1.𝓙𝓾𝓵𝓲𝓪
Những tiếng gõ từ chiếc thước của cô Kelly, khiến nàng choàng tỉnh. Những lời giảng cứ thù thì trong miệng chỉ khiến người ta chỉ muốn ngủ ngay mà thôi . Đối với nàng tiết Toán của cô Kelly thật nhàm chán , những bài toán chằng chịt chữ trên bảng càng khiến Nàng thêm đau đầu, nàng căng mắt ra nhìn vào chiếc đồng hồ , mong chờ nó sẽ nhít từng chút về số 5 để nàng có thể ra về được sớm. Và cho đến khi tiếng cô Kelly không còn vang vọng nữa thì nàng cũng chịu mở con ngươi ra để ngắm nhìn, thì thời gian về đã đến , nàng vội vàng xếp cặp vở để ra về. Vừa bước trên con đường vừa cảm nhận không khí cuối thu, thật dễ chịu làm sao . Những chiếc lá cứ thay nhau đổi áo, tạo nên một khung cảnh hết sức bình yên. Chợt nàng dừng bước , đứng trước giữa ngã ba trên con phố đông đút, nàng biết rõ quẹo phải sẽ là con đường nhanh nhất để về nhà, nhưng thay vào đó nàng lại quẹo trái .Lạ thay khuôn mặt nàng lại tràn ngập nụ cười, nàng bước thật nhanh trên con ngõ vắng người ấy đến khi nàng từ từ bước chậm lại, ánh mắt nghiên về phía cửa hàng hoa. Thật lạ khi con ngõ vắng bóng này lại có một cửa hàng hoa. Tuy không lớn nhưng nó như tô điểm lên cho con ngõ này bớt u tối thêm . Không gian vắng lặng ấy chỉ có tiếng xào xạc của lá cây cùng với tiếng ảnh ót của những con quạ đen trên cành cây, nó cứ nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bất chợt có người đứng phía sau nàng cất tiếng , như để phá tan không gian lẳng lặng này "Julia mới đang trên đường về đấy à ? " Nàng ngoảnh mặt lại nhìn hắn nở một nụ cười"Dạ Vâng!" Hắn ngẩn người ra nhìn cô trong lòng hắn thêm một chút khát khao chiếm lấy nàng, nụ cười của nàng thật đẹp đẹp đến nỗi hắn chỉ muốn để nàng cười với một mình hắn thôi, Hắn rảo bước đến chỗ bó hoa lấy ra một đóa Hoa Inmortel*.
*Một nỗi đau nào đó âm ỷ, không thể nguôi ngoai
Đem đến đưa cho nàng ,Nàng nhìn đoá hoa ấy mỉm cười "Anh Herry cho em à " . Gió Thu thổi qua mái tóc màu vàng hạt dẻ của hắn , hắn nhẹ nhàng bảo "Ừa cho Julia đó" .Nàng đưa đôi mắt màu xanh lam, từ từ cong lên "Cảm ơn Anh Herry" . Nàng vui vẻ ngồi kể cho Herry về những chuyện nàng gặp ở trường . Nào là về tiết học nhàm chán của cô Kelly nó khiến nàng chỉ muốn thiếp đi . Rồi là chuyện Nàng đã cứu một con chim khi nó bị kẹt trên cành cây lúc đi học . Và....còn.....nói đến đây nàng lộ vẻ khá tức giận . Hắn thấy vậy cảm thấy không vui khi thấy nàng không còn cười nữa Hắn lên giọng "sao thế Julia?" Nàng đưa đôi mắt long lanh của mình và cất tiếng kể cho hắn nghe lúc đến giờ ăn tên Mập middle lại lấy con thỏ bông mà hắn tặng cho cô để trêu chọc nàng, thấy vậy nàng tức giận đuổi theo cuối cùng là bị tên middle ngáng chân làm bị ngã. Nói đến đây sắc mặt của Hắn không còn lộ vẻ điềm tĩnh nữa, Hắn chau mài nhìn vào đầu gối của Nàng, lòng đau như cắt . Hắn không ngờ có người lại dám làm đau đến 'Nàng Thơ' bé nhỏ của mình , hắn đứng dậy chạy vào trong cửa hàng lấy một hộp y tế , đặt xuống bên cạnh nàng . Nhẹ nhàng nâng chân nàng lên trên đùi hắn , thấy vậy cô hoảng loạn "Anh Herry đừng .....! " .Hắn ngước mắt nhìn nàng cười "im lặng nào Julia, Anh sẽ khiến em không còn đau nữa" . Sau đó Hắn lại chỉnh tâm trạng không còn vui nữa mà nhìn về vết thương, tuy nó không quá sâu nhưng nó lại khiến cho hắn dường như muốn chết đi vì sót . Chết tiệt! Nãy giờ hắn không thấy vết thương của nàng vì bị váy của nàng che đi mắt, Hắn rất bực bội vì lại để nàng thơ của hắn chịu đau đến vậy, thật xót biết bao!!! . Hắn nhẹ nhàng lấy băng dán , dán vào chân nàng, nhưng nàng lại cảm thấy khó chịu bởi vì cái cách hắn nâng lên và tư thế ngồi của hắn dễ dàng thấy chiếc quần lót màu hồng phấn của nàng , nhưng vì ngại nên nàng chỉ biết im lặng mà để hắn làm . Nhưng nàng thì lại không biết rằng là hắn cố tình làm vậy chỉ để được ngắm nhìn . Hắn thầm nghĩ 'Oi baby em thật đáng yêu mà, anh rất thích màu này nó thật hợp với em ' . Trong lòng thì rất sảng khoái nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ vẻ điềm tĩnh . Xử lý xong hắn đứng dậy, Nàng nhìn hắn mở miệng cười "Cảm ơn Anh " , Hắn đáp lại bằng một giọng nói khiến cô khá rùng mình "Julia nói cho Anh biết em có ghét tên middle không?" Nàng khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn đáp lại " Có ạ! Rất ghét là đằng khác ! " . Vừa nói nàng vừa chau mài tỏ vẻ rất bực bội. Hắn nhìn nàng bảo "Anh hiểu rồi" nói xong hắn lại cười. Tuy không hiểu nhưng nàng vẫn cười theo . Cảm thấy trời sắp tối , nàng vội vàng chào tạm biệt hắn để về nhà , có lẽ nếu nàng đi quẹo bên phải thì đáng ra giờ này nàng đã ở nhà lâu rồi, nhưng không !! , nàng muốn ngắm nhìn anh Herry "của nàng" , nàng đã sa vào lưới tình ấy cũng bởi vì sự dịu dàng và ấm áp của hắn . Nàng vẫn nhớ in cái ngày mà mẹ nàng không thể đón nàng về được, vì lẽ đó nên nàng phải tự đi bộ về, lúc về thì đáng ghét thay nàng gặp tụi middle, tên đó đã thả đám chó đáng ghét ra để dí nàng, vì quá sợ hãi nàng chạy thật nhanh để chốn tránh bọn chó hung tàn đó . Và cho đến khi nàng nghĩ mình sẽ tiêu đời thì Hắn đã lao ra cứu nàng . Hắn đã cầm cành cây gỗ nhỏ để đuổi đám chó đi , nhờ có hắn nàng mới thoát được một kiếp, nàng biết ơn hắn lắm, biết ơn hơn nữa khi hắn đã giúp nàng băng bó những vết thương do lúc chạy không may va vào , và sau đó hắn còn chu đáo dẫn nàng về nhà nữa . Thế nên từ đó về sau nàng không cần mẹ phải đưa nàng đến trường thay vào đó là nàng sẽ tự đi bộ đến trường, mẹ nàng cũng ngạc nhiên thay về quyết định này của nàng nhưng cũng đồng ý với quyết định đó . Kể từ đó ngày nào nàng cũng đi đường đó về nhà chỉ mong được gặp "Chàng Harry" mà nàng mong nhớ .
Vừa về đến nhà thì nàng đã lăn đùng ra giường, và đánh một giấc thật đã zzzzzz
Nhưng nàng lại không biết rằng có kẻ lại vì nàng mà làm chuyện.... MÀ NÀNG MÃI MÃI cũng KHÔNG NGỜ đến !?
Đêm đã đến Middle không nghe lời mẹ mà đã đi ra ngoài chơi, nó đã chán nghe lời càm ràm của bà mẹ . Giờ đây nó qua nhà bạn thân Fox của mình để cùng nhau đi uống rượu . Nhưng tuyệt nhiên thay nó không biết rằng đó là một quyết định hết sức sai lầm . Vừa đi trên con đường nó vừa huýt sáo , lạ thay một cảm giác lạnh sống lưng tràn về, chưa kịp phản ứng nó đã bị một cây gậy đập vào đầu . Nó mơ màng không phản ứng kịp thời mà đã bị ngất đi. Khi nó tỉnh dậy, nó hét lên, nó thấy mình bị chói bởi một chiếc dây thừng rất dày chưa kịp định hình nơi mình ở là đâu thì tiếng cảnh cửa kẻo kẹt mở ra . Một chàng trai khôi ngô bước vào cùng với một nụ cười, đó không phải là một nụ cười bình thường mà dường như là một nụ cười có thể khiến người ta sợ hãi . Nó liền tức giận hét lên " thả tao ra!!!! " Nhưng hắn vẫn đứng im nhẹ nhàng bảo " cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, tao sẽ bắt mày trả giá cho những gì mày đã làm với"Nàng Thơ " của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro