
CHƯƠNG 2: Theo Đuổi
Sáng hôm sau anh cầm trên tay cốc cà phê vẫn còn bóc khói nghi ngút nhưng đôi mắt lại mông lung suy nghĩ về chuyện tối qua, có khi nào cảm giác của anh lúc đó chỉ là ảo giác không thôi nhỉ ?
Cheon Jang Mi: Giáo sư ! Anh làm gì mà trầm ngâm vậy ?
Nàng từ xa đi đến trên tay cầm một hộp bánh bông lan nhỏ mà chìa đến tỏ ý muốn giáo sư ăn cùng, ừ thì đang mông lung, trí tưởng tượng bay xa bay bổng ai cho gì thì nhận cái đó, anh đưa tay cầm một chiếc bánh nhỏ lên mà ăn
Cheon Jang Mi: Hửm... Giáo sư ? Giáo sư ! Giáo sư ! GIÁO SƯ BEAK !
Nàng hét lên làm anh như muốn thủng màng nhĩ, anh quay sang nhìn nàng
Beak Kang Hyuk: Cái gì mà ồn ào dữ vậy hả ?
Cheon Jang Mi: Tại giáo sư không nghe em gọi đấy thôi
Cheon Jang Mi: mà... Giáo sư có chuyện gì à ? Sao lại ngơ ra vậy ? Hay là có bạn gái bắt đầu yêu đương rồi nhớ nhung người ta rồi ?
Beak Kang Hyuk: Ai mà thèm yêu đương chứ ! Nghe cho rõ đây ! Cuộc đời của giáo sư Beak này ! Chỉ dành tình yêu cho các bệnh nhân
Cheon Jang Mi: Xì... Vậy rốt cuộc vấn đề là gì ?
Beak Kang Hyuk: Ừ nhỉ ? Vấn đề là gì ?
Nàng hỏi anh, anh hỏi nàng, cả hai hỏi nhau và chẳng có câu trả lời, xịt keo vài giây anh chán nản ủ rũ thở ra rồi ôm lan can hiu quạnh phát biểu
Beak Kang Hyuk: Này Jang Mi à ! Nếu một người đột ngột giận lãy rồi nữa đêm lại đến chúc mình ngủ ngon thì là gì ?
Cheon Jang Mi: Lí do giận là gì ?
Nàng thảnh thơi ăn lấy ăn đề những chiếc bánh ấy để lại câu hỏi khiến giáo sư bày ra vẻ mặt chán nản part 2
Beak Kang Hyuk: Không biết...
Cheon Jang Mi: Không biết ? Vậy thì giáo sư có hỏi em thì câu trả lời cũng sẽ là " Không biết "
Nàng nhấn mạnh rồi lại vui vẻ hưởng thụ vị bánh đang tan ra trong miệng
Cheon Jang Mi: Nhưng mà... Nếu như đang giận nhưng vẫn đến chúc ngủ ngon thì chỉ có hai khả năng ! Một là vì mối quan hệ thân thiết đến mức dù giận nhưng vẫn không thể bỏ mặc hai là.... Là...
Beak Kang Hyuk: Là... ?
Cheon Jang Mi: Là tình yêu đó !
Nàng vui vẻ nháy mắt một cái làm anh đỏ cả mặt, hai tay áp vào mặt rồi bảo
Beak Kang Hyuk: Tình yêu cái gì mà tình yêu, người đó còn chưa lớn thì biết gì là yêu đương
Cheon Jang Mi: Với cách nói đó của giáo sư người đó chắc hẳn cũng đôi mươi rồi đây... Mà... Sao giáo sư không nghĩ đến khả năng thứ nhất đi ? Chưa gì hết mà nghĩ là tình yêu rồi
Cheon Jang Mi: Hay là có cô gái nào đó làm vậy với giáo sư rồi ~ Có tình cảm với người ta đúng không ?
Nàng nheo mắt nghi hoặc vậy mà bị giáo sư đẩy qua một bên tạo lối đi cho giáo sư đi còn để lại câu nói sát thương
Beak Kang Hyuk: Tào lao bí đao
. . .
Cậu vẫn còn bực mình chuyện hai cô gái đã thân thiết với giáo sư thành ra đụng gì mắng nấy
Yang Jae Won: Bộ đi không biết nhìn đường hả ? Mắt để dưới h.á.ng hay gì
Yang Jae Won: Này ! Cái thùng rác đằng đó không biết bỏ vô hay gì ? Tính để đây thiến ai ! Ai rảnh đâu mà vứt cho ?
?: Ủa ... Em còn uống mà bác sĩ Yang Jae Won
Yang Jae Won: Này ! Cơm gì mà dở thế hả ? Bộ bỏ nguyên cái hủ muối vô đây ăn cho đi đầu thai hay gì ?
?: Bác sĩ Yang Jae Won bị gì vậy... Cơm ngon mà ... Thậm chí còn ngon hơn thường ngày nữa...
. . .
Cheon Jang Mi: Vậy ra là hai người cãi nhau sao ?
Beak Kang Hyuk: Không có cãi nhau, tự nhiên cái tên nhóc lùn như chú lùn ấy lại dãy nãy lên rồi giận một cách vô lý như vậy, nghĩ tới là muốn bụp vô mặt cậu ta
Cheon Jang Mi: Hay là... Thử gọi điện nói chuyện thử xem giáo sư ? Mình cứ thử hỏi đi, đằng nào cũng phải giải quyết chứ, đâu thể cứ tránh cứ né nhau như vậy hoài
Nàng khoanh tay, kiên định ra ý kiến đằng nào bình thường nhóm cũng 4 người 1người thì mặt mũi cả ngày cũng khó thấy mà nay hai người kia còn giận hờn nhau hiển nhiên cô nằm ở giữa rất khó xử
Beak Kang Hyuk: Được rồi, lớn phải nhường nhỏ đúng chứ ?
Anh nói, ngoài mặt thì là vậy chứ thật ra anh đang không can tâm về quyết định thiếu chững chạc của mình, đằng nào anh cũng chưa biết mình sai ở đâu hay là anh còn không sai thì vì sao phải mở lời làm lành trước chứ !
"Reng... Reng..."
Thanh âm hồi hộp cứ vậy vang lên bên tai khiến anh hồi hộp lại thêm hồi hộp, tiếng bắt máy từ đầu dây bên kia lại càng khiến anh thêm hoảng loạn
Yang Jae Won: Giáo sư à ! Em thích anh ! Em thật sự rất thích giáo sư !
Beak Kang Hyuk: Này ! Bộ cậu đụng đầu ở đâu rồi chạm mạch à ? Tôi bảo Jang Mi chuẩn bị phòng mổ, mổ sọ cậu ra kiểm tra lại ha ?
Anh hỏi, gương mặt méo mó khó coi nhưng đầu dây bên kia kiên quyết đến mức khiến anh cứng đờ chẳng biết nên nói gì và làm gì
Yang Jae Won: Không... Em thật sự rất thích giáo sư... Giáo sư cho em một cơ hội theo đuổi giáo sư được chứ ? Em không chịu nổi khi bản thân không có danh phận lại phải nhìn giáo sư vui vẻ bên người khác nữa...
Giọng nói thì thào đau lòng đến lạ khiến lòng anh mềm nhũn ra, đúng là anh chưa từng phải dịu lòng trước bất cứ điều gì nhưng có lẽ vì Yang Jae Won hay các thành viên khác trong đội rất quan trọng với anh nên anh cũng đành mềm lòng
Beak Kang Hyuk: Thôi... được rồi... tôi đồng ý là được đúng không ?
Giọng nói anh khàn khàn có hơi khó xử cất lên thông qua chiếc điện thoại lại làm cậu vui sướng đến lạ, cậu nhảy cẩng cả lên tay chân loạn xạ ngôn ngữ mất kiểm soát
Yang Jae Won: M.3 nó... M3 nó !!! Thành công rồi!!! THÀNH CÔNG RỒIIII
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro