Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: Cá Cược

Vì giáo sư chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc lập gia đình nên tôi cũng im lặng chẳng dám nhắc gì đến việc cầu hôn, vợ chồng, cuộc sống hôn nhân hay con cái gì cả. Chi ít trên tay giáo sư vẫn đang hiện hữu vật tượng trưng giữa tôi và ngài

Mùa đông đến quá gần rồi, tuyết cũng rơi rơi dần dần, dự đoán rằng ngày mốt tuyết sẽ trở nên dày đặc hơn cả năm trước, mang theo tâm thế không vui cùng sự hồi hộp tôi lại nhớ đến giao kèo giữa tôi và ngài

*Yang Jae Won: Em muốn chúng ta sống chung

Beak Kang Hyuk: ...

Anh có hơi mím môi khó xử, thanh tâm chưa hoàn toàn bỏ qua chuyện lúc nảy

Beak Kang Hyuk: Trở thành bác sĩ thật thụ, thắng giải bác sĩ giỏi nhất của khoa mình năm nay đi... Tôi sẽ nghĩ lại...*

Dù đã làm việc ở bệnh viện này trước cả giáo sư nhưng bao năm qua tôi vẫn chẳng để tâm đến cái kì thi vô tri vô giác ấy. Vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của một người lại ép buộc tôi phải tìm và hiểu về nó một cách chi tiết nhất, tôi lật những trang sách trắng ngào ngạt mùi lá cây thuần khiết, tôi nheo mày khó hiểu nhìn về dòng chữ

Vị bác sĩ đạt giải không đơn thuần được dựa vào kỉ năng hay thành tích, mà họ cần sự công nhận của tất cả mọi người

Nếu nói như vậy có nghĩa là buộc người thắng giải phải có quan hệ sao ? Hay là phải giả nai cười nói với người khác kể cả là người mình ghét để đạt giải sao. Tôi xoa xoa thái dương, coi bộ hơi đau đầu rồi. Theo như bản tin thời tiết, mùa đông lần này tuyết có thể phủ đầy cho đến đầu năm mới mà không tan nhiều, có nghĩa là vào tầm giữa tháng 1 cho đến đầu tháng 2 tuyết mới thật sự biến mất

Và vào 20/12 sẽ diễn ra cuộc thi tuyển chọn các vị bác sĩ giỏi nhất vào 31/12 sẽ tổng kết giải... Bây giờ là 16/12, chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày để tôi chuẩn bị thậm chí ngày mốt(18/12) tuyết sẽ phủ kín thành phố dễ dàng bệnh nhiều hơn. Thậm chí các ca tai nạn sẽ diễn ra nhiều hơn thường ngày

Vì sao nói mùa đông thường xuyên xảy ra các cuộc tai nạn ? Đơn giản khi tuyết phủ kín đường kể cả là đang rơi đi nữa cũng làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và độ chính xác của bánh xe khi di chuyển... Lí do là thế nên khi đến mùa đông mọi người thường đi bộ nhưng đối với các thành phố lớn việc đi bộ luôn làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc hoặc sức khoẻ của họ

Dù mùa đông phiền phức là ở chỗ đó nhưng không thể không phủ nhận một điều, mùa đông luôn là mùa đẹp nhất và lãng mạn nhất nhì trong các mùa. Tôi còn tính rằng nếu thật sự đạt giải tôi sẽ cùng giáo sư Baek dọn về một nhà rồi ngày ngày ôm ấp lấy nhau hưởng thụ tuần trăng mật trong mùa đông còn sót lại

Nghĩ tới là đã khiến tôi vui đến bật cười

Baek Kang Hyuk: Cười gì vậy ?

Yang Jae Won: A ! Giáo sư...

Baek Kang Hyuk: Không lo học hành chuẩn bị cho kì thi mà làm gì vậy ?

Yang Jae Won: Khì... Em chỉ là tính trước xem khi bản thân đạt giải rồi thì nên dẫn anh Hyuk đi đâu ăn và làm gì khi về sống chung

Tôi khúc khích cười, nhưng trong thoáng chốc tôi đã nhìn thấy vẻ mặt mỉm mỉm của giáo sư đang tươi tắn nhìn tôi

Baek Kang Hyuk: Có chắc là đậu không mà hào hứng dữ vậy ?

Yang Jae Won: Đương nhiên ạ !

Baek Kang Hyuk: Số hai mới vào nhưng có tố chất lắm đây, cũng có khả năng sẽ đánh bại cậu. Vì vậy ! Đừng có mà đắc ý

Giáo sư gằng giọng khẽ nhắc nhở tôi, nhưng tôi lại lắc đầu vài cái rồi bảo

Yang Jae Won: Không ... Em sẽ thắng ! Bởi vì sẽ chẳng có bác sĩ nào dám cứu anh mà không phải là em đâu

Lời nói ẩn ý nhưng tôi thừa biết rằng anh hiểu nó. Anh mỉm cười rồi xoa lấy đầu tôi khiến tóc tôi rối bù nhưng anh lại cười lên phấn khích

Baek Kang Hyuk: Được rồi ! Được rồi ! Chó con ạ, cứ làm những gì em thích

Giáo sư cười đến tít mắt rồi rời đi

Yang Jae Won: Dạ ! Vợ

Tôi nói vọng lại rồi lại vui vẻ lật tung sách vở lên mà chìm đắm trong các con chữ ấy đến mất mắt mờ cả đi, nhưng tôi biết... Những gì tôi làm bây giờ chắc chắn sẽ không làm tôi hối hận

. . .

Giáo sư Han: này giáo sư Baek, cậu không tính giúp đỡ cho chó con nhà cậu à ?

Baek Kang Hyuk: Không ! Thưa giáo sư Han ! Tính công bằng trong một cuộc thi luôn được đặt trên hàng đầu

Baek Kang Hyuk: Vã lại, tôi không muốn mọi người nhìn vào công sức của tên đó bằng con mắt khinh miệt do dựa vào mối quan hệ mà chiến thắng

Baek Kang Hyuk: ... Nhóc ấy... Thấy vậy thôi, chứ suy nghĩ còn nhỏ và lạc quan lắm... Sẽ chẳng biết chừa đường lui cho bản thân đâu

Baek Kang Hyuk: Nếu lần này có thua ... Hãy coi như một bài học

Giáo sư Han: Tôi biết ý cậu mà, dù Jae Won có chiến thắng hay thua một cách thảm hại, cậu vẫn sẽ thực hiện giao kèo mà không quan tâm ai là kẻ thiệt thòi

Giáo sư Han: ...

Ngài im lặng một lúc lâu, cả hai bên không ai tiếp lời ai chỉ để lại không gian im bặt khó xử, giáo sư Han hít một hơi rồi mới nói

Giáo sư Han: Tôi thật không hiểu... Giới trẻ các cậu yêu nhau như nào, không giống với sự bao dung của các thế hệ trước đây

Giáo sư thở dài một hơi lạnh do thời tiết, đôi mắt mông lung không biết mục đích của mình là gì, chỉ im ắng buồn đến mức đáng thương. Ngài nhỏ nhẹ

Baek Kang Hyuk: Không phải là không bao dung, mà là không thể bao dung

Trước lời nói của giáo sư, ngài Han thở dài hời hợt

Giáo sư Han: Cậu chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi, vì thế tôi biết tính cách và lối suy nghĩ của cậu. Nhưng vấn đề rằng trong một tình yêu chỉ có một người bao dung... Sẽ rất khó xây dựng tình yêu

Hyuk im lặng, anh biết những gì mình làm bây giờ nhưng đơn giản là do anh không thể cứng rắn hay thẳng thừng từ chối một ai đó nữa ... đặc biệt là Jae Won

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro