Cậu là ai???
Cô chán chường vì tên ngốc cô giúp đỡ hắn giờ lại lẽo đẽo theo cô, biết vậy ngay từ đầu cô khỏi giúp hắn cho rồi. Cô nhớ lại hôm đó cô đang đi ngang qua mấy bọn trong lớp hay bắt nạt người khác, thì nhìn thấy hắn đang bị bọn họ bắt nạt cậu. Cô không biết cái méo gì liền xông vào đánh tụi nó, đứa nào đứa ấy mặt cũng bị bầm dập mặt mũi. Tụi nó hoảng quá chạy đi rồi kêu la om sòm đòi méc cô giáo, cô không ngần ngại nói thêm một câu thật to:"Tụi bây coi chừng đó".
Hắn nhìn cô ôm ngay bụng và thơm vào má của cô bé làm cho nó đứng đơ ra Tinh Mộng Ly sờ má và hỏi cậu:"Cậu là ai cậu đang làm gì mình thế ?". Không biết hắn ăn trúng cái gì, mà tỏ ra cái bộ mặt đáng thương và giả bộ khó. Bình thường thì hắn rất ghét mọi thứ bên ngoài, luôn trưng ra cái bộ mặt khó chịu, tức giận và chẳng nói gì hết.
Nhưng hôm nay thì khác, hắn lại tỏ ra ngu ngơ không biết gì hết, vừa ngây thơ vừa giả bộ yếu ớt. Cô nhìn thấy hắn như, vậy cô thương lắm vì cô cũng như vậy thôi. Tinh Mộng Ly là con út trong nhà nhưng bà mẹ thì luôn coi cô như con ghẻ, đối xử như mấy đứa ăn mày còn không bằng chứ đừng có nói là ăn mày. Cô chị và mẹ ghét cô vô cùng, nhưng chỉ có cha cô là rất thương cô. Nhưng vào mấy năm nay công ty bố cô phá sản, nhà cô bây giờ còn phai mang theo đống nợ lớn. Chỉ có cha cô là vất vả chạy đi làm lo kiếm tiền đủ nuôi gia đình thôi, nhưng tai nạn khiến bố cô qua đời.
Ngày hôm ấy Tinh Mộng Ly đã khóc nó khóc rất nhiều, phải rất nhiều. Nó nhìn Hắc Thiên Vũ cũng giống như mình cũng khóc và mít ướt như mình, nó ôm hắn và dỗ dành. Hắn ôm lại nó thắm thiết, phải bây giờ hắn rất vui khi có được cô trong lòng hắn sẽ lam mọi thứ khiến cô có thể ở bên hắn.
Hôm nay là một ngày khá là đẹp, cô diện một bộ váy đi đến nhà hắn. Vì hắn hứa sẽ cho cô ăn kem, ăn bánh và rất nhiều thứ khác. Bà mẹ cô đang trang điểm thấy cô đang sửa soạn, bà ta đoán chắc là cô định đi đâu đó liền chạy ra và hét lớn.
- Con kia mày định đi đâu vậy hả ở nhà ngay cho bà
- Nhưng mà con mẹ à.......con
- Không nói nhiều gì hết ở nhà
Buộc cô phải nghe thôi, nếu không thì bà ta sẽ đánh cô gãy chân chết mất. Cô gọi cho Hắc Thiên Vũ và nói rằng mình không đến được mong cậu thông cảm giùm nó. Khi hắn nghe xong điên tiết vì hắn đã chuẩn bị mọi thứ cho cô, mà bây giờ cô lại méo đến được thế mới hay chứ. Hắn gọi điện kêu người hầu đến nhà cô đưa tiền cho bà mẹ cô, bằng mọi giá hôm nay cô nhất định phải đến nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro