
CHƯƠNG 17: Khao Khát
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy đôi mắt nặng trĩu tiếp nhận ánh sáng. Nhìn lại bên cạnh là giáo sư vẫn còn say giấc... Đôi mắt anh đỏ hoe nhắm nghiền làm tôi xót vô cùng... Nhưng mà... Chắc là đêm qua khóc nhiều lắm nên anh mới ngủ như vậy, chứ bình thường dậy sớm hơn tôi cả cây số...
Vươn người một cái tôi lập tức vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới. Sau khi tất cả công việc vào sáng sớm đều đã hoàn thành, khoát trên mình chiếc áo blouse trắng xoá tôi đứng bên chiếc bàn gỗ, hai tay chống lên mặt bàn thở dài hời hợt nhìn thẻ đeo của mình
Yang Jae Won: ... Haiz...
Yang Jae Won: Hửm..
Nhìn lại bên cạnh là thẻ đeo của giáo sư nằm trải trên bàn chẳng ngăn nắp chút nào... Nhưng hình người tình mình trên đó dễ gì mà không vào tay tôi... Không nghĩ ngợi nhiều tôi lấy thẻ đeo của giáo sư Beak đeo lên cổ, còn thẻ đeo của mình để lại cho giáo sư
Chỉnh lại một chút, tôi đến bên cạnh giáo sư khẽ khàng hôn nhẹ lên trán anh nhỏ tiếng bảo
Yang Jae Won: Ngủ ngon... Giáo sư
Nói rồi tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Chắc có lẽ vì thấy tôi đeo trên cổ thẻ đeo của giáo sư Beak nên ai ai cũng đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên
Há há ! Các ngươi hãy nhìn đi, thẻ đeo của giáo sư, ảnh của giáo sư, họ tên giáo sư Beak vị bác sĩ/giáo sư giỏi nhất đất nước đang trên cổ của ta đây, Yang Jae Won chồng giáo sư Beak Kang Hyuk đó !
Tôi vui vẻ bước đi trên hành lang trắng tự tin với thân phận mới, đằng nào việc trở thành người thương của giáo sư là ước mơ của bao người cơ mà...-
. . .
Cheon Jang Mi: Kế hoạch hoàn hảo chứ ?
Yang Jae Won: Quá hoàn hảo
Cheon Jang Mi: Ủa mà... Giáo sư chưa dậy hả anh ?
Yang Jae Won: Ừm ! Ngủ còn say lắm
Cheon Jang Mi: Rồi tự ý đeo cái này không sợ giáo sư mắng à ?
Em nắm lấy thẻ đeo trên cổ của tôi mà ngắm nghía, môi gặng hỏi..
Yang Jae Won: Sợ chứ... Nhưng anh nghĩ là giáo sư không mắng anh đâu
"Bụp"
Yang Jae Won: A !
Cheon Jang Mi: Chào giáo sư ạ
Beak Kang Hyuk: Ừ thì không mắng
Giáo sư từ đâu xuất hiện tán vào đầu tôi cái bóp... Hình như là em vốn đã thấy giáo sư từ xa nhưng không thèm cảnh báo tôi... để tôi bị giáo sư đánh đây mà ...
Beak Kang Hyuk: Trả thẻ đeo lại đây, còn cái này ! Của cậu số 1
Anh xoè thẻ đeo của tôi ra, còn bàn tay kia đưa ra tỏ ý đòi lại thẻ của mình, nhưng tôi đời nào đồng ý thoả thuận chứ, tôi ngước mặt nhìn giáo sư... Xin lỗi vì phải dùng từ ngước lại chiều cao có hạn quá ấy mà
Yang Jae Won: Không đâu ! Chồng đeo thẻ của vợ thì có sao đâu ! Em đeo thẻ của giáo sư cũng có sao đâu ?
Beak Kang Hyuk: Có tin là tôi mang cậu ra mở phiên toà li dị liền không ?
Giáo như nhếch môi hâm doạ tôi... ừ ! Tôi tin thật, mím môi uất ức nhìn giáo sư, đôi tay miễn cưỡng định tháo thẻ ra... Nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của tôi nên giáo sư cũng đành đổi ý
Beak Kang Hyuk: Mệt quá ! Đeo luôn đi ! Mất công cậu hờn, cậu dỗi rồi trút lên người tôi
Yang Jae Won: Em đâu có trút lên người giáo sư ! Em trút lên mông giáo sư mà
Lời tôi vừa dứt 4 con mắt nhìn tôi, em mở miệng chẳng thể nói gì ngoài tiếng à ừ khó khăn... Còn giáo sư thì xịt keo cứng ngắc
.
Yang Jae Won: A...a..a... Em xin lỗi ! Em xin lỗi
Beak Kang Hyuk: Đừng có nghĩ bản thân vai chồng, nằm trên rồi muốn nói gì thì nói, cậu nhỏ hơn tôi cả chục tuổi đấy ! Là hậu bối thì mình nên lễ phép với tiền bối nhể ? Cái đồ con nít này, cái đồ lùn này
Giáo sư véo lấy tai tôi, gằng giọng cảnh cáo... Con người cũng biết tổn thương mà... Tay tôi nắm nắm lấy cổ tay giáo sư mếu máo mè nheo
Yang Jae Won: Em xin lỗi mà !!
-
-
Park Gyeong Won: Họ làm gì vậy ?
Cheon Jang Mi: Chắc là hành động thân mật kiểu mới chẳng hạn
Park Gyeong Won: Khì...-
Cheon Jang Mi: Anh cười gì vậy
Park Gyeong Won: Thì .. Mừng thôi
Cheon Jang Mi: Mừng...?
Park Gyeong Won: Anh không hiểu rõ giáo sư y tá Jang Mi và bác sĩ Jae Won... Nhưng mà đọc sơ qua cuốn tiểu thuyết anh cũng hiểu đôi chút... So sánh cả hai chả phải thấy rõ giáo sư bây giờ đã cởi mở hạnh phúc hơn nhiều rồi sao ?
Cheon Jang Mi: ...
Cheon Jang Mi: Ừm !
Cheon Jang Mi: Nếu nói anh không hiểu giáo sư thì không hẳn, từ lâu giáo sư đã coi em, anh, bác Yang, giáo sư Han là người nhà rồi... Hôm phát biểu sau khi giáo sư hồi phục lần đầu tiên bọn mình cũng đã phối hợp rất rõ mà...
Cheon Jang Mi: Nhắc lại nhớ ghê...
"Aaaa !!! "
Nghe tiếng hét cả em và bác sĩ Park đều theo phản xạ quay lại nhìn liền bắt gặp cảnh bác Yang bị giáo sư siết cổ, tay còn lại còn kí kí vào đầu Yang Jae Won vài cái, không biết là kí đến bao giờ mới đã tay giáo sư mà ngưng chỉ biết rằng, trước mắt miệng bác Yang thì la nhưng vẫn cố trả treo lại giáo sư... Coi như hết cơ hội được thả ra...
Cheon Jang Mi: Em nghĩ là chúng ta nên cản giáo sư lại, chứ để giáo sư gõ một hồi là đầu bác Yang lủng nguyên một lỗ đó !
Em vội vội vàng vàng chạy lại ngăn cặp đôi kia
. . .
Chiều đó giáo sư phải hợp định kì giữa các trưởng khoa với viện trưởng, Jang Mi và Park Gyeong Won thì hẹn riêng với nhau, thế là cậu lẻ loi một mình lang thang trên sân... Vô tình cậu đụng trúng một cô y tá mới vào trông vẫn còn khá trẻ chắc cũng chỉ kém cậu 1-2 tuổi mà thôi... Vậy đó mà cả hai như bạn thân tri kỉ ngồi lại với nhau nói chuyện một cách rôm rả
?: Hửm...
Đôi mắt cô gái kia nhanh chóng lia đến thẻ của giáo sư, ánh mắt cô liền khinh ra mặt nói một cách mỉa mai
?: Anh nghĩ giáo sư Beak như nào ? Theo em anh ta đẹp thì có đó, tài cũng có mà đạo đức lại chẳng có miếng nào. Em ghét nhất là cái mồm anh ta, mở ra là văng tục trông kinh ra mặt
Yang Jae Won: Em không thích là chuyện của em, còn tôi thì rất thích đôi môi đó ! Mềm, mỏng, ngọt... Vả lại sở thích của tôi là được nghe tiếng giáo sư mắng đó
?:...
?: Sở thích gì hoang dã dữ vậy pa!
[ Yang Jae Won] Cô ấy vừa dứt câu tôi còn chưa kiệp phát ứng lại thì ánh mắt tôi va vào bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, giáo sư Beak đang khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, gương mặt ngứa đòn đang hờn dỗi ra mặt... Rồi xong... Chuyến này coi như bỏ
Beak Kang Hyuk: Chà.. Coi bộ Jang Mi nói đúng, tên này hút gái kinh thật
Xa lắc xa lơ mà bên tai còn có thể văng vẳng câu nói của giáo sư làm sóng lưng tôi lạnh lên từng hồi, giờ dí theo chắc... Cũng kiệp..
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro