Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: Sự Thật

- Giáo sư ! Em dẫn thêm bạn đi cùng được chứ ?

Mở đầu một ngày mới với lời đề nghị của y tá Cheon Jang Mi, nàng đang cầm trên tay chiếc điện thoại, tay kia chóng hông hơi mệt trong người.

- Ừm ! Cứ tùy ý, tôi không ngại tiếp thêm khách đâu !

Giọng cười của ngài giáo sư vang vang bên đầu dây bên kia khiến nàng có chút nhói nhẹ. Nhưng rồi ậm ừ cho qua.

Nhìn lại Jae Won vẫn còn tin rằng bệnh viện thật sự mất điện ngồi trên giường mà lòng cô đau đớn thay cho anh.

Nàng kéo ghế ngồi gần bên giường anh, giọng nói khàn khàn đầy căng thẳng...

- Jae Won này !-

- Hửm.. Em gọi anh sao Jang Mi ?

- À... Ừ... Vâng !

- Có chuyện gì à ? À mà ... Giáo sư đến chưa, khi nào anh được gặp giáo sư vậ****y

Nghe anh hỏi nàng chợt khựng lại, đôi môi khi nảy có ý định nói ra sự thật lại bỗng máy không dám nói. Lòng nàng thêm nặng, nàng im lặng đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe.

- Anh này... Ừm... Giáo... Sư... Giáo sư... Cuối tuần này...-

Nàng đang nói bỗng khựng lại. Nàng mím môi chẳng dám nói tiếp, lòng nàng rối ren. Dường như lí trí của nàng bị đánh đổ, cảm xúc đã thật sự chi phối nàng để lại cho nàng sự bối rối giữa hai lựa chọn.

- Giáo sư ? Giáo sư sao ? Cuối tuần này như nào ?

- Cuối tuần này giáo sư cưới rồi anh à !

- ...

- Hả ?

Anh im lặng một lúc lâu rồi ngạc nhiên, đôi mắt vô h.ồ.n chẳng nhìn thấy gì bỗng hoe đỏ.

- Anh... Cũng muốn thị lực sau lần đó... Bệnh viện không mất điện, cửa sổ cũng không được dán lại... Là anh... Không nhìn thấy được nữa

Trước lời nói của Jang Mi, anh đơ ra đôi môi hé mở không nói được lời nào. Anh quay đi, mặt cúi gầm, tay đưa lên mắt mà xoa nhẹ vài lần rồi anh đột nhiên nức nở... Giây trước anh vẫn bần thần, giây sau liền nức nở, gương mặt nhanh chóng mếu máo rồi khóc lớn. Bàn tay anh không tự chủ liên tục đập vào mắt mình mong muốn được nhìn thấy gì đó.

Jang Mi ngồi bên cạnh chỉ im ắng nhìn anh vỡ oà. Cánh tay yếu ớt dùng sức đánh vào mặt bản thân mà cô nheo mắt cắn răng nuốt cơn buốt vào trong. Bàn tay cô đưa lên lau nước mắt cho anh, một tay kia nhẹ nhàng vỗ về lấy tấm lưng lớn.

- Xin lỗi.. xin lỗi.. Do bọn em... Do bọn em đến trễ... Em xin lỗi... Xin lỗi

Cô luôn miệng xin lỗi mặc cho âm thanh ỉ oi rên rỉ trong gian phòng, nước mắt của anh cứ vậy rơi xuống nhấn chìm gương mặt tinh tú ấy trong sự tèm nhem, tay vẫn còn kim ghim lại bất giác bấu vào cạnh giường đến mức móng tay sắp bật ra mà chảy m.á.u. Anh đau vì mất thị giác 1, lại đau vì mất người mình yêu 10. Cứ thế âm thanh sụt sịt cứ cất lên trong gian phòng nọ. Chúng biểu hiện cho một cảm giác cô độc

Nước mắt ấy như thể đang rất đơn độc, không ai bên cạnh... Sẽ không còn ai an ủi anh mỗi sáng, không còn ai sẽ bảo anh "Nhìn này" hay chỉ dạy anh nữa... Anh đau... Cứ vậy hàng chục cung bậc cảm xúc kéo đến với anh. Thất vọng, tủi thân, hụt hẫng, cô đơn hay thậm chí là... Cảm giác bị phản bội. Một sự phản bội đến từ vị trí của một người thầy, một người lãnh đạo... Và một người yêu.

Khoảnh khắc đó anh thật sự không hiểu tại sao bản thân lại bị người khác đối xử như vậy, thậm chí người đó còn là người mình yêu. Anh khóc, khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt, anh như vậy có vẻ là đang hủy hoại sự tồn tại cuối cùng của đôi mắt mình. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó xử, bối rối và như bị kim châm... Tim anh nhói lên từng đợt, từng hơi thở đứt quãng dưới cơn nấc.

Ra là vậy. Giờ thì anh hiểu rồi, anh hiểu cảm giác bị bỏ lại rồi. Một cảm giác khó nói, vừa đau vừa tuyệt vọng... Vừa mất ánh sáng của đôi mắt, cũng mất luôn ánh sáng của bản thân... Tất cả như một cú đấm đấm vào mặt anh, kéo anh trở về hiện tại...

Anh khó hiểu, tại sao ngày giáo sư nằm trên giường bệnh, chính anh đã cứu giáo sư, cũng chính anh chạy thục mạng đến gặp giáo sư ngay khi anh nhận tin giáo sư đã tỉnh... Vậy tại sao ? Khi anh nằm đây giáo sư lại đột ngột dắt một cô gái khác lên lễ đường chứ...

Sau một lúc tiếng khóc của anh tắt dần trong không gian âm u chỉ để lại tiếng sụt sịt đôi lúc phát ra từ dãy hành lang. Khóc xong anh ngước lên, trước mắt anh là khuông mặt của Jang Mi, nàng im lặng, không nói không rằng chỉ ở đó, ở bên cạnh anh như một sự tồn tại của an ủi, nàng không khóc nhưng gương mặt nàng rất buồn. Gương mặt ấy như đã chấp nhận được việc này... Đúng là có thể anh không nhìn thấy, nhưng cảm giác trong anh bảo rằng... Khuông mặt nàng vẫn ở đấy... Và an ủi anh

Giây phút ấy trong lòng anh ! nàng như một tấm gương lớn chứng minh cho anh thấy, bản thân anh không được yếu đuối, nàng ở đấy giữ yên lặng, chừa lại cho anh một khoảng cách bình yên... Giữ lại cho anh một khoảng không gian riêng tư mà thoải mái biểu lộ cảm xúc...

Một lúc lâu sau, khi anh đã ổn hơn đôi chút, nàng liền mỉm cười nói khẽ

- Cuối tuần này... đi dự lễ cưới giáo sư với em nha ? Em biết anh sẽ đau lòng.. Nhưng...

- Không sao ! Anh sẽ đi... Chỉ tiếc là anh không nhìn thấy được giáo sư ở dáng vẻ đẹp nhất... Trong ngày trọng đại nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro