Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: NỖI ĐAU

Giáo sư vẫn vậy... Vẫn hằng ngày đến bệnh viện làm, làm và làm, làm rồi lại đến nhìn lấy Jae Won đôi lần... Vài lần tôi bắt gặp giáo sư chỉ dám lấp ló bên ngoài cửa phòng bệnh của Jae Won, ánh mắt đượm buồn lén lén nhìn vào trong. Rõ là trong đôi mắt ngài chất chứa rất nhiều hy vọng xen lẫn chút thất vọng... Tuyết thì ngày càng dày đặc hơn, đè nén lên thân hình cao to nhưng lại trầm lặng chịu cơn đau từ thể xác đến tinh thần

Có hôm tôi nhìn thấy giáo sư ngồi ở ghế chờ phòng bệnh canh cửa cho Jae Won, gương mặt phờ phạc mân mê chiếc điện thoại. Ánh sáng xanh dội lên khuông mặt ấy mà hiu quạnh đến lạ, không gian tối im ắng để lại cho giáo sư một cảm giác lạc lõng. Phải làm sao để có thể nói... đây không phải lỗi của ngài đây ? Ngài luôn cho rằng bản thân không tốt, đã không chăm sóc, quan tâm cho Jae Won... Nhưng rõ ràng ngài đã làm tốt lắm rồi...

Tôi im lặng chỉ biết trưng đôi mắt hơi ướt nhìn giáo sư từ xa, trong bóng tối để lộ ra hai đôi mắt thững thờ mang đầy sự khó hiểu rối ren nhưng lại mang một điểm chung... đều là rắc rối về một người...

Tôi chỉ muốn ngài buông bỏ, thay vì ở đây chờ Jae Won tỉnh lại từng giây từng phút... Thì thà rằng ngài buông bỏ, tìm cho mình hạnh phúc còn hơn là ngồi đấy đôi lúc lại khóc nấc lên gọi tên Jae Won... Ngài thật sự không nghĩ rằng chỉ một mình ngài đau lòng thôi đó chứ ?...

Cheon Jang Mi: ...

Park Gyeong Won: ... Hai người họ .. Còn có thể không ?

Cheon Jang Mi: Không biết !

Giọng tôi lành lạnh, đầu óc tôi trở nên trống rỗng không thể suy nghĩ bất cứ điều gì được nữa. Đôi mắt tôi cứ nặng trĩu, lòng tôi luôn tự nhũ không được khóc, hãy lạc quan lên...

Mùa đông đi qua một cách nhạt nhẽo, giải thưởng bác sĩ xuất sắc nhất cũng bị đoạt mất, tôi thất thần vỗ tay mừng cho một vị bác sĩ, bản thân lại vô thức nghiến răng keng két... Thật khó khăn để chấp nhận một việc mà bản thân đã định sẵn kết quả nào ngờ sụp đổ phút chót. Vị giáo sư khoa tôi, bàn tay cứng chắc không run, không sợ, cũng chẳng vui trao thưởng cho hậu bối, ánh mắt ngài chứa hình ảnh Jae Won lên thân ảnh đạt giải trước mắt... đúng nhỉ ? Giáo sư chưa từng công nhận bất cứ ai ngoài Jae Won cơ mà...

Mùa mưa đến, vị giáo sư ấy lại thêm có tuổi, ngài dần chạy chậm hơn, đề kháng yếu dần. Nhưng phong độ lẫn tài năng vẫn không ai sánh bằng... Các vị bác sĩ y tá mới vào năm nay luôn đồn đại hằng đêm họ luôn nhìn thấy một bóng m.a lấp ló trước phòng bệnh 07... Những vị tiền bối trước đây vẫn luôn im lặng ngầm bỏ ngoài tai những lời đồn đại đó, vì họ biết bóng m.a đó là ai. Đúng ! Giáo sư vẫn vậy, vẫn đến xem Jae Won hằng đêm như một thói quen, nhiều lần tôi nhìn thấy giáo sư đơ người ra, đôi mắt nhìn về một hướng vô định hay lại mân mê chiếc nhẫn trên tay, đôi môi hơi mím lại sắp mếu máo... Đúng nhỉ, phải nhìn chiếc nhẫn còn lại nằm im một nơi chắc hẳn ngài đã đau lòng lắm... Một chiếc nhẫn hằng ngày hoạt động, sinh hoạt và hoạt bát, có chút khó tính nhưng rõ ràng rất tài năng và giỏi giang... Một chiếc nhẫn lại nằm im thinh thích phó mạng cho máy đo nhịp...

Baek Kang Hyuk: ...

Baek Kang Hyuk: Giang Hồ à... !

Cheon Jang Mi: Giáo sư gọi em ?

Tôi hơi giật mình quay lại, trên tay vẫn còn cầm sấp hồ sơ hỗn loạn không ngăn nắp chút nào

Baek Kang Hyuk: Em nghĩ sao nếu tôi tìm đến người khác

Nghe đến đây đôi mắt tôi có hơi sáng lên... Lòng tôi khẽ kêu lên vài tiếng vui mừng... Nếu nói chuyện tình họ dừng lại bây giờ thì rất buồn nhưng cũng không thể để giáo sư ngày càng già đi với sự cô độc chỉ biết trông ngóng một người mãi vẫn chưa tỉnh...

Cheon Jang Mi: Ừm ! Tốt mà ! Em không biết Jae Won sẽ nghĩ như nào... Nhưng mà em nghĩ anh ấy sẽ mừng cho anh... Sẽ có người ở bên chăm sóc, an ủi chia ngọt sẽ bùi cùng anh cũng tốt thôi

Tôi hơi mỉm cười, đúng là bảo một người từ bỏ người mình yêu sâu đậm rất khó.. Nhưng cũng không thể để họ chờ đợi trong vô vọng rồi đánh mất bản thân... Tôi lại càng không muốn giáo sư phải cô đơn rầu rĩ cả ngày nữa, thà rằng dứt khoát từ bỏ một điều gì đó còn hơn lại phân vân giữa hai lựa chọn...

Baek Kang Hyuk:... ừm ! Thứ 7 này anh đi xem mắt, phiền em đi chung đánh giá và giúp đỡ anh từ xa

Cheon Jang Mi: Ừm ! Ừm ! Tuân lệnh sếp yêu !

Baek Kang Hyuk: Thôi đi cô nương

Cheon Jang Mi: Hè hè ! À mà ... Mới đây mà gần một năm rồi ha

Baek Kang Hyuk: Một năm gì ?

Cheon Jang Mi: Một năm từ ngày tuyệt vọng ấy... Anh quên rồi à giáo sư ? Ayda Jae Won chắc sẽ buồn lắm đấy

Tôi vươn vai nói đểu vài câu rồi vội chạy đi, chứ lỡ mà ở lại xíu nữa bị kí lủng đầu mất ...

Sau lần đó tôi thấy giáo sư đúng là thay đổi bản thân hơn hẳn, số lần ngài đến phòng bệnh 07 cũng ít hẳn. Lúc đấy tôi vừa vui vừa buồn, vui vì anh tìm được người thật sư yêu anh, buồn vì anh chắc có lẽ sẽ cho Jae Won rơi vào dĩ vãng... Một dĩ vãng chỉ nằm mãi ở một năm mà không ai nhớ tới ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro