Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: Đồng Hồ Cát

Trong phòng phẫu thuật giáo sư không biết đã gặp chuyện gì mà trong anh có vẻ căng thẳng, tay cầm d.ao cũng run lên không giống với giáo sư thường ngày luôn tập trung vào công việc... Tôi nắm lấy tay giáo sư khi ngài định hạ da.o xuống bảo

Yang Jae Won: Lần này để em mổ chính, giáo sư làm bác sĩ phụ mổ một bữa đi

Beak Kang Hyuk: ...

Anh bất ngờ trơ mắt ra nhìn tôi, gương mặt có hơi khó xử nhìn tôi... Tôi trương ánh mắt kiên định ra như chắc rằng bản thân có thể làm được, anh ậm ừ hỏi lại tôi

Beak Kang Hyuk: Làm được không ?

Yang Jae Won: Được ! Trong ... Không khó lắm, chỉ ảnh hưởng đến nội tạng một chút, ở mức độ này thì em có thể làm được

Beak Kang Hyuk: ...

Beak Kang Hyuk: Được !

Anh gật gù bàn tay đan vào tay tôi đưa lại d.a.o mổ, nhìn anh đang đổ cả mồ hôi lạnh khiến tôi không an tâm mấy, nhìn anh với ánh mắt lo lắng tôi vội vàng cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất

Trong lúc mổ tôi khựng lại vì chẳng biết tiếp theo nên làm gì, nên nối cái nào vào đâu đây... ? Lúc này giáo sư mới thì thầm chỉ bảo tôi

Beak Kang Hyuk: Lấy mạch máu nhân tạo để vào trong đó

Giáo sư nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bệnh nhân

Beak Kang Hyuk: Vâng !

. ..

Sau khi xong việc tôi uể oải vương mình, nhìn đi nhìn lại giáo sư đã sớm bỏ đi đâu rồi lại tôi có chút lo lắng. Mang theo tâm trạng không được tốt lắm mà lang thang tìm giáo sư

"Cốc Cốc Cốc"

Beak Kang Hyuk:...

Beak Kang Hyuk: Vào đi cửa không khoá

Nhận lệnh tôi bước vào, tay nắm cửa nhanh chóng vặn cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa đã đóng tôi trầm ngâm nhìn giáo sư ườn ra bàn, ngón tay mân mê chiếc đồng hồ cát được làm bằng thủy tinh, ánh mắt giáo sư dõi theo từng hột cát rơi xuống rồi lại hiu quạnh

Yang Jae Won: giáo sư... Anh không tính ra ngoài đi dạo cho thoải mái sao...?

Beak Kang Hyuk: Không...

Anh lắc nhẹ đầu bảo tôi, giọng nói anh có chút trầm lại mang vẻ nặng nề lạ thường

Beak Kang Hyuk: ...

Chiếc đồng hồ nhanh chóng chảy hết cát anh dịu dàng nâng nó lên và lật lại, vòng lặp lại tiếp tục...

Yang Jae Won: Giáo sư... Có vẻ thích "nó" nhỉ ?

Beak Kang Hyuk:... ừ !

Yang Jae Won:...

Yang Jae Won: Tại... Tại sao lúc nảy giáo sư lại run khi cầm d.a.o mổ vậy ? Thiếu tự tin rõ rệt, bình thường giáo sư đâu có như vậy?

Tôi run run hỏi anh, tôi... Không biết liệu lời nói của mìnn có đang đi đúng hướng hay không vì lỡ như chỉ một chút bất cẩn tôi sẽ làm anh nổi giận mất... Và đương nhiên tôi không thích những "nếp nhăn" ấy xuất hiện trên mặt anh...

Beak Kang Hyuk: Tôi... Thiếu tự tin đến vậy à ?

Anh xoay người lại nhìn tôi, một cánh tay vẫn đặt trên bàn mà khó hiểu hỏi lại tôi

Yang Jae Won: Vâng .. Lúc đó... Giáo sư thật sự run lên rất nhiều... Em... Không phải nhiều chuyện gì đâu ! Nhưng mà... Nếu được em cũng muốn biết... Tại sao giáo sư lại như vậy

Beak Kang Hyuk: ...

Mắt chạm mắt, gương mặt giáo sư vô cảm nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, ngài thở dài một hơi rồi xoa xoa lấy chiếc đồng hồ bảo tôi

Beak Kang Hyuk: Ca vừa rồi tương tự với cha tôi... Chắc vì ám ảnh mà tôi không đủ tự tin cầm d.a.o mổ... Bởi vì... Mặt bệnh nhân vừa rồi cũng rất giống với cha tôi, gợi lại vô số kí ức không hay cho tôi

Beak Kang Hyuk: Khi đó... Không biết vì sao tôi lại nghĩ người đó là cha mình... Tôi run lên vì sợ sẽ không cứu được cha mình...

Ngài thở ra, ngửa người tựa vào lưng ghế, tay đặt trên trán một cách chán nản, ngài tiếp lời

Beak Kang Hyuk: Tôi thích đồng hồ cát là vì... Nó tựa như cuộc đời của một con người vậy... Chỉ khác rằng khi đến điểm kết thúc... Chỉ cần lật nó lại mọi thứ sẽ trở về điểm bắt đầu... Lúc đó chúng ta sẽ lại có thêm một cơ hội làm lại...

Beak Kang Hyuk: Tiếc là điều đấy hoàn toàn không có thật...

Yang Jae Won:... Nếu giáo sư bảo người đó giống cha anh nên anh mới trở nên tự ti đến mức không cầm d.a.o mổ được... Vậy sao anh không nghĩ đến... Tại sao em có thể cầm da.o mổ cứu sống anh tận hai lần ?

Yang Jae Won: Hay anh cho rằng mạng sống của anh rẻ mạt đến mức không ai cảm thấy sợ hãi lo lắng khi anh nằm trên bàn mổ ?

Trong thoáng chốc tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt mở to của giáo sư.. Anh im lặng, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi...

Yang Jae Won: Trả lời em !

Tôi lao vút đến bên anh một cách kích động, đôi tay ôm lấy mặt anh áp sát đến mặt mình... Tôi hoảng loạn muốn nhận được câu trả lời xứng đáng từ anh

Beak Kang Hyuk: ...

Beak Kang Hyuk: ... Không... Không biết !

Anh đưa một cánh tay lên chắn trước ngực tôi, gương mặt quay đi chẳng dám đối diện với tôi... Tôi tức giận nghiến răng thậm chí còn có thể nghe tiếng "Keng Két" ... Chóp lấy gáy anh tôi nghiêng đầu hôn lên môi anh, anh ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị tôi áp đảo, lưỡi anh cứng đờ mặc tôi quấy phá trong khoang miệng ẩm ướt của anh... Qua vài giây anh ngộp thở ra sức đẩy tôi nhưng tôi nào để mồi ngon vụt mất chứ, môi tôi cố gắng báu víu lại môi đỏ mềm mỏng của anh...

Beak Kang Hyuk: Khụ .. Khụ

Hai đôi môi tách ra để lại sợi chỉ trắng mỏng manh huyền ảo giữa không trung, anh lại ho lên một cách sặc sụa.. Tôi cúi thấp người liếm nhẹ vào cổ trái của anh, thỏ thẻ

Yang Jae Won: Trả lời em...!

Sự im lặng kéo đến, giáo sư mặc tôi liếm láp thích thú anh chẳng thèm phản ứng lại chỉ ngồi đơ ra như tượng... Tôi bực bội trường lên tai anh mà cắn nhẹ .. Đôi môi thì thầm cảnh cáo

Yang Jae Won: Trả lời em !

Tôi gằng giọng như đang thông báo rằng đây chính là cơ hội cuối cùng cho anh... Ha .. đúng là như tôi nghĩ anh không thèm chấp nhặt lấy tôi chỉ im lặng nhịn cơn giận vào trong... à không phải nhịn mà là "kìm nén" một số âm thanh chứ nhỉ... Tôi đường nước lấn tới mò đến gáy anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào anh liền rên lên một tiếng

Beak Kang Hyuk: A!... Khư..- Tôi.. Tôi trả lời ! Dừng lại ngay !

Yang Jae Won: ... "Chụt"

Tôi hôn nhẹ lên môi anh trông chờ vào câu trả lời

Beak Kang Hyuk: Cậu... Nói đúng... Trong mắt tôi mạng sống của mình chỉ là cỏ rác... Nhưng ! Nhưng mà !

Beak Kang Hyuk: ... Có vẻ đối với các cậu... Jae Won, Jang Mi, Park Gyeong Won... Giáo sư Han... Tôi là ...

Yang Jae Won: Là giới hạn cuối cùng của bọn này... Anh là giới hạn cuối cùng của em...

Tôi đan tay qua eo anh khẽ khàng siết lấy, tôi rũ lên vai anh

Yang Jae Won: Em không quan tâm rằng anh như nào... Em chỉ mong rằng anh hãy luôn tự tin vào kĩ năng của mình... đừng tự ti chỉ vì người đang nằm trên giường bệnh có là ai đi chăng nữa... Biết đâu một ngày đó... Em sẽ là người nằm trên đó và anh ..

Beak Kang Hyuk: Đừng có nói bậy ! Muốn ch.ế.t hả !

Anh quát lên, tay siết thành quyền giơ lên đe doạ tôi...

Beak Kang Hyuk: Tôi không muốn phải nhìn thấy thằng chồng mình nằm trên giường mổ đâu ch.ó con Jae Won à...

Yang Jae Won: ...

Yang Jae Won: ... Em yêu anh... Kang Hyuk....

Yang Jae Won: ... Vợ yêu của em nên lấy lại phong độ thôi nhỉ ?

Beak Kang Hyuk: ?... Ừm !

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro