Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: Thị Giác

Nghe thông báo từ đầu dây bên kia tim anh như hẫng lại một nhịp, bên tai vang lên vài âm thanh lạ lẫm nó như thể đang cố bảo vệ anh khỏi những lời nói gây sốc. Anh đơ người ra, tiếng lùng bùng không biết tại sao cứ vang lên bên tai khiến anh không thể nghe rõ điều gì, quỳ khụp xuống anh càng ngày càng khó thở hơn, trong đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn như những kẻ bị đảng trí lờ đờ ngoài đường

Mái tóc được vuốt keo bóng bảy nhanh chóng bị những giọt mưa làm ướt sũng, chúng rũ rượi và rối bời như tâm trí anh hiện tại, anh không thể thở nổi, nước mưa cư rơi lộp độp lên mắt làm anh thêm khó khăn trong việc nhìn mọi thứ xung quanh

Nước mưa nặng trĩu ám lên chiếc áo blouse, anh không hiểu, thật sự không hiểu... Tại sao anh có thể cứu rất nhiều người nhưng chỉ một người duy nhất là giới hạn và cũng là người anh không thể cứu.. Anh mệt mỏi, như buông cuôi tất cả đôi mắt anh trĩu nặng như cách bộ đồ anh mặc trên người đậm màu mà thấm nước. Chiếc áo blouse nằm soài ra đất để lại anh mệt mỏi, tâm trí không ổn định mà thẫn thờ. Đôi môi đỏ lên vì cảm xúc trong lòng, một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng anh, anh phải làm sao đây ? Anh sợ chứ, anh sợ sẽ không được nhìn cậu nữa, anh sợ sẽ không được nhìn thấy nụ cười ấy nữa...

Trong cơn mưa, tiếng rì rào cứ vang và vang lên chỉ để lại hình bóng một vị bác sĩ mang trên mình chiếc áo blouse vĩ đại nhưng lại quỳ khụp dưới mưa một cách tiều tị, đôi lúc người ta lại nghe thấy tiếng khóc nấc lên của vị bác sĩ ấy trong cơn mưa khuất tầm hay là khuông mặt thẫn thờ không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh. Vị bác sĩ ấy cứ thể mang mình chìm đắm trong làn sương cùng những giọt nước lạnh băng... Vị bác sĩ ấy trông thê thảm lắm như đã đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình vậy ...

Từng giọt nước nhỏ tạnh lại ở lợn tóc rũ trước vầng trán rồi rơi lên đầu mũi cao vút... Giọt nước ấy chưa chạy đi đã có hàng nước khác lao đi trước nó... Là nước mắt, anh mệt mỏi lắm rồi... Thật sự anh chỉ muốn chôn mình trong phòng, từ bỏ cái chức giáo sư, từ bỏ cái cách bản thân cứu người một cách vô trách nhiệm... Và từ bỏ tất cả....

. . .

"Yang Jae Won qua cơn nguy kịch rồi chỉ là ... Có thể sau khi tỉnh dậy Jae Won sẽ không thể nhìn thấy được nữa, có thể điều trị được hay không vẫn chưa có kết quả chính xác"

Ngồi ngoài phòng bệnh, trên những chiếc ghế chờ, anh đan hai tay vào nhau mà rào rào ngủ gật. Nhưng cứ hễ khi cái đầu nhỏ hơi gục xuống lời nói của nữ bác sĩ lại vang lên trong đầu ép anh tỉnh táo trở lại. Anh im lặng, sự im lặng này kéo dài đã rất lâu nhưng lại đậm chất bi kịch

Anh chỉ có thể im lặng, lặng lẽ vùi mình trong đống đổ nát. Anh cho rằng việc gì bản thân phải tiếp tục phải mang trên mình cái danh vị bác sĩ giỏi nhất, giáo sư Baek Kang Hyuk trông khi người anh yêu đang nằm đó ! Và anh không thể cứu được cậu ấy trong khi trước đó anh đã cứu hàng nghàn người rồi?

....

?: Anh thay quần áo đi, để đấy em canh cho. Mặc quần áo ướt như vậy là đang ủ bệnh đó

Giọng nói của Jang Mi vang lên bên cạnh anh, từng lời nói của cô mang vô điều an ủi và sự quan tâm vô điều kiện... Anh thẫn thờ ngước lên nhìn cô, ánh mắt mông lung không chút cảm xúc, không chút suy nghĩ như thể rằng nó chỉ tồn tại cho đủ bộ phận con người

Baek Kang Hyuk: Ừm...

Nhìn lại vị trí anh vừa đi chỉ toàn là nước, có thể là nước mắt lẫn nước mưa...

Nhìn bóng dáng anh khuất dần cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào trong căn phòng qua cửa kính nhỏ lòng cô nhói đau, nhìn đi nhìn lại chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn của Jae Won và ... Hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới tay cậu... Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cô không biết phải dùng từ gì để có thể diễn tả nỗi lòng của giáo sư... Thật sự để có thể diễn tả nỗi lòng của giáo sư chắc cũng 10 trang giấy đổ lại cùng từ điển từ vựng cũng nên... Nói gì thì nói khi nhìn thấy vị giáo sư khó tính ngày nào giờ lại uể oải đi trên chính con đường gồ ghề mà mình đã chọn nay lại thêm chông gai ai mà không thương không xót chứ....

Cheon Jang Mi: Haiz... Jae Won à, anh mà không dậy giáo sư lấy vợ rồi lúc đấy đừng có mà khóc đấy

Cô khẽ thì thầm rồi ngồi canh phòng bệnh cho Jae Won

. . .

Không biết từ khi nào bệnh viện to lớn sáng sủa chỉ toàn năng lược tích cực, vui vẻ cười đùa mỗi ngày và hết mình vì bệnh nhân lại trở nên âm u đến lạ, thang âm vui vẻ hằng ngày cũng mất dần để lại sự im ắng chỉ toàn mệt nhọc. Đâu đâu cũng toàn là sự trầm lắng đắn đo của từng nhân viên y tế, có người thì mất tập trung, có người lại đơ ra trầm ngâm suy nghĩ, có người lại đột ngột xin nghỉ. Chỉ để lại một bệnh viện chứa đựng sự đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro