
CHƯƠNG 32: Thiệp Cưới
Không biết... thời gian đã trôi qua bao nhiêu ngày, tôi chỉ có thể đếm nó sau mỗi lần chuông reo hay những lần đột ngột bị gọi tỉnh vì có đợt bệnh nhân mới, cũng chẳng biết từ khi nào gương mặt hốc hác đầy rẫy thương tích hay nỗi xót xa đang cắn rứt lấy của giáo sư đã trở nên sáng sủa mà dường như có hy vọng hơn rất rất nhiều
Ngài không còn rầu rĩ, không còn im ắng, hay lắng người ra thẫn thờ mà thay vào đó là những nụ cười, dáng vẻ khiêu khích hậu bối của mình, dáng vẻ cợt nhả mà hằng ngày anh luôn có trước kia. Tôi luôn cười mỗi khi nghĩ đến việc giáo sư đã trở nên tốt hơn, không còn rơi vào tình trạng tiêu cực nữa.
Trong một lần đi dạo ở công viên cùng chú mèo tôi nuôi khẽ, cùng bộ lông trắng mướt mườn mượt của em, tôi nhẹ nhàng vuốt ve, ngước lên đập vào mắt tôi là một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Cô ấy rất cao, hưm... Nói sao đây nhỉ, chiều cao chuẩn phốc người mẫu, dáng người thanh mảnh, tấm lưng thẳng tấp cùng gương mặt có chút trưởng thành nhưng lại pha kèm sự ngây thơ của lứa tuổi thanh xuân, mái tóc đen tuyền hơi xoăn nhẹ... Sự bồng bềnh nhẹ trên tóc của cô lượn theo làn gió khiến tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, cô ấy cúi xuống bên cạnh tôi, giọng nói trẻ trung khẽ xin phép
?: Ưm.. Tôi có thể xoa chú ấy một chú được không ?
Cô ấy hơi chỉ vào chú mèo của tôi mà mỉm cười xin phép, đôi mắt híp lại hiện rõ nét cười. Cô vui vẻ đưa tay đầy lịch lãm, trước vẻ đẹp thuần khiết ấy, tôi như bị thôi miên nhẹ nhàng gật đầu
?: Cảm ơn cô...
Nhận được sự đồng ý của tôi, cô ấy vui vẻ vuốt nhẹ đầu của bé mèo nhà tôi, phải công nhận tay cô ấy đẹp ác... Nhưng rồi cảm giác cuốn hút đó nhanh chóng bị đánh tay khi một người đàn ông diện áo sơ mi trắng, quần âu đen đóng thùng nửa trước, cẩn thận tiến đến
Baek Kang Hyuk: Cheon Jang Mi...?
Cheon Jang Mi: Hở... Giáo - Giáo sư !
?: Hửm... Anh Hyukkie ! Đây là ... à... Chào cô y tá Cheon Jang Mi ! Tôi là vợ sắp cưới của Hyukkie !
Cô ấy lịch sự đứng dậy cúi đầu chào tôi, tôi bối rối cũng đứng dậy theo mà gập người 90° mà chào lại
Cheon Jang Mi: Vâng ! Vâng ! Chào - Chào chị ạ !
Cô ấy hơi mỉm cười nhìn tôi
Baek Kang Hyuk: Dắt mèo đi dạo sao Jang Mi ?
Cheon Jang Mi: Vâng thưa giáo sư... Tiện nay em được nghỉ phép nên dắt mèo đi cho khoay khoả
Baek Kang Hyuk: Ra vậy !
Dứt câu, cô ấy có hơi níu lấy tay giáo sư, rồi thì thầm với ngài điều gì ấy. Chỉ giây sau ngài ấy cười với cô ấy, một nụ cười rất nhẹ mà tôi chưa lần nào được nhìn thấy. Ngài quay sang tôi, đôi môi có chút ậm ừ rồi dứt khoát
Baek Kang Hyuk: Jang Mi này, ừm... Tháng sau anh và cô nàng này đây sẽ cưới, gửi em thiệp cưới nha
Cheon Jang Mi: Dạ...?
Ngài vội dúi vào tay tôi tấm thiệp cưới mang màu đỏ pha vàng trông rất sang trọng làm đầu óc tôi mông mông, hơi quay cuồng một chút... Tôi không ngờ... Thật sự không ngờ đến việc giáo sư lại cưới gấp đến vậy, còn chưa kiệp phản ứng anh đã vội chào tôi rồi tay trong tay cùng cô gái kia rời đi... Tôi có hơi choáng, mọi thứ trước mắt có chút quay cuồng làm tôi đau đầu
Ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng anh cùng cô nàng nhỏ nhắn bên cạnh, cả hai vừa đi vừa nhìn nhau mà vui cười, tôi... Không...- không biết nữa, cảm giác của tôi khi đấy lạ lắm, vừa ủng hộ... Nhưng cũng vừa ghét việc họ thành đôi... Tôi chỉ biết im lặng, cảm giác như ch.ế.t lặng vậy, chỉ im lặng và dõi theo, cơ thể cứng đờ như trời tròng
... Tôi đang tự hỏi, liệu Jae Won... Khi tỉnh dậy sẽ như thế nào, cậu ấy sẽ vui mừng khi giáo sư đang hạnh phúc hay thất vọng khi giáo sư chọn từ bỏ... Cậu ấy ?
Chú mèo bông trắng ở bên chân tôi mà quấn quýt, đôi lúc phát ra vài tiếng như trấn an tôi. Đôi mắt hơi buồn sầu thay cho phần của tôi
. . .
Đêm ấy tôi để chú mèo yêu dấu của mình ở nhờ nhà bác sĩ Park, còn bản thân lửng cửng đi đến bệnh viện, vừa đi tôi vừa nghĩ... Tôi thật không hiểu, cảm giác như bản thân vừa phạm phải một sai lầm vậy, bóng đèn đường hơi ánh vàng hắt xuống gương mặt tôi. Tôi ngửa đầu ánh mắt mông lung nhìn bầu trời đen kịt không một ngôi sao, nó thật âm u...
Ngồi bên giường của Jae Won, tôi im lặng, lưng hơi khom xuống, gương mặt lại chẳng dám ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt tôi dường như ướt nhoè, ánh nhìn dần mờ đục, tôi khẽ hỏi
Cheon Jang Mi: Anh có đến dự lễ cưới giáo sư không... ? Yang Jae Won ?
...
Tít....Tít....
Đáp lại tôi là âm thanh của máy đo nhịp tim... đúng ha, lần này chắc cậu không dự rồi, nhìn hơi thở đều đặn của Jae Won, lòng tôi chua xót. Tôi thở một hơi dài, đôi mắt nhắm nghiền tự nhũ tất cả rồi sẽ ổn... đúng vậy... Sẽ ổn thôi...-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro