Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28 - HÔN MÊ -

Nhịp tim... Nhịp tim...

"Giáo sư ơi ? Cái này làm như nào ạ ?"

"Giáo sư ơi ? Jang Mi ăn hiếp em !"

"Giáo sư ơi ? ... Em yêu anh"

Giáo sư ơi... Em sợ...

Đôi mi hắn nhắm nghiền có hơi run run vì sợ, số hai sợ hãi đến run lẩy bẩy, tay chân loạn xạ không làm chủ được hành vi của chính mình. Cậu vừa run vừa sợ, giọng nói hơi mếu máo liên tục truyền qua đầu dây bên kia

Jang Mi: ... Giáo - Giáo sư hôn mê rồi... Cậu, cố gắng giữ nhịp tim cho Jae Won đi !!! Trực thăng sẽ đến... Sẽ đến mà...

Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đã không chịu nổi cú sốc, tiếng thút thít cứ vậy vang lên từ hai đầu dây với hai không gian hỗn loạn...

Jang Mi: ... Đừng để Jae Won ch.ế.t, giáo sư sẽ dằn cho cậu ta một trận đó.. !

Lời nói nhắc nhẹ của cô như một cái tát nước kéo tinh thần cả hai trở lại, cả số 1 và 2... Cả hai người họ đều đang cố gắng dằn lại chính hy vọng bản thân đã đánh mất phút trước... Phải thắng, phải sống bằng mọi giá...

Cậu hít một hơi sâu, vừa cố gắng giữ nhịp tim hắn ổn định vừa nói vài lời cho hắn dành giật lại thứ thuộc về mình

Mây đen vẫn mù mịt như vậy, tiếng tách tách vang lên, trời đổ mưa dường như sắp bão, những giọt mưa nặng hạt không ngần ngại đâm xuống mặt đất. Trời ồn ào gầm lên rồi lại mang theo những tia sáng giáng xuống thành phố, chỉ để lại khung cảnh đau thương và sốt sắng

Tiếng xe cộ bóp còi inh ỏi rồi dần im ắng đi, có vẻ trên đường lớn đã kẹt xe, xem như vô vọng liệu trực thăng có đáp được xuống bãi cát hay không... Nước biển mặn mặn dần dâng cao hơn rồi...

. . .

Nhìn giáo sư nằm trong phòng hồi sức, khuông mặt tuấn tú đầy trưởng thành của anh như cái dằm trong tim cô, cô thở dài vài cái nhăn mặt nén cơn đau vào lòng, cơ mặt giật giật vài cái rõ là đang cố gắng bình tĩnh không hỗn loạn, không khóc lóc, không la mắng. Bàn tay cô lướt nhẹ trên tấm kính, từng ngón tay thon gọn xoa lấy mặt anh trên lớp kính dày đặc ấy, cô mệt mỏi gọi người mà mình thương đến

Cheon Jang Mi: Park Gyeong Won à... Bên phía trực thăng sao rồi

Park Gyeong Won: Vẫn chưa đến được, mây đen che kín trời họ không nhìn thấy rõ đường đi

Giọng nói Gyeong Won nặng nhọc đè nặng lên vai cô

Cô nuốt nước bọt, hơi mím môi cô hỏi

Cheon Jang Mi: Cầu mong rằng Jae Won có thể sống tiếp nếu đến được bệnh viện

. . .

Tiếng lách phách lách phách của cánh quay từ trực thăng vang lớn, luồng gió cao quét qua làm cậu vui mừng khôn xi.ế.t, mang theo vẻ vui mừng bọn họ cùng nhau đẩy cáng Jae Won ra trực thăng

Trên chiếc trực thăng ấy, họ phải lập tức sơ cứu cấp tốc với khả năng lành lặn và an toàn cao hơn. Máy thở được theo vào cho Jae Won cũng là lúc trực thăng trục trặc sẵn sàng đáp đất không vẹn toàn bất cứ lúc nào, cơn rung lắc dữ dội làm nhiều người mất thăng bằng ngã liên tục trên trực thăng. Dù bị quay như dế đến mức đầu óc quay cuồng số hai vẫn quyết bảo vệ cáng giường của Jae Won, tự nhũ rằng

Bằng mọi giá cũng không được để Jae Won ngã..

Cậu quay người vô tường, lấy dây thừng tự buộc mình với chân cáng của Jae Won, đầu dây còn lại buộc vào thanh nắm của trực thăng, ép mình cùng chiếc cáng... Nếu có trục trặc gì thà rằng dùng thân mình bảo vệ cho thân Jae Won để giáo sư có thể gặp lại một cách vẹn toàn nhất vẫn tốt hơn nhiều mà... Dù gì... Chuyện tình họ cũng còn dở dang lắm, cậu thở hỗn hển, cơn đau đầu kéo đến bởi không gian xung quanh, không khí dường như bị trút đi làm cậu thêm nghẹt thở..

"Rầm"

Một cú va chạm mạnh vào nền đất, trực thăng lật ngang trải dài trên sân thượng rồi dừng lại ở mép rào, cánh quạt rơi ra xoẹt xoẹt tia lửa. Chẳng biết người bên trong có còn sống hay không... Tất cả chỉ là mớ hỗn độn, đến mức cửa trực thăng chẳng thể mở ra nhốt họ trong không gian nhỏ đã lộn xộn móp méo

Bên phía bệnh viện ngay khi mọi thứ im ắng trở lại sau âm thanh va chạm họ lập tức ồn ào, các bác sĩ nam đều thay phiên nhau cầm bất cứ thứ gì có thể tác động để đập vào chốt cửa

Trong phút tuyệt vọng, dường như chốt cửa sau cú va chạm lại thêm chắc chắn. Nó không chút lay động. Để lại sự tuyệt vọng, để lại một Jang Mi khóc không thành tiếng, để lại một Gyeong Won cứng đờ như bức tượng, để lại một giáo sư Han, trách móc nhưng gương mặt vẫn mếu máo khóc, để lại không khí im ắng đến đáng sợ

"Cộp cộp cộp !!"

Tiếng bước chân lao ra chạy soạt qua dòng người làm ai cũng phải ngỡ ngàng. Giáo sư Baek, anh mang theo đầu óc vẫn còn thuốc mê mà choáng váng cố gắng đi đứng, trên đường đến đây anh nhiều lần đập người vào tường chỉ vì tầm nhìn không ổn định, nó cứ mờ mờ ảo ảo làm anh rối loạn

Baek Kang Hyuk: ĐƯA ĐÂY !

Anh giật lấy cây búa của một vị giáo sư thẳng tay đập vào cửa kính, rồi đến chốt cửa... Vài lần anh đánh hụt nhưng vẫn lấy hơi làm lại, vì thuốc mê mà lực của anh đã giảm đi vô số lần, đập bớt cửa kính anh vận động mọi người trở lại

Baek Kang Hyuk: Vào trong mau ! mau đem bớt người ra

Nghe anh quát lớn, cơ thể cứ loạng choạng mà họ thương sót vô cùng. Vài người nhảy vào ô kính nhỏ nhoi xem xét tình hình

?: Không ổn rồi giáo sư Baek ! Tất cả mọi người không sao, chỉ rơi vào hôn mê... nhưng... Nhưng Jae ... Jae Won

Baek Kang Hyuk: JAE WON LÀM SAO ! NÓI !

?: Jae Won xuất huyết nặng, gãy xương hở và đồng tử không phản ứng

Lời nói như xét đánh ngang tai, anh cứng người...

. . .

Khi mang được mọi người ra ngoài họ nhanh chóng đẩy tất cả vào phòng phù hợp mà chăm sóc, phẫu thuật. Nhìn cáng giường Jae Won được đẩy đi anh thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ trong tầm mắt anh vẫn quay cuồng như vậy, anh dường như tuyệt vọng, anh chỉ có thể nói năng vài câu động viên Jae Won, bản thân thì tựa vào đống phế liệu kìm lại thuốc mê...

Baek Kang Hyuk: Jae Won à... Phải sống đó

. . .

Trong căn phòng hơi tối, không ánh đèn, không lời nói có hai người con trai một trẻ một lớn đang ở bên nhau. Người trẻ lại nằm im thinh thích trên chiếc giường trắng xoá nhường lại cho tiếng tích tắc trong không gian điềm tĩnh, người lớn lại ôn hoà nắm tay người trẻ, đôi mắt đỏ ngầu tia m.á.u hơi ướt ướt nhìn người trẻ bằng ánh mắt luyến tiếc

"Giáo sư Baek à... Jae Won sống rồi... Chỉ là hôn mê sau, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Chân của cậu ấy... Sau khi tỉnh cũng khó có thể đi đứng lại bình thường, còn về đầu... ảnh hưởng đến dây thần kinh... Dường như khiến cậu ấy hôn mê sau nhưng cậu ấy sẽ lầm tưởng rằng bản thân đang ngủ và quên bén đi chuyện... Trước đó mình đã gặp tai nạn.. Có thể rằng anh sẽ phải ngồi đấy như ngày hôm nay cho đến một thập kỉ, mọi thứ sẽ lập đi lập lại cho đến khi anh già... Baek Kang Hyuk.."

Lời của vị giáo sư đã cứu vớt lấy mạng sống Jae Won vang dội vào trong đầu anh... Phải làm sao để anh có thể vượt qua cú sốc này đây.. Nếu ngày hôm đó anh không bị thuốc mê khống chế, nếu ngày hôm đó anh là người phẫu thuật cho Jae Won.. Liệu mọi thứ có tốt hơn không ?

Là giáo sư ... Là vị bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc... Sao anh lại không thể cứu được người mình yêu chứ ... Sao cậu ta cứu được anh, nhưng anh lại không cứu được cậu... Tại sao chứ ? Anh ôm mặt, cơn buồn ngủ kéo đến... đã bao lâu rồi anh không ngủ nhỉ ? ... Ngày ngày chìm đắm trong cơn tuyệt vọng. Mộng tưởng về những ngày hạnh phúc và dùng đến thuốc ngủ... Tại sao bây giờ anh lại cảm nhận được sự ấm áp chứ...

Anh gục đầu bên giường mà người mình yêu đang nằm, đôi mắt trĩu nặng hạ xuống... Hyuk à... Anh mệt rồi, ngủ đi.. Jae Won sẽ dỗ dành anh mà... đừng cố chịu đựng nữa... Baek Kang Hyuk.. Anh đã làm tốt lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro