
CHƯƠNG 33: Tỉnh Dậy
Trong một ngày cận kề lễ cưới, giáo sư cũng đã xin nghỉ phép cả tháng nay để chuẩn bị cho lễ cưới một cách hoàn hảo nhất. Hôm đó, tôi ! Một y tá trưởng đột ngột nhận tin Jae Won đã tỉnh lại, tôi rất mừng thật sự rất mừng ... Nhưng rồi vẻ vui mừng đó nhanh chóng bị đánh tan khi hình ảnh giáo sư hiện lên trong đầu tôi, tôi im lặng chỉ khẽ bật lên vài tiếng dặn dò các y tá khác
- Không cần báo cho giáo sư ! Hãy để anh ấy tập trung lo cho lễ cưới
Giọng tôi hơi nghẹn lại, khó khăn phát ra từng tiếng. Lấy lí do cá nhân của ngài để biện minh cho việc giấu giếm khiến tôi cũng có chút bứt rứt nhưng nếu nghĩ đến việc khi Jae Won vừa mới tỉnh lại liền nhận tin người mình yêu bước lên xe hoa chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao...
Tôi thở một hơi khi xác nhận lại lệnh, liền gọi cho bác sĩ Park đến thăm Jae Won. Không bao lâu sau đó tôi cùng bác sĩ Park đã đứng trước cửa phòng Jae Won, thông báo tấm kính nhỏ trên cửa gỗ tôi khẽ mím môi. Jae Won ngồi trên giường, tư thế như thế mới bật dậy từ cơn mê, ánh mắt không h.ồ.n nhìn về khoảng không
- ... Vào nha ?
Bác sĩ Park khẽ hỏi tôi, tôi im lặng một lúc lâu như thể đang cố gắng lấy lại tinh thần rồi bất cần gật một cái
"Cạch"
- Chao ơi ! Tỉnh rồi á hen ! Sao ngủ ngon không tiên cá mắc cạn
Tôi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nói một câu bâng quơ trêu đùa Jae Won, nghe giọng tôi anh ấy nhanh chóng quay sang rồi cười một cái thật tươi
- Ờ ! Anh ngủ ngon lắm ! Sao rồi ! Em, Gyeong Won và Giáo sư Baek có nhớ anh không ?!
Anh ấy cất tiếng, giọng nói khàn khàn lâu ngày không sử dụng khiến tôi chừng chừ, giáo sư Baek... Gyeong Won bên cạnh định nói về chuyện của giáo sư liền bị tôi níu lại
- Đừng kể... để em !
Tôi thì thầm với Gyeong Won
- Đừng nhắc gì về giáo sư hết..
- Ừ... ừm..
Anh gật nhẹ đầu với tôi như đồng ý với thoã thuận
- Ai cha ! Giáo sư nhớ anh lắm đấy, sợ anh ch.ế.t bỏ ổng lại không, bữa nhịp tim anh tự nhiên thắt lại, rơi vào tình trạng nguy kịch ổng hoảng quá chừng !-
- Hả... Anh đã làm giáo sư lo đến vậy sao !
- Ừa ! Giáo sư từng nói với em, anh mà tỉnh lại là ổng kí vô đầu anh mấy cái đấy, cho nên là.... Lo mà mua mũ bảo hiểm đi
- Haha !- Giáo sư lúc nào cũng cọc cằn như vậy, cho nên là bác sĩ Yang đây phải nhanh chóng khoẻ lại đấy
Bác sĩ Park chêm thêm khiến Jae Won cũng vui hơn chút, nhưng chỉ một lát liền nhắc đến chủ đề chính
- À mà giáo sư đâu rồi ? Chỉ có hai người thôi sao ?
- Vâng ! Ổng xin nghỉ phép vài ngày, nghe đâu là có việc riêng đấy ! Có khi là chuẩn bị quà cho ai đó cơ ~
Tôi khẽ trêu anh dù biết là không thể. Anh đỏ mặt ngại ngùng lắc lắc đầu, Gyeong Won im lặng chỉ nhìn cả hai bọn tôi đùa giỡn
- À mà, em bật đèn lên giúp anh đi Jang Mi, tối quá anh không thấy gì cả
Nghe câu hỏi của anh, tôi như m.ấ.t h.ồ.n, đơ ra, gương mặt khi nảy còn ánh lên sự lấp lành mà nô đùa cùng anh giờ lại mở to mắt đầy thất vọng... đúng ha !- Tôi quên mất chuyện về mắt của anh...
Gyeong Won nhanh chóng lên tiếng chữa cháy cho tôi
- Nay bệnh viện bị cúp điện rồi, viện trưởng đang gọi cho bên sửa chữa đấy, chịu khó đi bác sĩ Yang à
- Vậy kéo rèm cho sáng chút đi, mà tối như vậy hai người cũng nhìn được à
- Thì bọn này đâu có bị đeo kính như ai kia nên nhìn rõ lắm, còn rèm hả.... ờm... Nói sao ta, giáo sư ổng dán giấy lên cửa kính luôn rồi... Làm bác sĩ Yang đi như bị cách ly ấy
Gyeong Won tìm mọi lí do để lách qua câu hỏi đầy đau đầu của Jae Won, giọng nói cố giữ bình tĩnh tránh bị nghi ngờ
- Ra vậy ! Chà !- Đúng là tôi thật may mắn mới yêu được giáo sư Baek đấy !
Jae Won lên tiếng tự hào... Tôi cười cười rồi liền chào tạm biệt dắt Gyeong Won ra ngoài. Tôi im lặng, anh cũng im lặng... Đèn không tắt, điện không cúp, cửa sổ không dán... Anh thật sự mất thị lực rồi... Jae Won à...
. . .
Đêm đến, tôi và Gyeong Won một lần nữa mò đến phòng Jae Won, nhìn anh vẫn còn nằm truyền nước mà lòng tôi thấu đau, tôi và Gyeong Won có thể lừa gạt anh được một hai lần... Nhưng khi anh khoẻ lại rồi thì sao ? ... Khi anh biết mình thật sự không thể nhìn thấy nữa thì sao ? ... Chắc sẽ tuyệt vọng lắm...
Đứng bên cạnh giường của Jae Won, tôi lặng thinh nhìn theo từng nhịp thở của anh mà thở dài vài hơi, Gyeong Won tính sang an ủi tôi liền bị Jae Won nắm cánh tay lại... Bọn tôi hơi ngơ ra, có chút hoảng nhưng rồi... Anh dụi mặt vào tay Gyeong Won, nói mớ.
- Ha...- Giáo sư tới thăm em hả !- ... Hì hì... Giáo sư chắc nhớ em lắm nhỉ...?
- Em thật sự rất nhớ giáo sư đó... Tay giáo sư nay mịn ghê, nhỏ hơn thì phải...
- ... Giáo sư này...!- Em khoẻ lại rồi thì mình cưới nha ! Khi đó em sẽ được sẽ giáo sư Baek đây hằng ngày gọi em bằng chồng... Hằng ngày sẽ nói câu yêu em... Còn em...
Anh khẽ mở mắt trước sự thương xót của chúng tôi, một đôi mắt nhỏ mở ra trông ngóng bóng dáng cao lớn ấy lại chỉ nhìn thấy một màu đen kịt
- Em cũng yêu giáo sư lắm...
. . .
Trong gian phòng nhỏ, Baek Kang Hyuk ngồi trên ghế, trước mắt là bàn làm việc cùng laptop với hình nền là giáo sư và bác sĩ Yang... Anh gõ tay lên bàn, từng nhịp từng nhịp ... Nhẹ nhàng điềm đạm như đang tính toán gì đó rồi đột ngột nhanh lên, anh gõ, gõ rất nhanh như muốn đem m.á.u trong đốt ngón tay bật ra... Bàn tay lần mò tới chiếc nhẫn nhỏ bên cạnh... Là nhẫn cặp với Jae Won... Ngày hôm đó anh đã định trả lại cho Jae Won, nhưng khi quay đi bản thân lại lưu luyến không can tâm mà quay đầu lại mang chiếc nhẫn đi... Đúng ... Anh không nỡ bỏ... à không, phải là không thể bỏ, không thể từ bỏ tình yêu này được. Chiễc nhẫn này là thứ cuối cùng kết nối anh...với Jae Won mà...
Một giáo sư Baek Kang Hyuk... Vẫn còn yêu nhưng chọn rời xa... Một bác sĩ Yang, vẫn còn nhầm tưởng giáo sư vẫn ở đó, vẫn bên cạnh anh mà dịu dàng gọi "Số 1"
Sau cùng cả hai đều bỏ lỡ nhau, một người vẫn ở đấy, một người đã rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro