Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: Ghen 3 (H)

Cảnh Báo

- Không có thật, ship char

- Không làm ảnh hưởng đến người thật

. . .

Đêm đấy bệnh viện khoát trên mình lớp áo tối đen, dãy hành lang u ám chỉ chớp nhoáng vài ánh đèn nhỏ cố gắng tìm thấy chút ánh sáng cho không gian. Cơn gió buốt lạnh cứ theo đường đêm mà lướt qua các căn phòng đơn sơ mùi bệnh viện. Vị bác sĩ thực tập lại gấp gáp đi nhanh trên không gian u ám tối tăm bản thân thầm cầu nguyện

?: Lạy Chúa... đừng có bé tóc dài nào nhảy ra làm best friend nha... Cho em về nhà một cách thượng lộ bình an nha

"Rầm"

?: AA ! EM XIN LỖI ! EM NÓI CHƠI ! ĐỪNG CÓ RA CHƠI VỚI EM

Thanh âm đập mạnh vào cánh cửa gỗ bên cạnh khiến chàng giật mình, tay chân cúm rúm vội vội vàng vàng lời ra tiếng vào

Còn chưa đứng vững nổi thì tiếng ú ớ kéo dài một cách ma mị ám vào không gian yên ắng thêm cơn lạnh dọc theo sóng lưng làm chàng trai sợ đến khi.ế.p người mà chạy đi

Yang Jae Won: Giáo sư làm cậu ta sợ rồi kìa

Beak Kang Hyuk: Ha... ức.. ! Tên kh.ố.n nhà cậu ! Bà nội cha nó ! Còn không mau rút... AH!

Cậu chẳng ngần ngại bế giáo sư lên ép lưng anh vào cánh cửa... Đó là lí do thanh âm đáng sợ khi nảy phát ra, cơn thịnh nộ từ bên dưới áp đảo lấy cậu khiến cậu dùng sức mà đẩy hông. Đằng nào cậu cũng còn rất ngây thơ dễ lừa không mưu mô như tên thầy của mình vã lại cái tính simp lỏ đó thì đời nào cậu lại nỡ để thầy mình phải khóc chứ

Nhìn lấy giọt lệ lấp lánh bởi ánh đèn nhỏ soi vào từ hàng mi đen tuyền sắt bén của giáo sư làm cậu sót xa vô cùng, môi đỏ nhẹ hôn lên mí mắt giáo sư

Yang Jae Won: Em xin lỗi giáo sư, không khóc nữa...

Beak Kang Hyuk: Ha... ! A ! M.3 nó thằng ch.ó đẻ ! Nói được như vậy còn không mau dừng lại !

Cậu tiếp tục đẩy hông mặc cho giáo sư rên rỉ khó khăn, chút tiếng thét còn động lại nơi cổ họng rát đắng. Tay giáo sư bực bội nắm lấy tóc cậu ra sức giật như cảnh báo rằng nếu cậu không dừng lại sẽ thảm hơn nào ngờ cậu lại đẩy hông một cái khiến giáo sư ngửa cổ nói không thành lời

. . .

Trước Đó 5 Tiếng

19:00 Tối

Đúng như những gì cậu đoán việc giáo sư giận dỗi thì có trời mới cứu được ! Cậu cứ lẽo đẽo theo sau giáo sư nhưng nhận lại là cái nhìn phán xét cùng... Lời thô nhưng tục và tĩu, cậu uất ức mím môi nhiều lần nhìn giáo sư bằng ánh mắt xụ xuống mếu máo nhưng dễ gì làm lay động giáo sư Beak này chứ !

Yang Jae Won: Giáo sư à... Em xin lỗi ! Em không cố ý đâu mà... Giáo sư... Giáo sư

Cậu năn nỉ đi năn nỉ lại vẫn là không được giáo sư chấp thuận, buồn bã cậu nghiêm người không thèm theo giáo sư nữa chỉ lẳng lặng nhìn bóng giáo sư dần mất tăm

Nhận thấy cái tên chó con hay lẽo đẽo đã bỏ cuộc anh chỉ nhếch nhẹ môi đắc ý nói thầm

Beak Kang Hyuk: Từ bỏ rồi à ? Tốt thôi !

Anh bỏ đi mặc cho tên chồng nhà mình đang tổn thương, ai mà quan tâm chứ ! Thứ anh quan tâm bây giờ là nên kiếm cái gì chửi cho nó đã ! Dù gì sau khi kết thúc nhiệm vụ cứu trung tá thì mọi người có ánh nhìn khác với anh hẳn rồi, ít người kiếm chuyện hơn làm anh cũng ngứa mồm

Trong lúc đang ngó nghiêng thì anh chợt nhớ ra vẫn chưa cho con Lu ăn tối, vội vội vàng vàng anh xách theo túi thức ăn trong phòng mà lao đi

. . .

Vuốt ve con Lu anh khẽ bật cười, nụ cười tươi tắn hiếm có xuất hiện như nắng ban mai, chó con lại vui vẻ liếm lấy má anh an ủi

Beak Kang Hyuk: Lu à ! Người mày giơ quá hay là mai đi tắm nhé ?

Nghe từ tắm con Lu trốn mất tăm không thèm chào giáo sư một tiếng

Beak Kang Hyuk: Riết rồi tao tưởng mày cha tao không đó !

Anh thầm mắng rồi mang theo túi đồ về phòng

Đến phòng anh hơi hơi buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu như sắp bị kéo xuống bắt đầu mơ màng thay đồ, thứ anh cần bây giờ là nằm lên chiếc giường êm ái ấy

Anh vừa thay áo xong chuẩn bị tới quần thì cậu bước vào, cánh tay khó khăn che lấy gương mặt. Thấy lạ anh mới hỏi

Beak Kang Hyuk: Ê ! Làm gì vậy ? Mắc gì che cái mặt

Anh đi đến hất tay cậu ra liền xuất hiện gương mặt mếu máo đẫm nước mắt khiến anh cứng đờ

Beak Kang Hyuk: Này ! Ai làm gì đâu mà khóc hả !

Cậu nhào vào người anh ôm anh mà ngã nhào xuống đát, nhõng nhẽo mách

Beak Kang Hyuk: Ức ! Jang Mi nói giáo sư bỏ em rồi! Bảo giáo sư không thương em ! Sớm muộn gì cũng bỏ em theo người khác !

Beak Kang Hyuk: "Thấy m3 nữa rồi"

Anh khó chịu ra mặt chỉ đành bất lực vỗ về tấm lưng nhỏ của tên to x.á.c này riết rồi không biết thằng này lớn chưa nữa

Trong lúc lơ là cậu khẽ hôn nhẹ lên ngực anh nói vài câu nhõng nhẽo

Yang Jae Won: Giáo sư ơi.. Em muốn...

Beak Kang Hyuk: Muốn ? Con m3 nó ! Cậu đi.ê.n rồi hả !

Anh hét lên liền nhận lại vài câu thanh minh

Yang Jae Won: Jang Mi bảo em rằng chuyện ấy không cần phải tính vào thời gian phù hợp, chỉ cần tình yêu đủ lớn thôi

Beak Kang Hyuk: Nói mà không biết ngượng mồm ! Chắc gì cậu yêu tôi...khư...-

Chẳng để ảnh nói gì cậu thẳng thừng chóp lấy môi anh mà cắn mút theo ý bản thân chẳng thèm quan tâm đến anh đang cố gắng buông ra những lời đắng như thuốc

Tay cậu dần cởi áo ra, hành động cậu từ từ mê người khiến anh bị cuốn vào vòng xoáy ấy và rồi...

. . .

*Hiện Tại*

Beak Kang Hyuk: HA !

Beak Kang Hyuk: Dm... Mày... Vô tới đâu vậy hả... Mau... ư... Rút ra !

Anh hét lên, bàn tay run run báu vào áo cậu, anh cắn môi nhắm nghiền mắt chịu đau, cơn đau từ bên dưới lại hoà lẫn vào cảm giác khoái cảm dần mê muội lấy lí trí anh

Thanh âm rên rỉ mê mị lòng người khiến cậu khó khống chế bản thân mà ra sức đẩy hông, cảm giác hưởng thụ được gương mặt xinh đẹp của anh khiến cậu mê mẩn, ánh mắt mụ mị chằm chằm nhìn anh

Ngón tay thon gọn bóp lấy má anh ép anh chu chu miệng ra, cậu thỏ thẻ

Yang Jae Won: Giáo sư đừng có cắn môi, sẽ đau lắm đấy

Nói rồi cậu chòm tới hôn lấy anh, hai chiếc lưỡi ẩm ướt quýt lấy nhau đi.ê.n cuồng nhào lộn trong khoang miệng đẫm ướt. Khi làm t.ình cơn nóng phừng phừng trong người lại được nụ hôn xoa dịu lấy khiến anh dễ chịu hơn, cơ thể sớm thả lỏng mà bị nụ hôn sâu thẳm này hút lấy, cảm giác nhẹ nhàng được an ủi ấy khiến anh như được bảo vệ, không cô đơn.. Không buồn bực nữa

"BẠCH"

Beak Kang Hyuk: A~ Jae.. Jae Won.. Tôi đau !Tôi mệt ! Dừng lại đi ! Không là tôi sẽ ghét cậu đó

Yang Jae Won: Sụyt ! Giáo sư ráng chịu chút nữa... Sắp xong rồi

Tốc độ dần nhanh hơn kéo cả da cả thịt anh lên xuống theo từng cú nhấp, cơn đau khủng khiếp kéo đến lại càng đau hơn khi cái thứ kia dần to hơn và to hơn...

Beak Kang Hyuk: Này ! Jae Won! Sao nó lại to hơn nữa vậy hả !

Anh hốt hoảng hỏi, liền được cậu hôn nhẹ lên má, cánh môi đỏ hơi hơi sưng ra sức an ủi vợ mình

Yang Jae Won: Không sao... Không sao... Là thắt nút thôi, không sao đâu... Anh không phải phụ nữ không mang thai được. Anh đừng sợ, giáo sư nhé ?

Beak Kang Hyuk: Ha ! Mau ! Mau rút ra ! Tôi không chịu được nữa

Yang Jae Won: Sụyt ! Em bé ! Ngoan nào ! Giáo sư.. Sẽ không sao đâu, không sợ nữa ! Nha ! Vợ nha !

Beak Kang Hyuk: Vợ vợ cái con khỉ khô ! Tôi đâu ! Mau rút ra cái con chó con kia ! Rút ra !

Yang Jae Won: Bên dưới của giáo sư nhỏ quá, kẹp cứng em rồi, em không rút ra được

Cậu ôm chặt anh trong lòng, cánh tay xoa xoa đầu tóc rối bù của anh mà an ủi. Tiếng thút thít từ từ cất lên làm cậu bối rồi, nhìn lại gườn mặt anh đang e thẹn đến mức phát khóc khiến cậu có chút hối lỗi, cũng đúng với tính cách của giáo sư đời nào lại cam chịu sự nhục nhã này

Beak Kang Hyuk: Khư... Hức... M3 mày ! Thằng ch.ó đẻ !

Yang Jae Won: Ây ! Em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Giáo sư đừng khóc nữa

Cậu vội vàng đưa tay lau nước mắt cho anh, ngón cái lướt nhẹ qua má. Đã rơi vào tình trạng này rồi mà thứ bên dưới vẫn còn dựng đứng... Đúng là gương mặt này của giáo sư khiến cậu bối rối nhưng lại tăng thêm sự kích thích

"Bạch Bạch Bạch"

Tốc độ ngày càng nhanh khiến anh há hốc miệng không kiềm được cảm giác khó tả phía dưới, chỉ biết cáu xé lấy tấm lưng kia mà rên rỉ

Yang Jae Won: Xin lỗi... Xin lỗi... Em xin lỗi giáo sư

Cánh tay bế mông vợ mình lên, cậu hưng phấn nhếch môi rồi hôn nhẹ lên cổ giáo sư. Phía dưới cũng nhanh chóng chảy dọc ra màu đục đục theo đùi non mà chạy xuống, bên trong nhanh chóng nhỏ lại mà rút ra để lại giáo sư đang lườm nguýt mình

Cuốn tập được viết lại hành trình sớm đã dính những thứ không mấy sạch sẽ lên từng con chữ... Thế là phải viết lại từ đầu, bây giờ mà quay lại quá khứ chắc mấy cái câu " M3 nó" " Con m3 nó" "Cái thằng ch.ó đẻ" "Cái thằng mất dạy này" chắc tặng cho Yang Jae Won hết quá

"M3... Thằng nhóc này khoẻ khi.ếp, 5 tiếng rồi còn đâu, chẳng nhẽ lại cho nó uống thuốc chuột cho nó ch.ế.t quách đi cho rồi"

Trích: Beak Kang Hyuk

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro