
CHƯƠNG 30: Bạn Gái
"Cạch"
Chiếc nhẫn còn lại cũng đã im lặng... Nó nằm im một chỗ như chiếc nhẫn cặp của nó ... Cả hai đều im lặng, chỉ khác rằng một chiếc vẫn còn nằm trên ngón tay, một chiếc lại im lìm nằm bên cạnh không nhúc nhích
Baek Kang Hyuk: ... Anh có tuổi rồi, mùa xuân tới anh cưới rồi... Em sẽ tỉnh lại chứ ?
Anh với đôi mắt dịu dàng nhìn cậu đang say xưa, hơi thở cứ ra vào theo nhịp tim ngày càng nặng trĩu của anh. Anh mỉm cười, ngón tay mân mê chiếc nhẫn được anh đặt gọn gàng bên cạnh tay cậu... Lần mân mê đó có vẻ là lần cuối cùng...
Anh im lặng, một khoảng yên tỉnh kéo đến, không phàn nàn, không la mắng cũng không cằn nhằn như thể đây là giây phút bình yên nhất nhưng trong lòng anh lạ lắm... Nó là một cảm giác thiếu thốn, như thể rằng anh đã đánh mất thứ gì đó và rồi lạc lõng giữa thế gian. Chiếc áo Blouse trắng nhăn nheo thấy rõ, anh không còn như lúc đầu nữa... Không chỉnh tề, không hoà đồng, không hoạt bát cũng chẳng khó tính. Không phải là anh không quan tâm các hậu bối trong khoa, cấp dưới hay lơ là công việc... Chỉ là anh cảm thấy tất cả trở nên vô nghĩa, chúng hoàn toàn chẳng còn giá trị gì trong mắt anh nữa... Bởi giá trị của anh là cứu người nhưng vốn đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng anh vẫn chẳng thể cứu người được...
Anh đã trót dại để người quan trọng nhất chênh vênh giữa sống và t.ử... Mang trên mình danh tiếng cao chót vót vậy mà lại thất bại thảm hại... Phải làm sao đây ? Khung cảnh anh cùng các nạn nhân nằm trên bàn anh hơi buồn, bởi vẫn còn thiếu một người... Jae Won
. . .
Cheon Jang Mi: A ...- Chúc mừng chúc mừng ! Chúc mừng giáo sư nhé, thế là có bạn gái rồi nhỉ
Jang Mi vui vẻ vỗ tay mừng tôi, dù anh biết trong thanh tâm em vẫn chưa thể chấp nhận được. Một cô gái lạ đột ngột là vợ của giáo sư, là vợ của sếp mình... Điều đó khiến em mông lung, không biết liệu bản thân đang vui hay buồn, nhưng ít ra khi thấy nụ cười rạng rỡ dần xuất hiện trên môi anh cũng khiến em an tâm phần nào
Baek Kang Hyuk: Ừm ! À, sẵn tiện thì... Vì đã già quá rồi nên mùa xuân tới anh sẽ cưới luôn, mấy đứa nhớ tới chung vui
Anh vừa nói vừa cười, đôi mắt tít lại trông hạnh phúc lắm... Không giống với dáng vẻ giáo sư khóc đến tít cả mắt.... Thật may mắn khi đôi mắt tít lại bởi nụ cười thay vì nước mắt
Cheon Jang Mi: Aycha... Có vẻ là sếp của chúng ta già thật rồi
Park Gyeong Won: Anh đã ra mắt gia đình chưa mà cưới vội thế giáo sư ?
Seo Dong Ju: Hừm... Gấp gáp như thế thì chúng ta chuẩn bị tiền mừng ngay bây giờ là vừa rồi đấy
Cheon Jang Mi: Một tháng lương như nào nhỉ ?
Cô chóng cằm phân vân, đôi mắt vui vẻ lạ thường. Anh cười cười với đám nít nhỏ này rồi ậm ừ cho qua chuyện
Baek Kang Hyuk: Không sao đâu Gyeong Won, anh ổn !
Anh mỉm cười một cái nhẹ sau câu "anh ổn" nhưng sau khi anh dứt câu Jang Mi lại đơ ra, anh cũng nhanh chóng vẫy tay rồi vội chạy đi
Cheon Jang Mi: ...
Park Gyeong Won: Vâng, giáo sư đi !
Seo Dong Ju: Giáo sư đi ạ !
Park Gyeong Won: Jang Mi !...
Park Gyeong Won: Hửm... Jang Mi ? Jang Mi à !
Nghe gọi cô giật mình, lập tức quay người lại nhìn theo bóng dáng của anh, đôi mắt cô mở to trừng trừng như thể nghĩ rằng bản thân đã nhìn nhầm điều gì đó, đôi môi cô bất giác nói vài lời
Cheon Jang Mi: Rõ... Rõ ràng là không ổn mà...
Park Gyeong Won: ... ? .. Jang Mi?
Seo Dong Ju: Tôi cũng có cảm giác như vậy...-
. . .
*Công Viên*
Anh mang theo tâm trạng buồn chán vác cái thây vẫn còn mặc trên mình cái áo trắng blouse, ngồi phịch ở ghế đá, anh thở dài hời hợt. Khi này trái bóng nhỏ lăn đến đập vào chân anh, có hơi ngạc nhiên anh ngước nhìn
Baek Kang Hyuk: Gì đây ? ...
?: Cháu... Cháu xin lỗi chú ạ !
Một cậu nhóc nhỏ mang trên mình bộ thể thao đơn giản, không màu mè cũng chẳng đẹp đẽ như các đứa trẻ khác, cách cậu chọn màu sắc và kiểu dáng lại đậm chất trưởng thành, một màu sắc giản dị thanh nhã thu hút lấy sự chú ý của anh. Anh đơ ra vài giây rồi mới nhẹ nhàng cầm trái banh lên mà xem xét
Baek Kang Hyuk: Cháu chơi một mình à ?
Anh quay qua hỏi cậu nhóc, trái bóng vẫn được anh giơ lên soi với ánh mặt trời còn sáng ngời, đôi mắt nhàn nhạt nhìn theo dáng cậu nhỏ
Chắc vì gương mặt anh quá đỗi trưởng thành cùng đôi mắt không tương xứng ấy mà toát lên vẻ đáng sợ làm cậu nhỏ chút nhút nhát
?: Vâng... Vâng ạ !
Baek Kang Hyuk: Ồ ra vậy...
...
Anh im lặng, vài suy nghĩ ngây trơ len lỏi trong tâm trí nhỏ bé ấy. Anh cười khúc khích rồi quay sang mở lời
Baek Kang Hyuk: Chú chơi cùng nhé ?
. . .
Hoàng hôn đã xuất hiện, anh vui vẻ sải bước về bệnh viện, đôi mắt vẫn còn ý cười, thật tốt khi anh có thể chơi bóng và hoà mình vào những đứa trẻ như lúc nhỏ. Trời dần đổ mưa, ngày càng nặng hạt hơn làm anh có hơi rối, định bụng sẽ ghé vào nơi nào đó trú mưa vậy mà một cuộc điện thoại khiến anh đứng đơ dưới mưa, tay vẫn cầm điện thoại cẩn thận lắng nghe
Có người đưa đơn kiện bảo rằng vì các y bác sĩ bên bệnh viện nên Jae Won mới phải nằm hôn mê như vậy, họ đòi bồi thường và người họ sẽ gửi đơn kiện là anh thưa giáo sư Baek... Và... Và... Jae... Jae... Jae Won đang có dấu hiệu tắt thở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro