Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Peter Pan

Peter Pan là một cậu bé không bao giờ lớn, sống ở Neverland cùng nhóm Lost Boys. Bạn đồng hành của cậu là nàng tiên nhỏ bé Tinker Bell, và kẻ thù truyền kiếp là thuyền trưởng Hook.

Wendy - một cô bé đang ở độ tuổi mới lớn biết được Peter Pan sau buổi tối gặp gỡ định mệnh đó.

...

Gia đình Darling sống trong một ngôi nhà ấm cúng ở London. Ông George Darling là một người cha nghiêm khắc nhưng yêu thương con cái, còn bà Mary Darling thì dịu dàng và đầy sự quan tâm. Họ có ba đứa con: Wendy, cô bé thông minh và giàu trí tưởng tượng; John, cậu bé thích làm người lớn; và Michael, cậu út ngây thơ và đáng yêu. Một nhân vật đặc biệt trong nhà là Nana, một chú chó giống Newfoundland đóng vai trò như người giữ trẻ, chăm sóc bọn trẻ bằng tất cả tình yêu thương.

Mỗi đêm, trước khi ngủ, Wendy thường kể chuyện cho hai em trai về một cậu bé kỳ lạ tên Peter Pan, người không bao giờ lớn và sống ở một nơi tuyệt diệu gọi là Neverland. Cô bé không biết rằng Peter Pan thật sự tồn tại và vẫn thường lẻn vào phòng để nghe những câu chuyện của mình.

Một đêm nọ, khi bà Darling bước vào phòng bọn trẻ, bà nhìn thấy một cậu bé lạ trong bóng tối. Khi cậu bé giật mình chạy trốn, bà phát hiện một vật lạ bị bỏ lại: cái bóng của Peter Pan. Bà Darling cất nó vào một ngăn kéo, không biết rằng cậu sẽ quay lại tìm nó.

Vài ngày sau, khi ông bà Darling ra ngoài dự tiệc, Peter Pan thực sự quay lại cùng nàng tiên nhỏ Tinker Bell để lấy cái bóng của mình. Nhưng khi cố gắng dán nó lại, cậu phát hiện ra rằng không thể làm được. Wendy tỉnh dậy và nhìn thấy Peter, thay vì sợ hãi, cô tò mò và giúp Peter khâu lại cái bóng bằng kim chỉ.

Peter vui mừng và bắt đầu kể cho Wendy về Neverland, về Lost Boys và những cuộc phiêu lưu chống lại tên cướp biển Hook đáng sợ. Cậu còn tiết lộ rằng cậu không có mẹ, vì vậy không ai kể chuyện cho cậu nghe. Wendy cảm thấy thương cảm và nói rằng nếu cô đến Neverland, cô có thể làm "mẹ" cho Peter và những đứa trẻ đi lạc. Peter rất thích ý tưởng đó, liền mời Wendy, John và Michael đến Neverland cùng mình.

Nhưng để đến được đó, họ phải biết bay. Peter dạy bọn trẻ cách bay, nhưng vẫn thiếu một chút phép thuật. Cậu nhờ đến Tinker Bell, và nàng tiên rắc bụi tiên lên bọn trẻ. Ban đầu, ba chị em Darling lơ lửng một cách vụng về, nhưng sau khi nghĩ đến những điều hạnh phúc nhất, họ thực sự bay được.

Cả ba đứa trẻ nắm tay Peter, cùng bay ra khỏi cửa sổ phòng ngủ và biến mất vào bầu trời đêm. Cả nhóm bay qua bầu trời, vượt qua vùng biển rộng lớn, hướng đến Neverland.

Nhưng họ không biết rằng Thuyền trưởng Hook, kẻ thù không đội trời chung của Peter Pan, đã phát hiện ra họ. Hook là một tên cướp biển hung ác, luôn muốn trả thù Peter vì cậu đã chặt đứt tay hắn rồi ném cho một con cá sấu ăn. Từ đó, con cá sấu này cứ bám theo Hook vì muốn ăn nốt phần còn lại của hắn.

Hook ra lệnh cho lũ cướp biển bắn đại bác lên trời để tấn công Peter và nhóm Wendy. Những quả đạn pháo bay vút qua bầu trời, suýt chút nữa trúng họ. Tinker Bell, vốn đã ghen tị với Wendy từ trước vì Peter, liền lợi dụng cơ hội này. Cô tiên nhỏ bay nhanh hơn mọi người và dụ Wendy lạc đường, khiến cô suýt rơi xuống biển. May mắn thay, Peter kịp thời cứu Wendy trước khi quá muộn. Wendy sau đó cũng không nói gì đến chuyện Tinker Bell.

Ngay khi đến nơi, Peter Pan giới thiệu Wendy với nhóm Lost Boys và bảo rằng cô sẽ làm mẹ của họ, kể chuyện và chăm sóc họ. Wendy hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Trong khi đó, Tinker Bell vẫn tức giận vì ghen tuông nên đã lừa nhóm Lost Boys rằng Wendy là kẻ địch và xúi họ bắn tên vào cô. May mắn thay, mũi tên chỉ suýt trúng Wendy, và Peter đã kịp thời ngăn chặn hậu quả. Khi biết sự thật, nhóm Lost Boys xin lỗi và xây một ngôi nhà nhỏ giữa rừng để Wendy ở.

Wendy ở lại cùng nhóm Lost Boys, chăm sóc họ như một người mẹ. Ban ngày, Peter và nhóm cậu tham gia các cuộc phiêu lưu: chiến đấu với bọn cướp biển, trêu chọc Hook, khám phá đảo, và gặp những nàng tiên cá.

Một lần, Hook bắt cóc Tiger Lily, công chúa bộ tộc thổ dân trên đảo, và định ép cô tiết lộ nơi trú ẩn của Peter Pan. Nhưng Peter đã giả giọng Hook, đánh lừa bọn cướp biển, cứu Tiger Lily và được bộ tộc thổ dân cảm ơn bằng cách xem cậu như một anh hùng.

Trong khi đó, Tinker Bell vẫn còn ghen với Wendy. Chính nhờ vậy, Hook đã lợi dụng Tinker Bell để lừa cô tiên tiết lộ nơi ẩn náu của Peter Pan. Sau khi biết vị trí chính xác, Hook ra tay. Hắn bắt cóc Wendy, John, Michael và nhóm Lost Boys. Hắn đầu độc Peter Pan bằng một ly thuốc nhưng Tinker Bell đã kịp thời ngăn cản bằng cách uống độc thay cậu. Tinker Bell suýt chết, nhưng nhờ vào niềm tin của trẻ con vào tiên nữ, cô tiên đã sống sót.

Peter Pan xông thẳng đến tàu của Hook để giải cứu Wendy và nhóm bạn. Cậu đấu tay đôi với Hook, trong khi nhóm Lost Boys chiến đấu với bọn cướp biển.

Trong trận đấu căng thẳng, Peter đánh bại Hook, buộc hắn rơi xuống biển. Con cá sấu khổng lồ, thứ vẫn luôn rình rập hắn, cuối cùng đã chờ được giây phút này và... Hook biến mất vĩnh viễn trong hàm răng sắc nhọn của nó.

Peter Pan giành chiến thắng, giải cứu Wendy và nhóm Lost Boys. Cướp biển bị đánh bại, Neverland lại trở về những ngày bình yên.

Sau trận chiến, Wendy nhận ra rằng mình và hai em cần trở về London. Peter đồng ý, nhưng cậu từ chối lớn lên và không muốn đi cùng họ.

Cậu đưa Wendy, John và Michael bay về nhà. Ông bà Darling, những người đã rất lo lắng vì sự mất tích của con, vui mừng khôn xiết khi gặp lại chúng.

Nhóm Lost Boys quyết định ở lại London và được nhận nuôi bởi gia đình Darling. Nhưng Peter Pan, không muốn lớn lên, đã chọn ở lại Neverland. Cậu chào tạm biệt Wendy và bay đi, hứa rằng sẽ quay lại đón cô mỗi năm.

...

Nhưng có thật sự như vậy không?

... 

Lại thêm một đêm tĩnh mịch nữa, Wendy bị đánh thức bởi gió lạnh qua cửa sổ, vén lên tấm rèm trắng mỏng, khiến chúng khẽ đung đưa như những bóng ma lặng lẽ. Wendy không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, cô nhớ mình đang kể những câu chuyện cổ tích cho lũ trẻ nghe. 

Đứng dậy, rón rén đi về phía cửa sổ, Wendy tựa mình vào khung cửa, ngồi xuống ngắm nhìn ánh trăng.

Đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua kể từ lần cuối cô nhìn thấy cậu nhỉ? Không biết Peter có khỏe không nhỉ? Không biết... cậu có đáp lại tình cảm của công chúa Tiger Lily không nhỉ?

Tiếng hắt xì của một đứa trẻ khiến Wendy giật mình.

Nhìn xuống đám nhóc đang ngủ ngon lành trong căn phòng, Wendy cười khúc khích. Nhờ đám nhóc này mà căn nhà cô càng có thêm nhiều tiếng cười hơn, không khí nơi đây cũng vui vẻ ấm áp hơn.

Vừa kéo cánh cửa vào, Wendy bất ngờ nhìn thấy bóng đen ai đó lướt qua ánh trăng.

"Peter!"

Định gọi tên cậu thêm một lần nữa, nhưng cô sợ mình sẽ đánh thức đám trẻ.

Trèo qua khung cửa sổ, đi nhẹ trên mái nhà, Wendy liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu. Cô chỉ mong vừa rồi không phải ảo ảnh do mình tạo ra. Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, cô vẫn không thấy ai cả.

Wendy hụt hẫng, quay trở lại phòng mình.

Chưa kịp đặt chân xuống, cả người cô bỗng bị ai đó ôm lấy từ phía sau lưng. Toan hét lên thì miệng cô bị bàn tay người kia bịt lại.

"Wendy, là tôi đây."

"Peter!"

Wendy không kìm được xúc động, quay người ôm lấy cậu thiếu niên mà cô vẫn luôn nhung nhớ. Không thể không nói được, Peter chính là tình đầu với một cô bé mới lớn như cô.

Cậu vùi đầu vào vai cô, hít lấy hương thơm khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

"Wendy, tôi nhớ cậu lắm. Nhớ đến mức có thể bắt cóc cậu trở lại Neverland..."

"Gì cơ?"

Chưa kịp phản ứng lại, cả người cô bị Peter ôm chặt lấy, bay khỏi mái nhà.

"Wendy! Chị Wendy!"

"Đó chẳng phải là Peter hay sao?!"

"Trả chị tôi lại đây! Anh dám bắt cóc chị ấy sao?!"

Tiếng hét lớn của John và Michael khiến những đứa trẻ khác cũng dần thức giấc. Chúng nháo nhào cố gắng bắt lấy Wendy nhưng đã quá muộn. Cả hai đã bay quá cao để có thể với tới.

Cứ thế, trong tiếng gào thét bất lực của đám trẻ cùng Wendy, Peter đã ôm lấy cô bay lên bầu trời đêm và biến mất.

"Đó không phải Peter."

Tiếng của một đứa trẻ thốt lên khiến cả đám sững sờ.

"Peter không có thể làm nên những chuyện này. Còn chuyện kì lạ nữa... Lúc nãy Peter... không hề có bóng."

Toàn bộ những đứa trẻ còn lại bối rối nhìn lên bầu trời, nơi hướng đến Neverland. John và Michael cũng nhìn theo trong hàng nước mắt lăn dài.


"Peter, chuyện này là sao?!"

Wendy giãy giụa trong vòng tay Peter. 

"Nếu cậu còn không nghe lời, tôi sợ mình sẽ buông tay đấy."

Wendy sợ hãi, cuối cùng cũng buông lỏng cơ thể, mặc cho bản thân bị Peter đưa đi.

Vừa đặt chân xuống hòn đảo, nơi tước đó chứa chất bao nhiêu niềm vui, giờ đây trông hoang vu, u ám đến đáng sợ. Lướt qua hàng cây rậm rạp, trở lại nơi từng là chỗ ở, nơi vui chơi của nhóm Lost Boys, Wendy kinh ngạc khi nhìn thấy Tiger Lily đang bị treo ngược lên trên cây, thân thể cô ấy tàn tạ đáng thương.

"Chuyện này là sao?! Cậu làm ra chuyện này sao, Peter?!"

Tiếng cười lớn của Peter vang vọng, cậu cứ thế cười trước sự kinh sợ của cô.

"Ừ, tôi làm đấy. Không phải cậu thấy ghen khi công chúa định hôn tôi sao?"

"Chuyện này thì liên quan gì chứ?!"

Chưa kịp nói tiếp, Wendy nghe thấy tiếng chuông nhỏ vang lên. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, là tiếng của Tinker Bell!

Lần theo tiếng đó, Wendy lại bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Tinker Bell đang bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ với một bên cánh đã biến mất, trên lưng còn có vết thương lớn như thế ai đó đã giật đi chiếc cánh. Bên cạnh còn có bóng dáng của một người nữa.

"Pe... Peter...?"

Wendy tiến đến gần, tay run run nâng khuôn mặt người đó lên. Là gương mặt đó, là gương mặt của Peter, những vết thương, những vết bầm dập. Peter hé mở đôi mắt, cũng như cô, cậu bàng hoàng trước sự xuất hiện của cô.

"Wendy... sao cậu lại ở đây...? Nhanh... Nhanh rời khỏi đây đi!"

"Ồ, cậu thấy rồi à."

Tiếng nói vang lên, Wendy sợ hãi quay lưng nhìn người giống y hệt Peter đang tiến lại gần. Dù nỗi sợ xâm chiếm, nhưng cô vẫn dang tay, che chắn Peter đang bị thương sau lưng.

"Cậu rốt cuộc là ai?"

"Ha ha, sao lại run rẩy như vậy chứ? Mà... tại sao cậu lại bảo vệ cậu ta? Là tôi gặp cậu trước mà. Là tôi tìm thấy cậu trước mà! Tại sao cậu lại để ý mỗi cậu ta?"

Dù mang danh là cái bóng của Peter Pan, nhưng bản thân hắn cũng có suy nghĩ riêng. Chính hắn mới là người tìm thấy cô trước, mới khiến Peter Pan để ý đến cô. Chính hắn là người để bà Darling cất hắn vào ngăn kéo, để hắn có thể ở bên cô lâu hơn. Chính hắn là người ngồi im để cô có thể dễ dàng dùng tay khâu lại hắn về làm cái bóng của Peter.

Nhưng cũng chính bởi vậy, hắn đã chứng kiến cô hết lần này đến lần khác vì Peter mà bị tổn thương, chịu thiệt thòi không ít.

Hắn không biết có phải do ý chí hay mong muốn của bản thân không, hắn đã biến thành Peter. Ồ không, một bản thân khác của Peter chứ.

Sau khi đã có được cơ thể này, hắn bắt đầu trừng phạt thích đáng những kẻ đã khiến Wendy tổn thương. 

Tiger Lily khiến cô ghen tuông, hắn hành hạ.

Những nàng tiên cá trêu đùa cô, khiến cô suýt chút nữa bị đuối nước. Hắn khiến bọn họ chết trên cạn.

Hook dường như chưa hề chết, nhưng không sao. Bởi vì ông ta cùng lũ cướp biển của mình sẽ bị chính con cá sấu đó ngấu nghiến.

Tinker Bell ghen tuông với cô, làm ra đủ thứ chuyện với cô. Hắn bẻ cánh cô ta, dù chỉ là một cô tiên nhưng hắn cũng không nương nay, cứ thế hành hạ rồi nhốt vào lồng chim nhỏ bé.

Không ai có thể thoát khỏi tay hắn. Còn về Peter Pan, chính là nguồn cơn của mọi chuyện mà cô đã phải trải qua. 

Lần đầu tiên nhìn thấy một bản thân khác xuất hiện, Peter đã rất bối rối, nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà chào đón. Đó là một sai lầm lớn.

Peter vừa mất cảnh giác, hắn cầm lấy mái chèo gỗ giáng thẳng vào đầu cậu. Peter chao đảo ngã gục xuống đất, hắn vẫn không tha cho cậu mà đấm liên tục lên người cậu. 

Thấy cuối cùng đã xả hết cơn giận, hắn trói Peter lại bên cạnh chiếc lồng chim nhỏ, nơi Tinker Bell đang không ngừng khóc lóc thảm thiết. Chả phải Tinker Bell thích Peter đến mức làm hại Wendy hết lần này đến lần khác sao? Hắn sẽ để cả hai ở chung một chỗ với nhau, vậy là không cần phải ghen tuông với ai hết nữa, giờ đây Peter chính là của Tink rồi đấy.

Tất cả những thứ chướng mắt đã được giải quyết, mọi thứ đều đã chuẩn bị chỉ để chờ Wendy trở lại nữa thôi. Peter quyết định buông tay cô, nhưng riêng hắn thì không. hắn muốn cô và hắn cứ thế mãi chỉ là những đứa trẻ không lớn lên, mãi chỉ ở bên cạnh vui đùa với nhau. Cô sẽ chỉ kể những câu chuyện cổ tích cho mỗi hắn nghe mà thôi. 

"Cậu điên rồi..."

Sau khi nghe hắn thuật lại toàn bộ sự việc, cô càng thêm sợ hắn. Sợ chính chiếc bóng của Peter, sợ thực thể trước mặt mình có phải thật sự là một con người hay không.

"Ừm, tôi điên rồi. Điên vì cậu. Điên vì không thể bảo vệ cậu. Điên vì không thể... chạm vào cậu. Nhưng không sao, giờ không có ai có thể chia cắt chúng ta được nữa đâu."

"Wendy! Cúi xuống!"

Wendy cúi người xuống theo phản xạ. Một chiếc giáo nhọn đâm thẳng vào ngực của hắn, xuyên qua sau lưng. Hắn hộc máu, mở to mắt nhìn gương mặt bầm dập của Peter đằng đằng sát khí nhìn lại hắn.

Cuối cùng, cái bóng vẫn chỉ là cái bóng thôi sao? Vẫn phải chịu khuất phục dưới tay bản thể mà nó từng muốn thay thế.

Hắn không cam tâm, nhưng nhìn Wendy bật khóc, nằm trong vòng tay của Peter. Hắn nhận ra mình đã thua rồi. Ngay từ đầu người mà cô nhìn đến vốn không hề phải là hắn, vẫn luôn là Peter.

Cơ thể hắn dần dần tan biến, quay trở lại là chiếc bóng đen ban đầu.

"Cậu tính làm gì với chiếc bóng?" Wendy ngửa đầu lên nhìn Peter.

"Nó vốn là bóng của tôi, nên có lẽ lần nữa nhờ cậu khâu lại nhé."

Trước khi đi tìm thứ để có thể may vá, Wendy đi đến mở chiếc lồng nhỏ cho Tinker Bell. Nhưng không hiểu sao cô tiên bé nhỏ vẫn run cầm cập, hãi hùng không muốn ra, cứ thế nhìn chằm chằm vào Peter. 

"Tinker Bell?"

Cô cất tiếng hỏi, tay vươn ra định chạm vào Tinker nhưng Peter đã đi đến, kéo cô lại.

"Tink đang hoảng chút ấy mà, cậu đi tìm đồ đi, tôi sẽ để ý cô ấy cho."

"Ừm."

Thấy Wendy đã đi mất, Peter quay sang nhìn Tinker Bell với ánh mắt lạnh lùng, nụ cười trên môi vừa rồi cũng vụt tắt.

"Tink à, nếu cô dám tiết lộ gì với cô ấy, tôi sẽ không để yên chiếc cánh còn lại đâu."

Tinker Bell lắc đầu nguầy nguậy, run rẩy lùi ra phía sau, ép sát người mình vành thanh sắt lạnh lẽo của chiếc lồng. Peter mỉm cười hài lòng.

"Ngoan lắm."

Peter lại đi ra, hướng về phía Tiger Lily. Dùng con dao thường mang bên người, cậu nhắm trúng dây thừng rồi phóng đến. Cả người Tiger Lily rơi xuống, Peter nhanh chóng đón được, đặt Tiger Lily xuống.

"Biết chừng mực thôi nhé, hãy coi đây chỉ là một trò chơi trẻ con mà thôi. Nếu cô dám ho he gì, tôi không biết người cha già thân yêu của cô sẽ có mệnh hệ gì đâu."

Tiger Lily không dám làm phật lòng cậu, gật đầu mạnh rồi chạy vội đi, trở về ngôi làng của mình.

"Peter, cậu đâu rồi? Tớ còn phải xử lí vết thương cho cậu nữa." Wendy vừa bước ra, không thấy Tiger Lily đâu cũng thấy làm lạ. "Tiger Lily đâu rồi? tớ còn muốn xem tình hình của cô ấy nữa."

Peter đứng trước mặt cô, cúi đầu xuống mỉm cười nhìn cô. "Wendy, nhìn kỹ nè."

Vừa dứt lời, Peter thổi thứ bột lấp lánh màu tím vào cô được lấy từ trong chiếc túi giắt bên hông. Wendy không kịp dùng tay che lại, đã hít vào một lượng lớn số bụi đó. Chưa kịp hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào, đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng. 

"Wendy." Peter cười híp mắt, dang rộng vòng tay.

Wendy không chần chừ mà lao vòng vòng tay đó, cơ thể cô như đang bị điều khiển, không nghe theo chính bản thân.

"Từ giờ cậu sẽ mãi ở lại Neverland với tôi đúng không? Sẽ luôn kể cho một mình tôi nghe những câu chuyện cổ tích đó, sẽ không rời xa tôi đúng không?" Peter dịu dàng xoa đầu cô.

"Ừm, không bao giờ rời xa cậu. Sẽ không rời khỏi Neverland. Chỉ mãi ở bên cậu thôi."

"Thật ngoan."


Làm gì có chiếc bóng nào có thể hóa thành hình người? Làm gì có chiếc bóng nào có cảm xúc với con người? Chỉ là một màn kịch để Wendy có thể quay trở lại nơi đây mà thôi.

Sau khi cô cùng lũ trẻ rời đi, Peter đã thấy lạc lõng vô cùng. Cậu nhớ lại khoảng thời gian lúc Wendy còn ở đây, nhớ về những lần cô bị tổn thương. Chả trách cô muốn trở về.

Cậu sẽ trừng phạt toàn bộ mà, sẽ không ai có thể gây khó dễ với cô được nữa. Nhưng làm sao chắc chắn để cô tình nguyện ở lại vĩnh viễn được chứ?

Thật may Hook có một thứ thuốc có thể khiến con người rơi vào trầm mê. Chính liều thuốc đó sẽ níu chân cô không rời bỏ cậu. Còn lại chỉ là một thứ gì đó để đánh lạc hướng cô mà thôi. 

Peter vô tình tạo ra một bản thể khác từ cái bóng của mình, ra lệnh cho nó ra tay với mình rồi để nó tự tìm đến cô. Và cứ thế mọi chuyện diễn ra đúng như cậu nghĩ.

Giờ đây cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn mất đi mối tình đầu của mình nữa. Bởi vì, Wendy đã ở đây với cậu rồi.

<<<>>>

Bao nhiêu năm trôi qua, nhóm Lost Boys cùng John và Michael giờ đây đã trở thành những người đàn ông trưởng thành, có công việc ổn định cùng gia đình êm ấm. Nhưng họ vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Wendy.

Từ khi cô bị Peter đưa đi, ông bà Darling đã vô cùng chấn động và đau buồn. Họ cố gắng tìm kiếm cô con gái bé bỏng của mình trong vô vọng, bởi không ai biết về Neverland cả, không ai biết cậu bé nào biết bay tên Peter Pan cả.

Dù hai ông bà đã ra đi khi vẫn chưa thể tìm thấy Wendy, nhưng nhóm Lost Boys cùng John và Michael vẫn không ngừng hi vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ trở về. 

Và như một phép màu, vào ngày toàn bộ gia đình của họ tụ tập lại căn nhà Darling, nơi John đang sống để họp mặt. Cứ mỗi năm, đến ngày này, ngày mà Wendy biến mất, họ đều cứ thế tụ họp lại. Họ ăn tối với nhau, trò chuyện. Thời gian đầu luôn là không khí đau thương, nhưng rồi thời gian trôi qua, không khí vui vẻ lại lan tỏa. Trên bàn, không ai là không vui vẻ trò chuyện với nhau.

Đưa con mình trở lại phòng, Michael đi đến căn phòng cũ, nơi cả ba chị em họ từng ngủ chung với nhau. Michael ngước lên nhìn ánh trăng từ khung cửa sổ như John.

"Không biết chị ấy còn là một đứa trẻ không nhỉ?" John xúc động hỏi.

"Rồi chị ấy sẽ trở về thôi." Michael vỗ lưng John trấn an.

Bỗng từ phía ánh trăng, bóng dáng Wendy xuất hiện, bên cạnh cô còn có Peter. Hai người nắm chặt tay nhau bay về phía căn phòng nơi Michael và John đang đứng.

"Wendy! Wendy!"

"Chị ấy đã trở về!"

Chưa kịp chạm chân xuống đất, Wendy đã bị Michael kéo đến ôm chặt.

"Chị dạo này sao rồi? Cơ thể này... Chị vẫn luôn ở Neverland sao?!"

"Peter có làm gì chị không?!"

Cả hai hỏi dồn dập, không hề quan tâm đến Peter phía sau. Wendy cười khúc khích, ôm lấy cả hai. Cô kể những chuyến phiêu lưu của mình với Peter, về khoảng thời gian cả hai vui vẻ như thế nào ở Neverland. Nghe thấy mọi chuyện đều ổn, Michael lẫn John mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Trò chuyện được một lúc, một tiếng động lớn phát ra từ phía dưới lầu.

"Không còn sớm nữa, đến lúc chào tạm biệt rồi."

Wendy lưu luyến gửi lời chào tạm biệt, quay lưng đi đến phía Peter.

"Chị sẽ ở lại Neverland luôn sao?! Không quay trở lại đây nữa sao?!" Michael hét lớn.

Wendy bối rối, ngước lên nhìn Peter. Cậu chỉ mìm cười đáp lại cô, khiến tâm trí cô trống rỗng.

Gỡ tay Michael ra, Wendy cười. "Ừm, xin lỗi hai đứa nhiều. Nhưng nơi đó thật sự khiến chị không nỡ rời xa. Vả lại không phải sẽ không quay trở lại, rồi chị sẽ lại đến thăm mà."

Cứ thế, Michael và John dõi theo bóng dáng hai người dần khuất đi trên bầu trời. John thì vẫn nghĩ rằng Wendy thật sự hạnh phúc khi đồng hành cùng Peter. Nhưng riêng Michael, anh luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường từ khi Wendy trở lại. Cảm giác bất an tuôn trào khiến anh không thể không để ý đến Peter.

"Wendy... Chị thật sự có đang hạnh phúc không...?"

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro