3.
-ưm.... Đầu mình đau quá... -Nana tỉnh dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cô ôm đầu ngồi đậy, mặt nhăn nhó khó chịu, ngó nghiêng xung quanh, Nana thấy mình đang nằm ở một chiếc giường rất rộng, có thể chứa hơn 5 người nằm, căn phòng mà cô nằm có cách bài trí khá đẹp và bí ẩn, chỉ gồm hai màu trắng đen.
Cô liếc những vết thương trên người mình, lấy tay xoa nhẹ chúng, thở dài...
-Chỉ tại thứ này...mà mình... -cô đưa tay lên chạm vào miếng băng bịt mắt bên trái của mình.
-Dậy rồi sao hả loli? - một giộng nói phát ra từ phía cửa khiến cô chợt dừng lại, cô quay đầu về phía nơi phát ra tiếng nói, bắt gặp hình ảnh một chằng trai tóc vàng cùng với đôi mắt xám đen đang đứng dựa vào cửa.
-............"Anh ta.... Không phải... "- cô im lặng, nhẹ nhàng bước xuống giường.
-Suy ra thì em cũng dễ thương quá nhờ... Vậy ra mà lại là trẻ mồ côi sao? - anh đưa mặt mình gần sát mặt cô, Nana không nói gì, chỉ im lặng.
-anh là Ryu, còn em? -Ryu cười tươi, để lộ ra hàm răng trắng toát tuyệt đẹp của mình.
-........ Anh bao nhiêu tuổi? - cô nhìn anh bằng khuôn mặt không cảm xúc.
-à...ờ...17? - anh ngạc nhiên nhìn cô, hỏi gì không hỏi mà lại hỏi tuổi hở?! Cô bé này có vẻ hơi kỳ lạ...
-vậy tôi nhỏ hơn anh một tuổi...- cô nói rồi đi thẳng ra ngoài cửa, bỏ lại Ryu đang đơ như cây cơ.
Cô lòng vòng bước đi mà không biết nơi đây rộng như thế nào, từ đầu đến cuối đều sang trọng hết, ngừng người hầu trong nhà nhìn cô với ánh mắt dị thường, có lẽ là vì những vết thương của cô, cô thở dài, cô không hẳn là muốn rời khỏi đây, chỉ là cô đang đi tìm Yuu mà thôi, nhưng với cái cấu trúc của ngôi nhà... À không, biệt thự này thì làm sao mà tìm?!
-a... -cô nhìn thấy một phòng có cánh cửa mở ra, với sự tò mò, cô ngó nghiêng xung quanh rồi chạy thẳng vào phòng, Nana nhìn thấy trên giường có một người đang ngủ, trèo lên giường, cô bắt gặp được hình ảnh một cậu trai đang nằm trên đó, mái tóc đen che đi một mắt của cậu, nhìn như một kiệt tác vậy, chiếc cổ trắng ngần quyến rũ, đôi mắt nhắm hờ và hàng lông mi dài làm cậu càng nổi bật.
Cô bò lại gần cậu, bất chợt, cô mất đà ngã lên người cậu...
-ưm... - cậu khẽ động đậy, đôi mắt màu đỏ từ từ mở ra, còn Nana thì vẫn nằm đó, áp sát mặt vào xương quai xanh của cậu và cắn một cái, bị đau, cậu giật mình ngồi dậy ngay lập tức.
-.............ủa, Nana?!- cậu bất ngờ nhìn cô chằm chằm.
-....... Chào anh.- cô mỉm cười, nụ cười đẹp tới mức Yuu không kiềm ché mà @bất giác đỏ mặt.
Cô ngó qua lại xung quanh phòng, thấy một con thỏ bông hồng mới tinh, mắt cô sáng lên, nhanh trèo xuống và bay ngay tới chỗ con thỏ rồi ôm lấy nó, cô bế nó leo lại lên giường, mải mân mê nó mà Nana không để ý rằng có ai đó đang nhìn con thỏ một cách man rợ như muốn làm thịt nó.
-con thú đó không phải đồ của anh...
-vậy của ai? - cô quay đầu lại hỏi.
-Là của tôi nè~~~- từ bên ngoài, Ryu xuất hiện, trên miệng còn ngậm một miếng sandwich trét bơ thơm lừng.
Thật ra anh đã ở đây từ lâu rồi, nhưng nhìn thấy cái cảnh tình tình tứ tứ của hai người này nên phải đành đứng ngoài cửa bụm miệng nín cười và theo dõi.
"Tới đây làm gì? " - cậu lườm anh, tỏa sát khí khiến anh hơi giật mình rồi lùi lại.
"Bình tĩnh đi... Tôi có làm gì đâu mà... "- anh cười cười.
"Cấm đụng vào em ấy... Còn không thì đừng mong sống sót... "- mặt cậu bây giờ nhìn như mặt quỷ, hai con người tuy đang nói thầm với nhau nhưng lại bị Nana nhìn ra hết, cô bước tới gần Ryu, giơ cánh tay mảnh khảnh đấm vào người anh, cứ tưởng là như muỗi chích, nhưng cú đấm của cô khiến cho anh xốn xang lòng mình.
-Cái má gì thế hả?!!!! Sao tự nhiên cô đánh tui?!! - anh lùi lại, mặt nhăn nhó nhìn cô, có vẻ cú đánh ấy khá đau.
-đừng có cãi nhau.... - cô lạnh lùng nhìn anh.
-Còn nữa... - cô quay đầu về phía Yuu-Tôi 16 tuổi rồi... Đừng tưởng tôi là trẻ con nữa... - cô nhìn cậu với ánh mắt khá là dịu hơn so với khi cô nhìn Ryu.
-Vậy ra em bằng tuổi tôi à... -cậu cười hiền, rồi dậy khỏi giường.
-Cái đm... Thôi dùm tui cái! Yuu à! Mày mã trễ anh mày không chịu trách nhiệm à!! -anh ôm bụng bước ra khỏi cửa.
-anh đi đâu à? - cô nghiêng đầu hỏi với vẻ thắc mắc.
- Tôi đi học... - anh ngồi dậy, lười biếng đi vào nhà tắm.
Cô nghe tới hai chữ 'đi học' thì ánh mắt lóe lên một tia buồn, từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng được đi học, ôm chặt con thỏ bông, Nana tháo băng bịt mắt của mình ra, những dải băng từ từ trườn xuống đất, để lộ ra một con mắt khác khác màu với con còn lại. Một con mắt màu tím đỏ tuyệt đẹp, khiến cho ai nhìn nó cũng bị hút hồn, nhưng đằng sau vẻ đẹp đó, nó chứa một thứ sức mạnh nguy hiểm đến nỗi cô phải che nó lại.
Cô nhìn con mắt từ trong gương, vẻ mặt lạnh tanh...
-Em có con mắt đẹp nhỉ? Nhưng tại sao lại giấu nó? - anh đứng ngay của nhà tắm, khoanh tay nhìn vẻ đẹp của cô khi buồn, khi cô gỡ con mắt đó ra, anh ngay lập tức bị con mắt đó quyến rũ, nhưng anh lại thắc mắc, tại sao Nana lại che nó đi, tại sao lại buồn vì nó?
-............. Nó chả có gì đáng để xem cả... Anh đi học đi. - cô thấy anh liền dùng tay che con mắt lại.
-đợi đã nào... - anh nắm tay cô lại, bồng cô lên, còn cô thì vẫn im ru.
-Em sẽ tới trường với anh...
-Eh?....
_________________*_*__________\\\\\
Ai da~~~
Hello, mina khỏe chứ? Mình thì hiện tại đang sung nhưng lại phải xài cái sung đó để học bài, có lẽ truyện này mình sẽ làm cho giống yandere tí vậy, Ahihi:)))
Vậy.... Boai mina~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro