Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Cô không nghe thấy bất kì tiếng cười nào.  Cậu ta không chế giễu như cô mong đợi.  Cô cảm thấy hơi khó chịu khi cậu ấy đặt tay lên vai mình.  Cô không chắc liệu đây có phải là cách cậu an ủi mình hay không.

"Cậu có thấy điều này thật điên rồ không?" (Yurina)

"Tại sao điều đó lại điên rồ?"

"Bởi vì tôi sợ hãi chỉ vì một giấc mơ tầm thường."

"Tại sao?"

Cậu ấy cau mày đến nỗi lông mày nhíu lại với vẻ mặt nói rằng mình không thể hiểu được lý do của cô.  Không hiểu sao, cô cảm thấy mình cư xử khác thường vì phản ứng của cậu ấy.  Cô thu mình lại mà chẳng nhận ra.

Cô rất hoang mang với những gì đang xảy ra.  Có vẻ như những lo lắng và sợ hãi của cô đều được phô ra trước mặt Raynard.

"Một thứ đáng sợ dù nó có là gì đi nữa thì vẫn đáng sợ.  Ngay cả tôi cũng sợ chết đi được.  Và tôi nghĩ mình cũng sẽ hoảng sợ nếu tôi bất ngờ nhìn thấy người đàn ông mà tôi chỉ thấy trong mơ ".

Raynard lầm bầm khi vùi mặt vào vai Yurina.

"Tuy nhiên, tôi không nghĩ cô nên gặp lại hắn ta vì tôi không thích điều đó.  Không, đừng bao giờ gặp hắn nữa. "

Giọng của Raynard khá nghiêm khắc.  Tuy nhiên, thay vì giọng nói của cậu ấy, Yurina quan tâm hơn đến những gì cậu ấy nói.  Nó chẳng phải là một vấn đề lớn quá mức, nhưng cô cảm thấy như mình đã tìm thấy câu trả lời trong lời nói của cậu ấy.

'Bình tĩnh lại đi, thực sự chẳng có gì đáng quan ngại cả.'

Một tiếng vỗ tay bật ra thúc đẩy sự vững tin ở cô.  Vậy nên, ngay cả khi 'Yurina' và Curtis từng yêu nhau trong tiểu thuyết gốc, chuyện này sẽ không xảy ra nữa miễn là cô không quan tâm đến anh ta.

Đúng như Raynard đã nói, tất cả những gì cô phải làm là tránh mặt Curtis kể từ bây giờ.  Chừng nào cô không mở lòng với anh ta, thì mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ phát triển trở thành người yêu của nhau.

Đương nhiên, sẽ không có cuộc chiến giành ghế Hoàng hậu với Lydia.  Nếu Yurina không đối đầu với cô, thì 'Charrion' - người luôn bên cạnh cô đây, sẽ không chết dưới tay anh ấy.

'Có lé đó là một điều tốt ngoài mong đợi.'

Yurina thả lỏng biểu cảm của mình sau đó vò rối mái tóc của Raynard.  Raynard với mái tóc tổ chim của mình, mỉm cười với Yurina.

"Bây giờ cô cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm."

"Ơn Chúa."

Cậu thở phào nhẹ nhõm và dụi mặt vào vai Yurina.  Yurina đẩy đầu cậu ấy ra nói rằng nó rất nặng, nhưng cậu lại giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục ôm lấy và cọ má vào vai cô.

Raynard đang cố gắng chống lại mí mắt đang khép xuống nặng nề của mình.  Nhưng dù cố gắng đến đâu, cơn buồn ngủ của cậu vẫn chiếm ưu thế.  Giọng gia sư dần trở nên yếu ớt và xa cách.

'Mau tỉnh dậy!'

Cậu nhanh chóng lắc đầu và dùng hai tay vỗ vào má.

Khi người gia sư nghe thấy tiếng vỗ khắp phòng tranh, anh ta dừng lại và đóng to cuốn sách đang đọc lại.

"Tôi đoán là khoảng thời gian này cậu có vẻ khá mệt.  Vậy thì chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút không? "

Anh ấy có thể khá nghiêm khắc, nhưng lại khá rộng lượng đối với Raynard - người ham học hỏi.

"Cảm ơn... Hoam."

Để che giấu cái ngáp khó coi của mình, Raynard cúi đầu xuống và lấy tay che miệng.

Hồi đó, cậu không cần quan tâm đến việc ai đó nhìn thấy mình ngáp.  Nhưng bây giờ thì khác.  Giờ đây, cậu hiểu rằng phép lịch sự bắt nguồn từ những điều tầm thường như thế này.

Ngoài ra, cậu không còn vô tư nằm xuống trước mặt mọi người, không phát ra tiếng động khi ăn và có thể tự viết tên của mình.  So với Yurina bé nhỏ, nét chữ của cậu khá cong, nhưng đủ đọc.

Sau khi sống trong dinh thự một tháng, một số thứ đã thay đổi.  Nếu Yurina không bao giờ mang cậu bên mình, cậu chắc chắn sẽ vẫn sống một cuộc đời vô nghĩa trước kia.

Gia sư rời phòng tranh và nói rằng mình vẫn còn một số việc phải làm trong lúc Raynard nghỉ ngơi và thư giãn.  Chỉ còn một mình, Raynard ngồi phịch xuống bàn.  Mặc dù bàn làm việc cứng nhưng cậu có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.  Ngay sau đó, cậu lau đi những giọt nước mắt đọng trên mắt.

'Thật buồn ngủ.'

Không giống như cuộc sống trước đây khi cậu ấy sống trong trại trẻ mồ côi, nơi cậu có thể chơi và ngủ bất cứ khi nào mình muốn, cuộc sống của cậu trong dinh thự này phải tuân theo quy tắc.

Thật khó để duy trì theo quy tắc ấy đều đặn.  Sau khi dành cả ngày chỉ để cố gắng theo kịp những bài học mà cậu ấy chưa từng học trước đây, điều này khiến cậu kiệt sức.  Cậu mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Đồ ngọt có thể sẽ giúp cậu xoa dịu tâm trí khi mệt mỏi đấy."

Raynard giật bắn người và thẳng lưng ngay khi nghe thấy giọng nói.  Đó là cô hầu gái Betsy, mang theo một cốc sô cô la nóng ngọt ngào và đặt nó trước mặt cậu trong khi nở một nụ cười nhỏ dịu dàng.  Raynard rất biết ơn cô ấy vì đã rất quan tâm đến mình.

"Không có chi, đây là công việc của tôi."

Cô gái 20 tuổi Betsy rạng rỡ nhìn Raynard.  Thật kỳ lạ, nhìn Raynard nhỏ bé và trẻ tuổi khiến cô nhớ đến người em trai nhỏ mà cô đã bỏ lại ở quê hương.

Màu tóc, đôi mắt và thậm chí cả tính cách của cậu ấy - không ai trong đây giống em trai cô nhưng cô có thể nhớ em ấy đã khóc với cô khi nói 'Chị, chị ơi' cầu xin cô đừng bỏ mình lại.

À chính nó đấy.  Có lẽ đó là lý do tại sao Betsy muốn chăm sóc Raynard theo ý mình ngay cả khi không có lệnh của Yurina.

Raynard luôn cảnh giác và nhạy cảm ngay cả với những phép lịch sự nhỏ nhất đã cho thấy cậu bắt đầu mở lòng từng chút một với những người trong dinh thự.

"Hãy tiếp tục và làm việc của mình."

Raynard lúng túng nhìn lên Betsy và cầm chiếc cốc bằng cả hai tay.  Cậu có thể phân loại người giữa những người thích và những người không thích mình.

Khi mới đến đây, cậu cẩn trọng đến mức mọi người như đi trên vỏ trứng xung quanh, nhưng không có biểu hiện gì là không ưa cậu.

Ngay khi Betsy xuất hiện trước mặt cậu, cô ấy đã luôn nở một nụ cười ấm áp và cẩn thận với cậu để không làm bất cứ điều gì khiến cậu nhíu mày.

Cô ấy khác với bà Lauren, người công khai bày tỏ sự chán ghét đối với cậu.

'Bà.  Lauren '

Bất cứ khi nào cậu nhớ lại tên của người mà mình ghét nhất, tâm trạng của cậu ấy lại giảm mạnh.

Raynard nhấm nháp sô cô la nóng ngọt ngào để cải thiện tâm trạng rồi hỏi Betsy một câu.

"Yurina đã đi đâu?"

Betsy liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Raynard trước khi trả lời.

"Tiểu thư đã đến thăm Dave."

"Có thật không?"

"Cậu cảm thấy cô đơn khi Tiểu thư không có ở đây à?"

"Không, không hẳn," cậu bồn chồn và ngấu nghiến viên sô cô la ấm nóng.

Betsy cười khúc khích và cúi đầu chào từ biệt rồi rời khỏi phòng.

Raynard thở dài, đặt chiếc cốc đã cạn xuống bàn.

Dù cố gắng không nhưng mắt cậu vẫn quay trở lại chiếc ghế trống bên cạnh.

Cậu chỉ vừa nói với Betsy rằng mình không hề cô đơn, cơ mà ngược lại, cậu ấy thực sự cảm thấy trống rỗng.

'Tại sao cô ấy không ở đây?'

Yurina cũng tham gia các lớp học với cậu ấy trong một tuần vì cho rằng cậu ngại với người lạ.  Tuy nhiên, một vài ngày trước, Yurina quyết định tìm kiếm tất cả các ghi chép nào có liên quan đến đôi mắt đỏ rực của cậu ấy và thường xuyên dành phần lớn thời gian hơn cho Dave đến mức cô ấy chẳng bao giờ xuất hiện trong lớp nữa.

Huh, ngay cả khi không phải vì những tài liệu đó, cô ấy cũng đã học hết mọi thứ được dạy trên lớp và do đó không cần phải tham dự nữa.  Dù vậy, Raynard vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng với Yurina.

Cậu phát ngán khi nghe lý do của cô về việc tìm ra sự thật đôi mắt đỏ hoe của mình là vì cậu.

'Mình thậm chí còn không quan tâm liệu cô ấy không tìm thấy bất kì điều gì về nó, vậy tại sao cô ấy lại miệt mài đến thế?'

Tốt hơn hết là cô ấy nên tham gia các lớp học và chỉ cần ngồi cạnh bên cậu ấy vào lúc này.  Điều cậu thực sự cần lúc này không phải là sự chứng thực của đôi mắt đỏ kia, mà là chính Yurina - người duy nhất đã ôm lấy cậu ấy trong giây phút đau đớn sau khi bị bà Lauren làm tổn thương.

—Tôi thích đôi mắt của cậu, Ray.

Điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với cậu cả nếu thế giới này buộc tội cậu bị nguyền rủa vì có đôi mắt kia, miễn là Yurina nói rằng cô ấy thích chúng.

Chỉ nghĩ đến việc Yurina mỉm cười khi nhìn thẳng vào mắt mình, Raynard cảm thấy hơi nhột và vô thức gãi gãi cái cổ đang nóng dần lên của mình.

"Vậy, chúng ta sẽ tiếp tục bài học chứ?"

Raynard giật mình trước sự đột ngột bước vào của vị gia sư, bỏ đôi tay đang gãi cổ và nắm lấy cây bút lông.

'Mình phải cố gắng hết sức.' Cậu sẽ kiểm chế cơn buồn ngủ của mình khi tiếp tục lớp học này, tất cả chỉ để cho cô ấy thấy cậu đã luyện viết đến mức ngón tay và cổ tay đau đến mức nào.

Cậu chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình ngay cả khi không có cô bên cạnh.

Trong khi Raynard dốc hết sức để học tập, thì ngược lại, Yurina trong lúc nghiên cứu đang trầm tư và kìm lại tiếng hét của mình khi cố gắng bình tĩnh khi so sánh những dòng chữ trong cuốn sách cũ và những dòng viết tay của Dave.

"Tôi đã tìm thấy nó." Cô ấy so sánh từng chữ cái một trong khi dò tìm nó bằng ngón tay không biết bao nhiêu lần và kết quả cuối cùng đều như nhau.  Cô chẳng hiểu câu đó nói gì, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã tìm thấy một từ cổ có thể được dịch là "mắt đỏ".

Yurina nhanh chóng cầm lấy cuốn sách và phóng về phía phòng thí nghiệm nơi Dave đang ở.

"Thưa tiểu thư?"

Dave quá ngạc nhiên trước tiếng cửa đóng sầm lại, đến nỗi anh bật dậy khỏi chỗ ngồi.  Yurina nghiêng người và thở phào nhẹ nhõm.

"Dave, Dave!"

Yurina đưa cho anh cuốn sách cũ trước khi anh ấy kịp hỏi cô có ổn không.

"Hãy dịch cái này!"

Dave nhìn kỹ câu cô ấy chỉ.  Yurina lặng lẽ đợi bên cạnh anh.  Sau khi Dave đọc hết trang mà Yurina chỉ vào, anh ấy mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Làm tốt lắm, tiểu thư của tôi."

Yurina đẩy nhanh anh ra mà không đáp lại lời khen ngợi của anh ấy.

"Sao?  Sao?  Nó nói gì?  Anh đã đọc thấy một bản ghi mà tôi đang tìm? "

Dave dẫn Yurina đang kéo cánh tay mình đến ngồi cạnh anh và mở cuốn sách ra.  Sau đó, anh ấy giải thích từng từ trong câu mà Yurina chỉ vào trong khi dò tìm nó bằng ngón tay của mình.

"Theo trang này, Pháp sư vĩ đại William được cho là có đôi mắt đỏ.  Một số người cho rằng đôi mắt của ông ấy bị nguyền rủa, họ gọi chúng giống như mắt của một con quái thú.  Tuy nhiên, Xenon Atris - người đã nghiên cứu về William trong 5 đến 6 năm, khẳng định rằng đôi mắt chính là nguồn năng lượng của ông ta.  Trước khi thống nhất các vùng đất, ông đã được vinh danh ở phần phía nam của Đế quốc cùng với những huyền thoại sáng lập của Vương quốc Denique. "

Không biết Dave có gặp khó khăn trong việc giải mã cuốn sách hay không, nhưng anh vẫn tiếp tục giải thích từng thứ một cách chậm rãi như thường lệ.  Yurina chú ý lắng nghe từng lời anh ấy nói.

"Đây là huyền thoại sáng lập của Vương quốc Denique.  Vị vua đầu tiên, Vua Alexander Denique, là một người đàn ông có đôi mắt đỏ rực, tự xưng là 'Con của Nữ thần' và cho rằng đôi mắt đỏ rực của mình là do chính Nữ thần ban phước.  Alexander I - người sáng lập Vương quốc Denique, được gọi là 'Beatus' và với sự phù hộ của Nữ thần cùng đôi mắt đỏ rực, ông ấy được coi như một vị thần sống ".

Sau khi đọc mọi thứ cho đến thời điểm này, Dave bày tỏ sự kinh ngạc của mình.

"Tôi chưa bao giờ nghe về câu chuyện này trước đây.  Nếu người không tìm thấy nó, tôi cũng sẽ chẳng thể biết. "

Anh ấy lẩm bẩm bày tỏ lời khen ngợi với Yurina, nhưng cô ấy chỉ nhún vai bình tĩnh.

"Hãy đọc nội dung sau đó."

"À, tất nhiên."

Dave chỉnh lại kính và cau mày khi tập trung đọc cổ ngữ.

"Ông ấy thực sự được coi là con trai của Nữ thần.  Dù các học giả khác đồng ý rằng đôi mắt đỏ rực của ông ta là kết quả của sự ban phước của Nữ thần, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Alexander và những pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại, được gọi là 'Beatus', chỉ có thể được tìm thấy ở Vương quốc Denique."

Cô xoa từ 'Beatus' có liên quan đến đôi mắt đó và mỉm cười.

"Tôi thực sự đã làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro