Chương 17: Mục tiêu
Từng câu từng chữ như thể có tính sát thương rất cao, đâm thẳng vào trái tim của người thiếu nữ chỉ mới 18.
Hốc mắt cô không kìm được mà rơi xuống vài giọt lệ, khung cảnh mông lung trước mặt dần biến thành một mảnh tối đen, chỉ còn đâu đó bên tai vang lên lời nói dối trá của Idris, lặp đi lặp lại như một thước phim bị lỗi, chói tai vô cùng.
"Khóc? Khóc có ích gì chứ, muốn tìm sự thương hại của tôi sao?"
Nghe được tiếng cười đầy mỉa mai từ cậu, đáy mắt Delphi mơ hồ hơi ngẩn ra, hồi lâu cũng không nói nên lời.
Lại ngước nhìn lên Idris đang thong dong mặc lại bộ quân phục, cô tự hỏi, mình đang khóc vì điều gì.
Số phận trái ngang đưa đẩy bản thân cô vào bước đường này, mà Idris Miller lại là kẻ ép buộc cô đi vào chốn địa ngục do cậu tạo ra. Rời xa cha mẹ, sống dở chết dở, suy cho cùng bây giờ cũng chỉ là mất đi sự trong trắng, không đáng để cô rơi nước mắt trước mặt bọn 'chó' không có tính người.
Chậm chạm lấy lại bình tĩnh, Delphi dứt khoát lau đi chút nước còn vương trên khoé mi. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, không đủ kiên nhẫn hạ thấp giọng trả lời, âm lượng cũng phần nào đủ để cả hai nghe thấy.
Cô của lúc đó, hệt như một bông hoa diên vĩ sau làn mưa bom, mang theo hy vọng sẽ không bao giờ vụt tắt.
"Không, tôi không khóc để tìm sự thương hại. Tôi khóc vì sự ngu muội của chính mình, rằng vì sao lại đi tin một thằng hề chỉ luôn thích nói những lời dối trá."
"Bé con thì không nên mắng người lớn."
Idris có chút ngứa ngáy, bởi theo lí mà nói, đàn ông khi bị phụ nữ chối từ sẽ càng dâng lên cảm giác muốn chinh phục. Cậu biết, vừa rồi cô chịu nhẫn nhịn để cậu cướp thân như vậy đã là đi quá giới hạn rồi, nếu không phải trong tay cậu nắm chắc quyền tự do, hay thậm chí, thứ quan trọng hơn hết thảy đó là mạng sống của cha mẹ Delphi.
Thì có lẽ, cô vợ này chắc chắn đã không ngoan ngoãn nghe lời đến vậy.
Càng phản kháng và chối bỏ, lạc mềm buộc chặt, lâu dần sẽ khiến đối phương lún sâu vào cãi bẫy mang tên tình ái.
Vô tình làm sao, Idris lại phạm phải sai lầm do chính cậu tạo ra. Rõ ràng biết là không nên yêu, bước thêm bước nữa cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng khi nghe cô lên tiếng mỉa mai nhằm mục đích tránh xa cậu, sự tức giận lại âm thầm dâng cao trong tâm trí.
"Nói xem, cậu lớn hơn tôi bao nhiêu. Tôi 18 tuổi rồi, lớn hơn cậu tận 5 tuổi đấy, một thằng nhóc mới chỉ 13 như cậu đáng lẽ không đáng để tôi đặt vào mắ..."
Vừa nói, Delphi không kìm được liền hét lớn, cô không hề để ý đến biểu cảm cậu đang dần thay đổi. Giây phút cuối lúc Delphi nhìn lên cậu lần thứ hai, lời nói trên môi bỗng đứt đoạn không rõ lí do.
Đôi đồng tử đỏ lừ của Idris ánh theo sự tức giận, trộn lẫn với nét tà mị vốn có và điệu cười bí hiểm. Giống như một thiên sứ mang theo đôi cánh của kẻ lạc lối, chúng khiến cho cô không thể hiểu, rằng bước tiếp theo cậu định làm là gì.
Cậu... sẽ phạt cô sao? Vì tội đã xúc phạm đến cậu?
Nhớ đến những hình ảnh mà bản thân vô tình nhìn thấy, những tù nhân ở khắp mọi nơi đổ dồn vào trong căn lồng giam chật hẹp. Bị ép ăn đồ ăn thối rữa, ngày đêm bị tra tấn đến mức không còn hình dạng người, chịu cảnh lao động khổ sai, đến chết cũng bị đem xác đi treo để làm biểu tượng cho kẻ thắng cuộc.
Cơ thể cô bỗng rùng mình vì sợ hãi. Đối với một tên điên không ưa cay đắng như Idris Miller, lời vừa cất ra của cô rất có khả năng sẽ kích thích cậu, khi đó điều gì xảy ra bất kỳ cũng không thể tưởng tượng được.
"Không... tôi xin lỗi... tôi không cố ý nói lên những lời ấy đâu..."
Delphi nhắm chặt mắt, khoé mắt cay cay như muốn khóc, co ro lùi lại vào một góc giường, hai tay run rẩy ôm đầu tạo thành tuyến phòng thủ. Như thể cô sợ cậu sẽ đánh mình, sợ cậu sẽ ra lệnh đày cô vào căn địa ngục khác, nơi có hàng trăm con quỷ mang danh tay sai đến hành hạ mình đến chết cũng không tha.
"Tôi xin lỗi... rất xin lỗi..."
"Xin đừng giết tôi..."
"Tôi sẽ không giết đi con cờ của mình. Nhưng thưa thiên sứ của đời tôi, 'thằng nhóc' này không hề muốn thấy tình huống này lặp lại lần hai đâu, nếu không..."
Idris ngừng lại một chút, kéo dài áp lực lên lời cảnh cáo cuối cùng mà cậu dành cho Delphi. Cậu nhìn cô không chớp mắt, sau đó lại cười nhẹ giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra, bờ môi mỏng nhẹ nhàng nối tiếp phần kết còn lại.
"Chính tay tôi sẽ cắt lưỡi vợ rồi đem đi trưng bày."
Trái tim Delphi khẽ lệch một nhịp, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cô cảm thấy như mình sắp sụp đổ rồi, ấy nhưng bây giờ lại không có cách nào chống đỡ, chỉ đành đem hy vọng từ từ loại bỏ, ngoan ngoãn nói "vâng" rồi chăm chú nhìn cậu xoay gót rời đi.
Đến tận một lúc lâu sau khi Idris đã rời đi, Delphi vẫn bất ngồi im bất động không chịu di chuyển, vô thức ôm chặt cơ thể đã không còn trong trắng bật khóc nức nở. Âm thanh ấy xót xa đến đau lòng, khó có thể che đậy việc cô đã tiếp nhận sự thật này khổ sở đến mức nào.
Nhìn vào vệt máu đỏ tươi thấm trên tấm ga giường trắng tinh, ánh mắt cô vô cùng mờ mịt.
Cảm giác lâng lâng khi được cậu 'yêu đương' vẫn còn đó, cả câu nói cảnh cáo cô rằng không nên yêu cậu hiện hữu rõ ràng trong kí ức.
Muốn cô quên đi bóng dáng quen thuộc đó là việc rất đỗi khó khăn, thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ có điểm kết thúc, theo thời gian nước mắt vốn không ngừng lăn trên má dần được Delphi tiết chế, hoà cùng không gian vắng lặng, sự bi thương ban đầu dần được thay thế bằng...
Sự thích thú khi bản thân đạt được mục đích.
Khoé môi mỏng ẩn dưới lớp tóc rối bời chậm rãi nhếch lên một đường, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Delphi.
Trong phút chốc, tiếng cười lanh lảnh đã thành công vang vọng cả căn phòng trống, hình bóng yếu đuối ban đầu sau vài giây liền biến thành vẻ cuồng loạn, chúng khác hẳn với lúc cô đối diện cùng Idris. Hai hình ảnh vốn dĩ đối nghịch nhau tạo cho người ta cảm giác đề phòng, nhưng Delphi bây giờ lại không nghĩ nhiều đến vậy, cô chỉ biết ôm bụng cố gắng kìm nén sự vui sướng đến khó tả này.
Lau nhẹ khoé mắt còn ươn ướt, tiếp tục nhìn cho kĩ vệt máu trên tấm ga trải giường. Thay vì khóc như lúc đầu, hiện tại Delphi lại mang theo sự hài lòng, nhẹ nhàng dùng tay mân mê xung quanh khu vực đỏ, lơ đãng cất tiếng hỏi thăm:
"Nhiệm vụ lần này có vẻ đánh đổi hơi nhiều đấy, mất cả lần đầu tiên dưới tay mục tiêu cơ mà..."
"Tất cả chúng không đáng để nâng mức thưởng của tôi lên sao?"
Thấy rằng không có giọng nói đáp lại, Delphi lười nhác ngả người ra sau, để mặc cho tấm chăn đang dần tuột ra khỏi cơ thể. Vết hôn đỏ chói ái muội tràn ngập khắp xương quai xanh, nhìn kĩ còn có thể thấy vài vết răng in đậm trên bầu ngực tuyết, Delphi khẽ nhíu mày, không ngừng hỏi thầm Idris rốt cuộc đã bị dục vọng xâm chiếm đến mức nào mới có thể tạo ra hàng tá thứ vết hôn đáng kinh tởm này cơ chứ?
"Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu, theo như giao dịch nếu tôi giết thành công mục tiêu Idris Miller tôi có thể nhận gấp đôi thù lao phải không?"
"Lady, điều kiện hình như còn như còn thiếu thì phải?"
Tiếng nói lạ lẫm ngay lập tức đánh thức giác quan nhạy bén của Delphi, khoé môi cô cong nhẹ, chán nản vắt tay lên mắt rồi mới trả lời câu hỏi từ người kia.
"Xin nào, đừng biến tôi trở thành con ngốc như thế, đây không phải là điều mà một quý ông nên làm đâu."
"Việc rời khỏi tổ chức không hệ trọng bằng việc ám sát thằng điên đấy mà, đúng chứ?"
"Chiều theo ý em."
Bóng dáng to lớn ban đầu còn lộ diện sau lớp cửa kính, bây giờ đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Delphi. Gã cúi người nắm lấy bàn tay đang băng chặt vết thương, từ tốn hôn nhẹ lên chúng, sau mới có thể tự nhiên trả lời câu hỏi vốn rất đỗi quen thuộc giữa cả hai người.
Vốn dĩ Delphi cũng không thèm để ý loại hành động thân mật ấy, nhưng thấy giây sau gã đã không kiêng cữ liền thăm dò tình hình mà cô đang gặp phải, vô tình lại khiến sự mệt mỏi của cô dâng trào đến cực hạn.
"Anh nghĩ muốn giết là giết được ngay sao? Ngu thật, làm như anh chưa từng tìm hiểu thông tin về cậu ta vậy."
"Khó đến mức đó à?"
"Không khó, chỉ suýt chết vài lần thôi."
"Em nói như thể chuyện này rất đỗi bình thường vậy." Gã cười nhẹ, thế nhưng sự gấp gáp vẫn không hề tan biến trong ánh mắt, thời gian vốn có hạn, gã phải nhanh chóng kêu cô thực hiện kế hoạch chính.
"Điều hiển thôi, khi còn được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ ám sát này tôi còn bị hành hạ hơn nhiều..."
"Hôm nay anh đến đây là muốn truyền thông tin gì đó cho tôi?"
Delphi nhạy bén vạch thẳng lời muốn nói của gã đàn ông, cô như hiểu ra gì đó, không có lí do nào hơn việc trên toà án tối cao ban hành ra nhiệm vụ mới và yêu cầu cô phải thực hiện. Mà mỗi lần như vậy, gã ta sẽ luôn là người mạo hiểm tiến vào hang củ kẻ địch để báo cho cô thông tin.
Lần này, có lẽ cũng không ngoại lệ.
"Bên phía toà án muốn em đẩy nhanh tiến độ ám sát Idris Miller, nội trong 1 tháng nữa bắt buộc phải hoàn thành. Nếu không..."
"Nếu không?"
Gã có hơi do dự vì lời nói của mình, nhưng rất nhanh liền trở về dáng vẻ điềm tĩnh như cũ. Nhìn vào Delphi đang vắt tay khó hiểu, gã chỉ thở dài một hơi rồi nói tiếp.
"Nếu không, người chết sẽ là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro