Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: Nhẫn

Vài ngày sau, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Còn tôi thì vẫn cứ giấu giấu diếm diếm giáo sư chuyện đó... Nói sao ta .. Tôi không tìm được nơi để cầu hôn tuyệt nhất ...

Vã lại dạo gần đây tình trạng bệnh nhân tai nạn được đưa vào viện cũng giảm đi đáng kể khiến tôi cũng nhẹ nhỏm hơn chút ..

Ngồi ăn cùng giáo sư, nhìn giáo sư đang cần thận cắt miếng thịt ra tôi ậm ừ hỏi

Yang Jae Won: Ưm... Anh này !

Beak Kang Hyuk: Trình bày

Yang Jae Won: .... Nếu một ngày nào đó em cầu hôn anh thì sao ?

Tôi hỏi, anh có chút khựng lại, không ngoảnh mặt lên anh chỉ liếc mắt lên một cách sắc bén nhìn tôi

Yang Jae Won: Không - Không ! Em không có ý gì hết... Chỉ... Chỉ là hỏi thôi !

Beak Kang Hyuk:  ...

Nhìn chằm chằm vào đôi môi đó anh có hơi mấp máy khó nói nhưng rồi im lặng một hơi lâu...

Beak Kang Hyuk: ...

Beak Kang Hyuk: Không biết

Anh trả lời, đôi tay tiếp tục cắt thịt, tôi mỉm mỉm vì ít ra phản ứng đó đồng nghĩa với việc anh không dám từ chối tôi. Tôi chóng cằm nhìn anh, miệng lẩm bẩm đôi lời bài hát sau đó lại nghiêng đầu khó hiểu nói bóng gió

Yang Jae Won: Mà lạ thật... Con bé hôm trước nay hết thấy liên lạc hay bám theo em rồi

Beak Kang Hyuk: ...

Tôi liếc nhẹ giáo sư nhìn thấy anh vẫn vậy, chẳng có chút phản ứng nào chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái nhưng trong chớp nhoáng tôi nhìn thấy giáo sư khẽ giật nảy lên

Yang Jae Won: Anh... Sao vậy ?

Beak Kang Hyuk: Không - Không có gì ! Cô ta chắc bận vì dự án của mình đây mà

*Hồi Tưởng*

Beak Kang Hyuk: Vậy ra con nhỏ đó là người của khoa chấn thương chỉnh hình

Anh nắm chặt hồ sơ in hình nhỏ nhỏ của một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết trong tay, gương mặt nóng bừng hầm hầm nổi gân. Bàn tay lần mò đến chiếc điện thoại

Beak Kang Hyuk: Alo ! Giáo sư khoa chỉnh hình ạ ? Tôi là giáo sư Beak đây, bên giáo sư dạo gần đây rảnh rỗi quá nên để con bé mới vào sang đây dụ dỗ người của tôi sao ?

?: Hửm... Giáo sư Beak ! Anh nói vậy là như nào ? Tôi chưa hiểu lắm

Beak Kang Hyuk: Dễ hiểu mà, con bé mới vào khoa giáo sư, con nhỏ lùn lùn đấy. Sang đây dụ dỗ thằng đệ tôi

Nghe 3 chữ " Thằng Đệ Tôi" đối phương thừa biết đó là Yang Jae Won, một bặt im lặng kéo dài rồi từ đầu dây bên kia lẩm bẩm khó nghe

?: Giữ chồng gớm...-

Beak Kang Hyuk: Nói gì vậy?

?: Haiz... Không có gì ! Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho giáo sư Beak, tôi sẽ quản lại con bé mong anh thông cảm

Beak Kang Hyuk: Vâng vâng ! Vậy tôi cúp đây, tại con bé đó mà trằn trọc cả đêm

Nói rồi giáo sư không kiêng nể ai mà cúp máy, đôi mắt đắc thắng cùng nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt thanh tú

. . .

Yang Jae Won: ...?

Tôi khó hiểu nhìn giáo sư, giáo sư bữa nay lạ ghê... Nói chuyện cứ ấp a ấp úng giống như là đang giấu tôi cái gì vậy... Tôi hơi khó hiểu

Yang Jae Won: Hôm nay giáo sư lạ quá

Beak Kang Hyuk: Lạ ? Lạ cái gì !

Tôi mới nói có một câu mà anh đã phản ứng lại một cách dữ dội như vậy, đến mức giật bắn mình ngước lên nhìn tôi cơ mà

"Chụt"

Tôi hôn nhẹ lên má anh mỉm mỉm nhỏ nhẹ bảo

Yang Jae Won: Dễ thương hơn mọi ngày nhiều

Beak Kang Hyuk: dễ.. - Dễ thương cái gì chứ !

Anh lấy tay che má rồi cúi mặt xuống một cách ngại ngùng làm tôi thêm vui vẻ, anh đúng là đã bị tôi tha hoá mất tiêu rồi

Beak Kang Hyuk: À ! Bữa nay số hai... Chính thức vào làm việc cùng chúng ta, vì là người mới cần học hỏi nhiều nên cậu ta sẽ thay thế vị trí cậu hỗ trợ tôi trong các ca phẫu thuật sắp tới

Lời nói như sét đánh ngang tai, tôi đơ cái mặt ra, nụ cười khi nảy còn tươi rối liền dập tắt không còn cười nữa

*Vì không rõ tên người được gọi là số hai nên tạm thời Erick sẽ dùng xưng hô bằng số hai luôn nha*

Yang Jae Won: Khoan... Sao - Sao lại thay thế vị trí em !

Beak Kang Hyuk: Còn vị trí nào thích hợp hơn cậu à ? Jang Mi là y tá, Park Gyeong Won là bác sĩ gây mê chỉ có cậu là bác sĩ mổ phụ thôi

Yang Jae Won: Thì chúng ta có thể thêm cậu ta vào các ca mổ mà ! Đâu nhất thiết phải loại em ra

Beak Kang Hyuk: Thời gian để số 2 kiệp tiếp thu và học hỏi khá dài, và đương nhiên thêm một người vào trong lúc mổ quá dài sẽ gây ra nhiều bất tiện

Yang Jae Won: ...

Tôi phụng phịu nhìn giáo sư kiên quyết, mím môi tôi uất ức, lúc này đôi tay chai sạn kia nâng niu lấy gương mặt tôi ra lời an ủi

Beak Kang Hyuk: Ngoan ! Chỉ một thời gian thôi, khi cậu ta đã theo kiệp tiến độ rồi thì cậu ta sẽ được bố trí vào bộ phận khác thôi

Dù được an ủi tôi vẫn không thể bỏ qua được... M3 nó... Biết vậy hôm đó đuổi rồi còn bày đặt bắt tay gọi số 2 chi không biết

Tôi nũng nịu, ngón tay chỉ chỉ lên gò má

Beak Kang Hyuk: ...

"Chụt"

Beak Kang Hyuk: Được chưa ?

Giáo sư hiểu ý liền hôn nhẹ lên má tôi rồi trưng ra gương mặt miễn cưỡng mà thôi tôi thấy vui là được, giáo sư doesn't care mà

. . .

Kết thúc bữa ăn, liền có ca cấp cứu và đương nhiên tôi không được vào làm cùng giáo sư rồi... Hơi ghen tị rồi đấy... Tên số 2 đáng ghéc

Tôi ngồi ngoài hành lang, trên ghế chờ mà chán nản đợi giáo sư, đôi mắt rầu rỉ nhìn cửa phòng cấp cứu đã lâu vẫn chưa hé mở

Gác tay lên trán, trong lúc ý nghĩ sẽ đánh một giấc đang len lỏi trong tâm trí thì giọng cô gái hôm nọ đánh thức lấy tôi

?: ... Ừm .. Bác Yang

Yang Jae Won: Hử... A ! Là em sao

?: Vâng... Anh làm gì ở đây vậy ? Đợi giáo sư sao ?

Nàng đi đến ngồi bên cạnh tôi, cách nói chuyện của nàng cũng chẳng còn thoải mái với tôi như trước nữa

Yang Jae Won: Ừm !

Sau câu trả lời của tôi khoảng không im ắng kéo dài, sau đó em mới ậm ừ, giọng nói nhẹ nhàng điệm buồn

?: Giáo sư... Beak đã liên lạc với trưởng khoa em..  Anh ấy bảo trưởng khoa phải nghiêm ngặt kiểm soát nhân viên của mình chỉ vì... Em làm phiền tới anh

Em nói, khi nhắc đến tôi em khẽ liếc nhìn tôi với đôi mắt đậm chất tình

?: Anh biết... ý của giáo sư Beak mà đúng không ?.. Em ... Cũng vậy... Vì thế.. Em sẽ không thích anh nữa

Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt híp lại tươi cười bảo, sau đó em nhìn vào dãy hành lang xì xào thanh âm bận rộn tâm sự

?: Em bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của anh và cách anh yêu thương luôn bảo vệ người mình yêu .. Và cách anh cứu người bằng cả tính mạng của mình

?: Em cứ nghĩ rằng giáo sư Beak sẽ không đủ tình thương để mang lại cho anh vẹn toàn hai chữ " Hạnh phúc" .. Nhưng mà... Là do em tự ngộ nhận

Căn bản em không yêu anh như giáo sư yêu anh

Câu nói của em làm tôi có hơi ngạc nhiên, cả có thể như cứng đờ lại... Em nói như vậy chả khác nào một sự so sánh .. Là... Em không yêu tôi bằng giáo sư yêu tôi sao ?

?: Vậy nên ! Em chúc hai người hạnh phúc ! Đừng có mà làm giáo sư khóc, anh ấy... Thấy bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ đụng một chút là nhói tim cả năm đấy

Em đùa tôi, bàn tay siết thành quyền đấm nhẹ vào vai tôi rồi chào tạm biệt

Nắm chặt cánh vai tôi mỉm cười

Yang Jae Won: ... Khì ...Giáo sư... Yêu mình đến vậy sao

Tôi bất giác cười, cười đến mức chẳng thể có việc nào khiến tôi im bặt .. Cười phần gì giáo sư yêu tôi... Phần vì chẳng ai yêu tôi bằng giáo sư... Và giáo sư sẽ không yêu tôi như cách tôi yêu giáo sư... Beak Kang Hyuk

. . .

Ca phẫu thuật kéo dài đằng đẳng, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra hay không... Chỉ biết rằng tiếng nhịp tim và thanh âm huyết áp đôi lúc lại tăng cao hồi hộp rồi lại lặng hơi kín tiếng làm tôi có hơi lo lắng... Vì giáo sư Beak đang là bác sĩ giỏi nhất nước nhà, chỉ cần một ca phẫu thuật thất bại không hẳn sẽ kéo cả sự nghiệp anh xuống nhưng sẽ làm ảnh hưởng đôi phần

Tôi mệt mỏi đến mức ngủ gục đi trên ghế, bao người qua lại nhìn thấy tôi liền xì xào những lời không hay... Nhưng .. Tôi làm gì quan tâm chứ mặc dù những lời đó vẫn vỏn vẹn lọt vào tai

?: Gì đây ... Tên đó hình như là con chuột nhắt luôn theo đuôi giáo sư Beak đấy

?: Đúng là không biết lượng sức mình, giáo sư thì giỏi còn cậu ta ? Ngoài cái mặt hút gái đấy thì còn làm được gì nữa đâu ?

?: Có khi cậu ta ngoại tình sau lưng giáo sư cũng nên

?: Mà cậu ta gay thật à ? Hay giả gay rồi quen con gái nhà người ta rồi lấy lá chắn là giáo sư ra biện hộ

Bao lời không hay cứ vậy chạy nhảy trong tâm trí làm tôi có hơi phân tâm, đôi môi bất giác mím lại. Từ cõi lòng nhói lên... Tại sao họ có thể phán như vậy chứ ? Sẽ không ai yêu giáo sư bằng tôi đâu...

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc nhưng chỉ có Jang Mi và Park Gyeong Won đẩy bệnh nhân sang phòg hồi sức còn hai người kia lại chẳng thấy đâu. Thấy lạ tôi mới hỏi

Yang Jae Won: Jang Mi! Giáo sư Beak đâu ?

Cheon Jang Mi: A... Giáo sư đang nói chuyện với Số 2 bên trong phòng ấy, hai người họ tự nhiên lại siêng năng đảm nhiệm việc dọn dẹp làm em cũng thấy lạ

Yang Jae Won: À ừ ... Cảm ơn em !

Thế rồi bóng dáng hai người khuất đi để lại cho tôi dấu chấm hỏi to đùng ... Rốt cuộc chuyện này là như nào ? Tôi hùng hổ đi vào phòng mổ. Vừa vào đập vào mắt tôi là cảnh anh cùng tên số 2 đó tay nắm tay

Yang Jae Won: Đùa nhau à ?

Cậu nhướn mày khó chịu, đôi mắt trừng trừng đỏ ngầu nhìn về phía hai người đàn ông trước mắt. Giọng nói trầm bỗng mang vẻ sát khí cất lên trong gian tối

Yang Jae Won: Giáo sư

Beak Kang Hyuk: Hửm... A ! Jae Won! Cậu đợi tôi một lát ! Tôi ra liền đây

Giáo sư vội quay mặt lại, gương mặt vẫn thảnh thơi khiến tôi bực mình. Anh tháo găng tay ra đôi mắt bối rối vì sợ rằng tôi sẽ đợi lâu, còn cái tên tay trong tay với giáo sư phút trước lại an nhàn cúi đầu chào tôi một cách lịch thiệp càng chăm thêm ngọn lửa trong tôi, gân mặt dần xuất hiện, tôi nhăn mặt nhìn tên đó với ánh mắt viên đạn.. Nhìn nhận được khung cảnh cậu ta lùi lại một chút mang vẻ có chút sợ sệt và cảnh giác lấy tôi

Giáo sư ngay khi vừa rửa sạch tay tôi đã vội kéo lấy tay ngài mà lôi đi mặc ngài quát mắng. Tôi biết ngài đã không còn như trước đây, ngoài việc không kiêng nể ai thì ngài cũng đã không còn tùy tiện vung đấm hay tục tĩu nữa, thậm chí tôi còn là người yêu ngài xác xuất những chuyện đó xuất hiện lại càng chắc chắn là không thể

Kéo ngài đi, suốt chặng đường rất nhiều ánh nhìn quan sát lấy bọn tôi mà xì xào. Bọn chúng nhiều chuyện thật ! Một lũ mang quyền ng.u xuẩn

Dưới tán cây cổ thụ lớn, giáo sư dứt tay tôi ra mạnh mẽ quát lớn làm tôi có chút run run nhưng nỗi tức giận trong tôi vẫn chưa hề nguôi ngoai

Beak Kang Hyuk: CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?

Tôi cọc cằn quay lưng lại nắm lấy tay giáo sư mà cưỡng ép đeo chiếc chấn đính đá vào ngón áp út giáo sư xem như đánh dấu chủ quyền, đôi mắt như sói hoang phát sáng ánh đỏ giận dữ khiến giáo sư có hơi hoang mang

Yang Jae Won: Nếu anh dám tháo chiếc nhẫn đó ra ! Chúng ta... Chia tay !

Nhìn chiếc nhẫn chật chọi như lời bà chị chủ tiệm nói đang khắc vào da giáo sư làm tôi có chút nhói lòng, nhưng trước lời đe doạ của tôi giáo sư im lặng, bàn tay cố gỡ nhẫn ra cũng dừng lại

Yang Jae Won: Tại sao anh thân mật với cậu ta quá vậy ? Anh chán em rồi à ? Hay hết tình cảm với thằng này rồi ?

Tôi phừng phừng lửa giận, tôi biết giáo sư là người luôn cẩn thận trong mọi hành động, chắc cũng vì như thế mà ngài chọn im lặng

Yang Jae Won: Hay là giáo sư cảm thấy thằng đó yêu giáo sư hơn em ? Vậy để em giải quyết nó nhé ?

Tôi cúi đầu nhặt lấy cây búa bên gốc cây mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Nét mặt anh trở nên khó coi nhìn tôi

Beak Kang Hyuk: Dừng lại ! Jae Won ! Em... Hiểu lầm rồi ! Anh không làm gì cả ! Bình tĩnh lại... Anh và cậu ta chỉ đưa kéo cho nhau nhưng vì kéo quá nhỏ nên em mới nhìn nhầm

Tôi chăm chăm vào đôi mắt, cảm nhận được rằng lời anh nói không một chút run rẩy... Có vẻ là sự thật làm tôi bình tĩnh đôi chút nhìn anh

Beak Kang Hyuk: Xin lỗi... Vì làm em buồn rồi, anh xin lỗi nhé ? Chó con...

Anh ôm lấy tôi, bàn tay vỗ về lấy đầu tóc rối bù của tôi

Beak Kang Hyuk: Chồng nhỏ à... được rồi anh xin lỗi, không giận nữa... Nhé ?

Yang Jae Won: ...Ừm   ... Vợ.. Lớn

. . .

Beak Kang Hyuk: Vậy ra đây là nhẫn cầu hôn sao ?

Yang Jae Won: Vâng .. Em định sẽ đeo nó cho anh vào lúc em cầu hôn anh.. Nhưng trông anh chưa hoàn toàn sẵn sàng nên... đeo tạm đi ! Sau này có tiền em sẽ mua một cái nhẫn kim cương lớn hơn..- Ưm !

Anh hôn tôi, môi chạm môi cảm giác ấm nóng hơi ướt ướt mê hoặc lấy tôi

Nhanh chóng tôi áp đảo lấy hơi thở của anh, tùy ý định đoạt hơi thở ấm nóng của anh

Beak Kang Hyuk: Ha...- Tên chó con này... Lớn đến mức này rồi sao

Yang Jae Won: Vâng ! Vợ yêu

Đâu đó góc tường bên nào ấy đang xì xào sợ hãi

Số hai: Ghê thật... Tôi và giáo sư chỉ nói chuyện một chút mà đã ghen đến mức này rồi sao

Jang Mi: Biết ngay mà... Hồi nảy mới nói anh và giáo sư nói chuyện tự nhiên bác Yang khựng lại là nghi rồi

Cả hai tặc lưỡi nhìn nhau bất lực

. . .

Trưa hôm sau, sáng đấy tôi dậy trễ thành ra không biết lúc sáng có chuyện gì chỉ là... Jang Mi bỗng hỏi tôi một câu kì lạ

Cheon Jang Mi: Này... Anh cầu hôn giáo sư rồi à ?

Yang Jae Won: Hửm... Anh chưa

Cheon Jang Mi: Vậy... à ... Em thấy giáo sư đeo một chiếc nhẫn có khắc tên anh trên cổ, lúc sáng trong lúc phẫu thuật em thấy chiếc nhẫn đó bị đưa ra khỏi áo choàng

Yang Jae Won: à... Là nhẫn anh đeo cặp với giáo sư

Tôi nói, tay giơ lên chiếc nhẫn chói loá chiếu sáng khiến em bật cười khúc khích

Cheon Jang Mi: Mà sao... Giáo sư không đeo lên tay mà đeo trên cổ vậy anh ?

Yang Jae Won: Ưm... Anh ấy bảo sợ rằng vi khuẩn còn vướng lại trong nhẫn lúc đeo trên tay thì phẫu thuật dễ gây ảnh hưởng đến bệnh nhân.. Vả lại anh ấy cũng cảm thấy vướng khi làm việc...

Cheon Jang Mi: Ra vậy... Mà anh cũng khôn ghê, đưa cái nhẫn khắc tên mình cho giáo sư đeo, chả khác nào đánh dấu chủ quyền... Mà... đừng nói là cái khắc tên giáo sư là anh đeo nha...

Yang Jae Won: Đương nhiên !

Cheon Jang Mi: ...

Cheon Jang Mi: Chả hiểu thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì...

.. . .

- Nhẫn khắc tên Yang Jae Won được đeo trên tay giáo sư Beak Kang Hyuk

- Nhẫn khắc tên Beak Kang Hyuk được đeo trên tay Yang Jae Won

Mục đích: Khi nhẫn đeo lâu hai cái tên được khắc trên nhẫn sẽ hằng lên tay người đeo nhằm đánh dấu chủ quyền

Katresnan Dokter, dòng chữ tiếng Java được khắc trên nhẫn đối diện tên mang ý nghĩa được dịch ra "Tình yêu của bác sĩ" thể hiện tình yêu giữa hai con người cùng nghành y

Erick: Trời ơi, vận chất xám ra làm chương này cũng cũng đi ha, mặc dù vẫn muốn chỉnh sửa chương này lại đôi chút... nhưng mà Erick muốn khẳng định rõ ràng ranh giới giữa Top Jae Won và Bot Hyuk... Thứ hai là fic này soft hơn fic trước mà tôi viết ra.. Thứ ba là fanfic nhó, không có thật cũng đừng làm ảnh hưởng đến người thật tội "chú" tội anh và thứ tư là giáo sư Beak trong fic này ban đầu vẫn giữ nét tính cách đặc trưng của phim nhưng về sau để dễ dàng thuận theo cốt truyện tôi soạn thì bắt buộc tính cách sẽ dịu đi đôi chút nha, nhưng vẫn không hẳn là cắt đi tính cách gốc của nhân vật. Kiểu nói sao ta, vẫn cọc cần đụng là chạm, đụng vào trụng nhưng chỉ dịu dàng với Jae Won thôi ấy

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro