là người gián tiếp giúp họ thành đôi, cũng chính cô vui mừng khi giáo sư có bạn gái, cũng chính cô tức giận trong ngày vui của sếp.
Đương nhiên những việc đó khiến lòng cô nặng trĩu, vừa hối hận về hành động của mình, lại vừa tủi thân khi chính bản thân tự đạp đổ chiếc thuyền mà bản thân gầy công xây dựng. Nhìn mọi người trong khoa, ai nấy nhốn nhào chia sẻ ảnh cưới của giáo sư, đôi mắt sáng lấp lánh ấy của họ càng khiến cô thêm bực.
Bước vào vị trí cô lặng im, đôi tay lướt qua bàn phím máy tính mà cô cảm giác như nó là lòng ngực mình vậy. Khó tả thật sự.
Gyeong Won sau đó cũng trốn nhui trốn nhủi trong phòng làm việc chung của khoa hôn mê, bản thân chàng cứ ôm đầu, không thì chóng cằm bối rối. Trên mặt lại đậm chất buồn rầu, đêm qua hình như giữa hai người có chuyện gì rồi thì phải.
Giáo sư Han ? Ngài im lặng cả ngày, không nói không rằng, không hỏi thăm cũng chả nhắc đến chuyện cũ, chỉ yên lặng, làm đúng công việc, bổn phận của bản thân giáo sư. Đôi mắt đôi lúc ánh lên tia lửa giận dữ nhưng rồi nhanh chóng giấu nhẹm đi, đổi lại là một biểu cảm chán đ.ờ.i.
Nói thật thì con gái giáo sư đêm qua thấy cha mình về nhà với tình trạng say xỉn túi mụi, tay chân quơ quào tìm điểm tựa vào ngơ ngác. Nhưng dù có gặng hỏi đến đâu vẫn chẳng thu được gì. Bó tay, con bé đành gạt đi lo giải quyết tình hình hiện tại.
Còn phần về giáo sư Baek... Ngài xin nghỉ phép một tuần, lí do được viện trưởng im lặng cất đi. Chắc là dẫn cô nàng đi tuần trăng mật trước khi trở về đời sống thường nhật.
Còn... Jae Won...
"CẤP CỨU, TÌNH HÌNH NGUY KỊCH. YÊU CẦU CÁC NHÂN VIÊN TRUNG TÂM CHĂM SÓC CHẤN THƯƠNG TẬP TRUNG TẠI PHÒNG CẤP CỨU."
Jang Mi, cô nàng giật mình khi nghe tiếng chuông báo động. Ba chân bốn cẳng, cô phóng như bay tay giật vội miếng kim bắp còn ăn dở mà bỏ vào miệng.
Gyeong Won, chàng nghe tiếng chuông thông báo vang lên mà hoảng hốt, miệng vội căn dặn đồng nghiệp xem giùm chàng báo cáo này đến báo cáo kia còn đang dang dở mà chàng chưa kiệp làm xong, tay chỉ vớt đại cái áo blouse mặc cho nó có phải của mình hay không rồi vắt chân lên cổ mà chạy.
Giáo sư Han, ngài còn chưa hiểu chuyện gì nhưng trong thâm tâm ngài bảo phải nhanh chóng chạy sang khoa chấn thương xem có chuyện gì. Nghĩ gì làm nấy, ngài chạy đi đến mức cửa phòng còn chưa kiệp khoá.
...
...
...
...
...
...
...
...
"Bệnh... Bệnh nhân lần này là... ? Yang - Jae - Won"
. . .
"Giáo... Giáo sư ơi... Cấp - cấp cứu thất bại"
Giọng Jang Mi lắp bấp, chất giọng nghẹn ngào như thấu tim gan, bàn tay cô siết ngực, nơi trái tim vẫn đang đập một cách dữ dội, tấm áo ở nơi đó nhanh chóng nhăn lại để lại cho cô một tâm trạng khó coi. Cô đau... Thật sự rất đau...
"Gì ! Ai hả ! Bệnh nhân tên gì ?"
Giọng Kang Hyuk vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô c.â.m nín, một lúc nữa cô mới trậm rãi cất lời.
"Bệnh nhân... Yang - Jae - Won"
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro