
CHƯƠNG 3: Hy Vọng
Ngôi kể thứ nhất: Baek Kang Hyuk.
Ngoài miệng thì bảo đồng ý nhưng tôi chắc rằng thâm tâm tôi lại không như vậy... Tôi không muốn cho bất cứ ai cơ hội cả, thay vì để cậu nhóc ấy nung nấu thứ tình cảm ấy dành cho một tên khô khốc chẳng biết rung động là gì như tôi... Thì thà dập tắt hy vọng của cậu ta... Khi còn có thể...
Yang Jae Won: Giáo sư Beak ! Cho anh này !-
Cậu nhóc vẫn thấp hơn tôi một cái đầu nay lại chững chạc... Biết yêu rồi. Ánh mắt tôi trầm xuống nhận lấy ly nước dâu trên tay cậu, đôi mắt tôi chất đầy sự lo lắng lẫn các suy nghĩ khác nhau lấn át lấy nhau... Nhìn cậu nhóc còn chưa hoàn toàn trở thành một bác sĩ thực thụ lại đang vô tư vô lo vô nghĩ khiến lòng tôi thắt lại .. Nếu chính tôi dập tắt sự vô lo vô nghĩ ấy thì sẽ ra sao ? Tình yêu cũng chẳng có lỗi mà...-
Yang Jae Won: Em không biết giáo sư thích uống ngọt hay chua nên em làm có hơi ít đường đấy... Em có mang theo gói đường này nếu không hợp khẩu vị thì bỏ thêm đường nhé ?
Tôi hớp một ngụm rồi mở miệng nói
Beak Kang Hyuk: Tự làm à ?
Yang Jae Won: Vâng... Em tự làm... Sao ạ ? Ngon không ạ ?
Beak Kang Hyuk: vừa uống rồi !
Nói rồi tôi rời đi cùng ly nước ép dâu trên tay, cũng ngon đấy chứ ...
Tôi chưa đi được bao xa thì nghe lấy loẹt xoẹt đằng sau, tiếng " Lộp Cộp" Từ cánh chân cậu vẫn theo sau tôi nhưng có vẻ cậu đang chăm chú vào thứ gì đó
" Xẹt"
Yang Jae Won: Ơ ! Giáo sư Beak trả lại cho em
Beak Kang Hyuk: Gì đây ? Sở thích của tôi sao ?
-
Giáo Sư Beak thích đồ chua và đồ cay
Giáo Sư Beak không thích những kẻ như tên trưởng phòng, sếp của anh
Giáo Sư Beak thẳng thắng, không thích dài dòng
Giáo Sư Beak không thích khóc và cũng không ai được là giáo sư khóc
Giáo Sư Beak thích ăn bánh bông lan cho Jang Mi làm
Giáo Sư Beak thích cầm dao mổ
Giáo Sư Beak thích được chụp hình cùng bệnh nhân
Và cuối cùng ! Em bác sĩ Yang Jae Won thích giáo sư Beak ! <3
Đọc từng con chữ trên tờ note nhỏ mà lòng tôi nhẹ nhỏm, nụ cười trên môi bất giác phô trương ra ... Không ngờ sở thích của tôi bị nắm rõ đến vậy, cứ như là thu thập thông tin tội phạm vật... " Em Bác sĩ Yang Jae Won thích giáo sư Beak"
Nghe dễ thương đấy chứ, đã vậuy còn vẻ trái tim trái ơ đồ vào đây... Làm như không ai biết tình cảm của cậu vậy...
Beak Kang Hyuk: Này này ! Thích cái gì mà thích hả ? Lo mà học hành làm việc đi ! Sau này cậu sẽ là người mổ chính đó, tôi không ở bên giúp cậu nữa đâu
Tôi đùa cậu, đôi môi tôi cứ mỉm mãi chẳng thể trở lại mặt lạnh trước đây, đôi mắt cậu trước đó còn đang lấp lánh mang vẻ mặt trời lại nhanh chóng tối sụp, cậu như chú cún mắc mưa ôm chầm lấy tôi tiếng thút thít bỗng vang lên
Yang Jae Won: Hic .. Em không chịu đâu ! Giáo sư phải dạy dỗ em chứ ? Tương lai em mà trở thành bác sĩ mổ chính thì anh cũng phải ở bên làm y tá ! Làm bác sĩ phụ em ! Tuyệt đối không được rời xa em !
Lời nói của một hậu bối non nớt lại khiến tôi xiêu lòng, cảm giác bứt rứt cứ nháo nhào hỏi tôi rằng... Nếu tôi thật sự bỏ cậu ? Cậu sẽ làm gì...
Beak Kang Hyuk: Tôi đâu phải người giám hộ của cậu đâu mà tối ngày ở bên cậu được ?
Yang Jae Won: Thì cưới em đi ! Rồi sau này chúng ta sẽ thật sự trở thành một gia đình!
Beak Kang Hyuk: Tào lao quá
Tôi trương ra vẻ mặt khó chịu đẩy cậu ra rồi vội vàng giải thích với các y tá xung quanh
Beak Kang Hyuk: Xin lỗi ! Xin lỗi ! Cậu ta chưa tỉnh thuốc mê ! Xin lỗi xin lỗi
[ Ngôi kể thứ 3] Nhìn thấy vị giáo sư của mình lại chối bỏ mình như vậy cậu bực dọc đôi mắt uất ức lộ ra đẫm hàng lệ mà cố chấp ôm lấy anh ta tiếp
Yang Jae Won: Nhưng mà... Em thật sự rất thích giáo sư... Anh... Không thể cho em một cơ hội được sao ?
Beak Kang Hyuk: Cậu đang theo đuổi hay là ra lệnh cho tôi vậy hả ?
Yang Jae Won: Em... Xin lỗi... Nhưng mà anh có thể cho em một cơ hội chính đáng để theo đuổi anh mà không có trở ngại không ? ...
Beak Kang Hyuk: ...Ha... Cậu có 5 ngày !- Nếu trong 5 ngày tôi không có bất kì sự rung động nào với cậu thì... Chúng ta trở lại như trước đây !
Yang Jae Won: Vâng.. Em cảm ơn giáo sư...
5 ngày ? Chẳng phải 5 ngày là quá ít sao... Đối với một người bình thường thì trong 5 ngày họ có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà đem lòng yêu mến nhưng giáo sư có bình thường đâu mà kêu 5 ngày phải có sự rung động, cái này chắc cũng tương đương với bắt thang lên trời
. . .
Yang Jae Won: Ngày nào mình cũng thấy giáo sư uống cà phê hết, nhưng mà uống hoài thì không ổn lắm... Nước ép dâu... Chắc lâu lâu để giáo sư thích nghi với món mới xem sao !
Cậu niên với mái tóc đen cẩn thận mang mình hoà vào gian bếp nhỏ, từng cử chỉ nhẹ nhàng với những trái dâu tươi đỏ mộng khiến bao người cảm nhận được sự yên bình hiếm có này
Đôi con ngươi đen lấy đang toả sáng khi nhìn các công đoạn từ tay mình làm ra rồi biến nó trở thành thức uống hằng ngày dành cho người thương...-
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro