Hansel và Gretel
Bạn chắc đã biết về câu chuyện Hansel và Gretel rồi đúng không? Về hai đứa trẻ sinh đôi một trai một gái đã bị cha cùng mẹ kế bỏ lại trong rừng vì nhà quá nghèo, dẫn đến việc đi vào ngôi nhà kẹo của mụ phù thủy. Bà ta nhốt Hansel để vỗ béo, còn bắt Gretel làm việc nhà. Cuối cùng, Gretel lừa mụ phù thủy đến gần lò nướng rồi đẩy bà ta vào trong, giết chết bà. Hai anh em lấy châu báu của mụ phù thủy rồi tìm đường về nhà, đoàn tụ với cha còn mẹ kế, người khuyên nhủ bỏ mặc đứa trẻ trong rừng thì đã chết, ba người sống hạnh phúc mãi về sau.
Nếu câu chuyện đi theo hướng đi khác thì sao? Nếu vốn dĩ ngay từ đầu cả hai không hề đi lạc thì sao? Nếu mụ phù thủy không hề ác độc như trong câu chuyện thì sao?
===
Nia là một phù thủy sống cô đơn trong rừng sâu. Cô vốn sống cùng người dân trong thị trấn, nhưng vì với thân phận là phù thủy, cùng với ngoại hình không hề thay đổi theo năm tháng, cô phải ẩn mình trong khu rừng này.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Nia đã không còn nhớ nổi mình ở đây từ bao giờ nữa. Mọi thứ xung quanh cũng có sự thay đổi theo thời gian, nhưng thứ không thay đổi chính là những đứa trẻ đi lạc trong này. Cô nhiều lúc nghe thấy và bắt gặp đứa trẻ nào đó đang khóc lớn vì sợ hãi, không biết mình đang ở đâu. Với sự lương thiện cuae mình, cô đã làm phép chỉ dẫn cho những đứa trẻ hướng đi về với gia đình của mình.
Không muốn những đứa trẻ bị lạc phải sợ hãi, Nia đã biến ngôi nhà của mình trở thành ngôi nhà làm bằng bánh kẹo. Cô còn không quên phù phép lên những động vật dễ gần biết nói chuyện, để giúp những đứa trẻ bớt phần nào đó cô đơn. Nhưng vì không muốn để lộ thân phận của mình, cô cũng phù phép lên bánh kẹo khi ai ăn phải sẽ quên mất chuyện gì đã xảy ra một khi bước chân ra khỏi khu rừng.
Cứ thế, những đứa trẻ bị lạc đều vui vẻ được chào đón vào khu rừng mỗi khi bị lạc, rồi cứ thế trở về với một phần kí ức về ngôi nhà bánh kẹo biến mất. Mọi người trong thị trấn thì vui mừng, cho rằng có thần linh của khu rừng bảo hộ nên những đứa trẻ đó mới bình an trở về như vậy.
Nia biết được chuyện mình được cho là thần rừng khi tình cờ dạo chơi trong thị trấn. Dù khá ngại nhưng cô vẫn rất vui vì có thể giúp đỡ những đứa trẻ đó.
Đi qua con hẻm nhỏ, Nia vô tình bắt gặp hai đứa trẻ một nam một nữ với bộ dạng tội nghiệp. Chúng mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu, đôi chân trần chai sạn bám đầy bụi đất. Tóc tai rối bù như tổ quạ, gương mặt lấm lem những vệt bẩn, nhưng biểu cảm lại vô cảm không màng đến sự đời.
Nia không thể cứ thế vô tình bỏ đi, mà lại ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa trẻ.
"Hai nhóc sao lại ở đây? Gia đình hai nhóc đâu rồi?"
Hai đứa trẻ không để cô vào mắt, cứ thế ngồi bất động, đầu tựa vào nhau.
Nia thở dài, nhìn xung quanh chắc chắn không có ai, cô niệm chú, dịch chuyển cả mình cùng hai đứa trẻ về căn nhà bánh kẹo.
Mới đầu, hai đứa trẻ có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay về sự vô cảm lạnh lùng ban đầu.
Nia cũng không nói gì, chuẩn bị nước nóng cùng bộ đồ mới đẩy chúng vào phòng tắm.
Vừa đặt khay đĩa cuối cùng lên bàn ăn, cũng là lúc hai đứa trẻ đi ra. Nia vui vẻ kéo chúng ngồi xuống bàn ăn, tiếp đãi chúng tử tế.
Suốt mấy ngày, hai đứa trẻ được đối đãi tử tế đến mức được đắp thêm mấy lạng thịt lên người. Từ những đứa trẻ gầy rộc, giờ đây nhìn đã có da có thịt hơn. Nia cũng không ngờ, hai đứa trẻ này lại có vẻ ngoài xinh đẹp đến vậy.
"Nè, nói cho ta biết hai nhóc tên gì đi. Nói gì đó cũng được, ta sắp tự kỉ đến nơi rồi đấy."
Dù đã chăm sóc rất tử tế, nhưng Nia vẫn rất buồn bực vì hai nhóc này vẫn không chịu mở miệng nói chuyện với cô. Mỗi ngày cô đều nói vô số chuyện trên trời dưới biển, mà đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ từ hai đứa trẻ.
Nhìn chúng vẫn không hề để tâm đến cô, Nia quay lưng, buồn bã mở cửa ra ngoài.
"Hansel và Gretal"
Tiếng nói vang lên khiến Nia ngạc nhiên quay đầu.
"Tôi là Hansel, em tôi là Gretal."
Nia xúc động, không kìm được sự vui mừng trong lòng mà nhào đến ôm Hansel. Ban đầu cậu có vẻ ghét bỏ, nhưng rồi lại bất lực chấp nhận nó. Gretal thấy vậy cũng kéo kéo tay áo cô, ý bảo cũng muốn được như anh trai. Nia không thể chịu đựng được sự dễ thương này cũng ôm chầm lấy Gretel.
Không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, cả ba cứ thế sống hoà thuận với nhau trong căn nhà bánh kẹo giữa khu rừng đó. Bình thường Hansel và Gretel sẽ giúp Nia chuyện dọn dẹp, còn Nia sẽ đi vào thị trấn mua đồ.
Lần này vào thị trấn, Nia bỗng nghe được tin tìm kiếm hai đứa trẻ tên Hansel và Gretel. Dù không nỡ rời xa hai đứa, nhưng cô vẫn không thể cứ thế giữ chúng bên mình được, phải để chúng được đoàn tụ với gia đình.
Nghĩ là làm, cô tìm theo tin tức, dò la người đang tìm kiếm hai đứa trẻ.
...
"Hôm nay Nia về muộn thật đấy."
Hansel bất giác nói vu vơ, Gretel nghe thấy vậy cũng nhìn ra hướng cửa với anh trai mình.
Quả thật hôm nay Nia về muộn hơn so với mọi khi. Bình thường, cô sẽ về trước khi mặt trời lặn. Nhưng giờ trăng đã lên cao mà vẫn chưa thấy cô trở về. Đồ ăn dường như đã nguội lạnh, nhưng Hansel và Gretel nhất quyết phải chờ cô trở về bằng được.
Đợi thêm một lúc, cuối cùng bóng dáng cô cũng đã xuất hiện. Hansel và Gretel mở cửa chào đón cô, vậy mà không hiểu sao tâm trạng cô có vẻ không tốt lắm.
Nia dù vẫn nói chuyện vui vẻ với hai người, nhưng cứ có cảm giác đau buồn khó tả. Cô bỏ một đống thức ăn vào đĩa của hai người, tranh việc dọn dẹp bàn ăn, còn dặn dò cẩn thận nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.
Hansel và Gretel khó hiểu nhìn nhau, nhưng vẫn không nói lại gì, chỉ yên lặng nghe những lời căn dặn của cô.
Cả hai vào phòng đi ngủ, leo lên hai chiếc giường khác nhau. Nia đi đến, xoa đầu Hansel và Gretel. Những dòng nước mắt bất chợt rơi xuống lộp độp không thể kìm lại, cô nghẹn ngào.
"Xin lỗi vì đã không thể nói lời chia tay tử tế. Xin lỗi vì đã để hai đứa ở lại lâu như vậy. Xin lỗi vì đã chia cắt hai đứa khỏi gia đình. Và... cảm ơn vì khoảng thời gian ấm áp vừa rồi."
Nia niệm chú, xóa kí ức về cô cùng ngôi nhà bánh kẹo trong rừng này, xóa đi những giây phút bình yên của ba người ở nơi đây.
Xong xuôi, cô lại dùng phép dịch chuyển, đưa Hansel và Gretel trở về căn nhà nơi cha và mẹ kế đang ở cuối thị trấn.
Vừa tỉnh dậy, Hansel đã ngay lập tức nhận ra trần nhà cùng căn phòng cũ nát quen thuộc. Cậu bật dậy khỏi giường, lay người Gretel dậy.
Cả hai vừa định rời khỏi phòng, mở cửa ra lại bắt gặp gương mặt đanh đá quen thuộc của người mẹ kế cùng người cha nhu nhược.
"Cô ta nói không sai, quả thật thần rừng đã trả hai đứa mày về lại đây."
Hansel và Gretel không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng từ miệng mẹ kế, cả hai cũng biết được rằng, chính bà ta đã dùng những lời nói dối để thần rừng đem trả lại hai người về với gia đình thối nát này.
Siết chặt lòng bàn tay, Hansel nhìn mẹ kế với ánh mắt căm phẫn.
CHÁT!
"Nhìn cái gì mà nhìn, quay trở lại công việc của hai đứa mày đi!"
Dáng cái tát không hề nương tay của mình lên má Hansel, đến mức miệng cậu rỉ máu, mẹ kế vẫn không mấy bận tâm mà quay lưng bỏ đi.
"Hansel, Gretel, cuối cùng hai đứa cũng đã trở về."
Hansel và Gretel né tránh cái ôm hướng về phía mình, khiến người cha chỉ biết cười gượng đi theo mẹ kế.
Nhìn bóng dáng hai người đó dần đi khuất, Gretel mới bước đến, giật nhẹ tay áo Hansel. Cậu hiểu em mình dường như muốn nói gì, cậu nhếch mép, dùng tay lau đi vết máu nơi khóe miệng.
"Nia, đừng để chúng tôi tìm được cô."
...
"Hà! Chuyển nhà đúng là mệt quá trời!"
Đúng vậy, Nia đã chuyển đi nơi khác, không còn ở lại khu rừng đó nữa. Vì sợ những đứa trẻ vẫn sẽ bị lạc, cô vẫn để lại căn nhà cùng những con thú biết nói để đảm bảo những đứa trẻ vẫn có thể trở về.
Cô muốn biết thế giới rộng lớn ngoài kia như thế nào, muốn biết rằng có những phù thủy như cô không. Đi qua bao nhiêu là thị trấn, cô vẫn không tránh khỏi việc kinh hãi khi có nhiều ngôi làng vẫn còn tìm kiếm hành quyết phù thủy.
Sau mười năm lang bạt khắp nơi, cô quyết định dừng chân tại căn nhà bỏ hoang trong khu rừng hẻo lánh nọ.
Vẫn là niệm chú đưa nơi này trở thành ngôi nhà bánh kẹo, Nia như tìm thấy lại những kí ức trước kia. Không biết giờ đây Hansel và Gretel có hạnh phúc không nhỉ? Có còn nhớ đến cô cùng ngôi nhà bánh kẹo xưa không. À... cô đã xóa kí ức của hai người rồi kia mà.
Sau một tuần tá túc ở đây, cô cũng cảm thấy nên phải đi rồi. Thời gian gần đây cô cũng nghe nói những phù thủy đang bị săn lùng và sát hại không thương tiếc bởi hai thợ săn phù thủy.
Định bụng sáng dậy sẽ lên đường, Nia lên giường đi ngủ. Vừa chìm vào giấc ngủ sâu, cô giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng đoàn người đang đi đến cùng mùi khét từ những ngọn đuốc trên tay họ.
"Phù thủy! Trong căn nhà này chắc chắc có phù thủy!"
"Nhanh lên! Đừng để cô ta chạy mất!"
"Thợ săn phù thủy đã chỉ điểm rồi! Phải nhanh lên!"
Nia hoang mang, ôm lấy chiếc chăn quấn quanh người, niệm chú chuẩn bị dịch chuyển. Vậy mà đã niệm bao nhiêu lần rồi cô vẫn không thể dịch chuyển đi đâu được hết.
Thấy tình hình càng ngày càng tồi tệ, Nia chạy xuống, chạy ra phía sau nơi có cửa thoát. Nhưng khi cô mở cửa, lại là những gương mặt phẫn nộ của dân làng nơi đây.
"Phù thủy! Cô ta ở đây! Nhanh áp giải cô ta đến thợ săn!"
Những người đó trói cô lại, lôi cô đi.
Nia không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này. Từ khi đến đây, cô vẫn chưa hề để lộ sơ hở gì, cô cũng chuẩn bị kỹ việc xóa giấu vết mỗi lần xuống thị trấn mua đồ. Còn về việc đột nhiên không thể nhiệm chú, tại sao lại như vậy?
Cô hoang mang, sợ hãi, không hiểu tại sao mọi chuyện đột nhiên ập xuống với cô. Cho đến khi cô nhìn thấy hai người được cho là thợ săn phù thủy mà những người dân làng nơi đây nói đến.
Là gương mặt hai đứa trẻ trong trí nhớ cô, nhưng giờ đây chúng đã trưởng thành. Hansel trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt ngược lên. Gretel cũng như anh trai mình, một... chàng trai với mái tóc dài được bện lại?
Hai người ra hiệu cho dân làng đi ra khỏi nhà kho rộng lớn này, Gretel còn không quên khóa cửa lại khi mọi người đã đi hết.
"Hansel, Gretel...?" Nia không thể tin vào mắt mình.
Hansel: "Đã lâu không gặp, Nia."
Gretel: "Mười năm rồi nhỉ?"
Cả hai nở nụ cười ma mị, bước đến trước mặt cô.
"Sao hai người còn nhớ ta? Chẳng phải ta..."
"Niệm phép xóa trí nhớ đúng không?"
Nia kinh ngạc nhìn lên Hansel, trên tay anh đang cầm cuốn Grimoire, cuốn sách mà mỗi phù thủy đều sở hữu.
"Cô không nghĩ chúng tôi đơn giản chỉ ngồi không dọn dẹp cho vui đấy chứ? Ngây thơ thật đấy."
Gretel nâng cằm cô lên, dùng ngón cái vuốt môi cô.
"Chúng tôi đã rất vất vả để tìm cô đấy."
Mười năm đối với Nia có lẽ cũng không quá ngắn cũng không quá dài. Nhưng đối với Hansel và Gretel, đó lại là một quãng thời gian dài vô tận.
Mẹ kế luôn tìm cách chèn ép hai người. Lúc Nia tìm thấy hai người nơi con hẻm đó, là khi cả hai chạy trốn khỏi ngôi nhà đáng sợ kia. Cả hai cứ nghĩ đã tìm được bến đỗ cho mình, ấy vậy mà cô lại nghe theo mụ mẹ kế, đưa hai người trở lại đó. Thật may mắn trong lúc Nia ra ngoài, Hansel và Gretel cũng học không ít những điều thú vị từ cuốn Grimoire của cô. Trong lúc mẹ kế chật vật lôi kéo Gretel để đem bán, Hansel đã niệm phép, khiến mụ bất động không thể nhúc nhích. Dù mụ biết Gretel là nam, chỉ vì cậu có gương mặt xinh xắn như những cô gái, bà ta vẫn nhẫn tâm định đem bán cậu đến khu mại dâm. Cả hai không nói nhiều lời, lập tức đâm chết mụ. Cả hai cũng không tha cho người cha ruột nhu nhược của mình. Ông ta đã trơ mắt nhìn mụ mẹ kế hành hạ Hansel và Gretel mà không hề có ý định can ngăn, đó cũng là một tội lớn. Hansel cũng niệm phép khiến ông ta bất động, còn Gretel trực tiếp ra tay.
Nhìn hai cái xác vô hồn chằng chịt vết đâm nằm bất động trên vũng máu, cả hai đã quyết định đem hai cái xác bỏ vào trong lò nướng, thiêu đốt để không ai phát hiện ra. Vì căn nhà cũng khá im hơi lặng tiếng từ trước, nên cũng không ai trong thị trấn để ý đến nhất cử nhất động nơi đó. Tạo điều kiện cho Hansel và Gretel rời bỏ căn nhà này.
Tìm về căn nhà bánh kẹo sâu trong rừng, cả hai bất ngờ khi nơi đây giờ chỉ còn là căn nhà trống. Không còn tiếng cười nói của Nia, không còn hình bóng cô nơi đây nữa. Dù vậy, cả hai vẫn kiên nhẫn ở đây chờ đợi, mong rằng cô sẽ quay lại. Cứ thế một năm, rồi lại hai năm, năm năm đã trôi qua nhưng cô vẫn không hề có dấu hiệu sẽ trở lại, Hansel và Gretel cũng mất hết kiên nhẫn. Cả hai quyết định sẽ tự mình đi tìm cô.
Suốt chuyến đi, cả hai cũng không ít lần đụng mặt với những phù thủy, nhưng không ai giống như cô cả. Có người lạnh lùng phớt lờ, lại có kẻ hung hãn muốn tấn công, ăn thịt. Chính vì đám người đó không phải là cô, tất cả đều chết dưới tay Hansel và Gretel. Cả hai chia nhiệm vụ rất rõ ràng, Hansel niệm phép từ xa, còn Gretel sẽ tấn công trực diện. Những cuốn Grimoire cũng được Hansel tận dụng triệt để, học tất cả những kiến thức có ích, anh cũng không quên dạy lại cho Gretel nhưng cậu lại thích cầm vũ khí hơn.
Cứ như thế suốt năm năm, số phù thủy chết dưới tay Hansel và Gretel không đếm xuể, danh tiếng của cả hai cứ thế càng nổi lên. Cả hai đi qua rất nhiều nơi, đều không thể tìm thấy Nia, cho đến khi có người phát hiện ra căn nhà bánh kẹo đột nhiên xuất hiện giữ khu rừng âm u. Không thể lẫn đi đâu được, chỉ có cô mới có thể làm nên chuyện ngốc nghếch như vậy.
Nia không thể tin mình vừa nghe thấy những gì, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hai con quái vật trước mặt.
"Sao hai người lại làm vậy chứ?! Những phù thủy đó cũng có những người không làm hại ai kia mà?! Tại sao?!"
Gretel nhún vai. "Phù thủy vẫn là phù thủy thôi, có phân biệt tốt xấu à?"
"Nói vậy Hansel cũng khác gì đâu, cũng dùng thần chú như chúng tôi!"
Hansel gấp cuốn Grimoire lại, tiến tới đứng từ trên cao nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh lẽo. "Ai sẽ tin lời một phù thủy như cô chứ? Dù sao... cô vẫn không thể thoát khỏi đây đâu."
Nhân lúc cả hai không để ý, Nia đã dùng một vật sắc nhọn cố gắng cắt sợi dây đang trói mình. Dây vừa đứt, cô toan vùng dậy chạy đi. Dù biết là vô vọng nhưng cô vẫn muốn chạy, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Dù chết thì ít nhất cũng không phải chết dưới tay hai người họ. Hai đứa nhóc mà cô từng dùng tình yêu thương để chăm sóc, để rồi giờ đây cô phải trả giá bằng những mạng sống vô tội của những phù thủy khác.
Vừa đến được cửa, cả người cô bị ghì lấy, ép sát vào cánh cửa.
Gretel thích thú cười tươi, vén tóc Nia ra bên tai, cậu thì thầm bên tai cô: "Chìa khóa thì ở chỗ tôi, ma thuật của cô thì bị Hansel khống chế. Cô định làm gì hả, Nia?"
Kìm nén sự sợ hãi đang dâng trào, nhưng nước mắt lại phản bội cô, cứ thế tuôn rơi.
"Ít nhất nếu ta chết, không phải chết dưới tay hai người!"
Gretel liếm hai hàng nước mắt lăn xuống từ gò má cô, không quên trói cô lại rồi bế xốc cô lên.
Đi đến đống rơm rạ chất đống tạo thành chiếc giường, Gretel ném cô xuống, bắt đầu cởi bỏ lớp áo trên người.
"Cậu đang làm gì vậy?!" Nia bàng hoàng trước hành động đó của Gretel.
"Cô nói xem?" Gretel cười khúc khích, tiến đến gần cô. "Anh có muốn tham gia không Hansel? Chả phải anh mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi sao?"
Hansel đặt cuốn sách xuống, khinh bỉ lườm Gretel. "Lắm lời."
Dù nói vậy nhưng anh vẫn tiến về phía cô.
Đây là lần đầu tiên Nia thấy cảnh tượng như vậy khiến cô hoảng sợ không thôi. Dù là một phù thủy sống gần trăm năm, nhưng cô chưa hề được tiếp xúc với những chuyện như thế này.
Vung chân đạp loạn xạ để hai người không thể lại gần, cô cố gắng bò đi. Nhưng mọi thứ đều vô ích.
Cổ chân cô bị Gretel nắm chặt lấy kéo ngược lại, đặt chân cô lên vai mình, còn không quên để lại những dấu hôn ở bắp chân.
Hansel cũng nhân cơ hội giữ chặt đầu cô mà hôn xuống. Nụ hôn mạnh bạo đến mức cô không thể thở nổi.
Chỉ đến khi đầu óc cô mơ hồ không còn tỉnh táo, cả hai mới dừng lại.
"Nia à, đây còn chưa phải màn dạo đầu nữa."
"Nia à, cô không thể rời bỏ chúng tôi nữa đâu."
...
Sáng hôm sau, khi dân làng tỉnh dậy đã thấy giữa thị trấn, chiếc cọc với cơ thể người trên đó đang bốc cháy giữ ngọn lửa lớn. Ai cũng hân hoan vì cuối cùng phù thủy trú ngụ ở đây cuối cùng đã bị xóa sổ.
Họ tổ chức lễ hội ăn mừng, đến cả trưởng làng cũng muốn nhân cơ hội mời hai người thợ săn hòa chung niềm vui ở đây, đồng thời muốn tạo dựng mối quan hệ với những người có tiếng như Hansel và Gretel bằng cách gả con gái mình cho một trong ai. Ai ngờ, đến khi tìm kiếm cung quanh lại không thấy tung tích của hai người đó đang ở đâu.
Thấy cũng lạ, từ sau khi cuộc đi săn phù thủy lần này, Hansel và Gretel không còn xuất hiện nữa. Cả hai như bốc hơi khỏi thế giới này.
Ai cũng cho rằng phù thủy lần này quá đỗi mạnh nên cả hai đã ra đi ngay khi giết chết được phù thủy.
Nhiều thị trấn còn dựng tượng của cả hai để tưởng nhớ công lao của họ.
"Chà~ Nhìn buồn cười thật đấy! Không biết người đúc mặt anh có nhìn thấy anh không nữa!"
"Im lặng, còn em thì sao? Đúc ra hình tượng thiếu nữ nào thế kia?"
"Câm miệng!"
Giữa thị trấn đông đúc, hai chàng trai với chiếc áo choàng xám xịt đang đấu khẩu với nhau không ngừng.
"Ấy chết, nhanh chóng mua đồ rồi về với Nia thôi. Cô ấy đang đợi ở nhà kìa."
"Ừ, tại em bắt đầu trước đấy chứ."
Mua xong đồ, cả hai đi về phía khu rừng âm u. Băng qua bao nhiêu cây cỏ, lá rậm, ngôi nhà bánh kẹo giữ khu rừng hiện ra.
Hansel mở cửa bước vào, cởi bỏ chiếc áo choàng vướng víu ra. "Chúng tôi về rồi đây Nia."
Gretel cười tươi ôm đống đồ ăn chìa ra ra trước mặt Nia, người đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đệm nơi phòng khách. "Chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn đây."
Nia ngước đôi mắt vô hồn của mình lên về phía Hansel và Gretel, nở nụ cười như một con rối.
"Chào mừng... trở về..."
===THE END===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro