〈2〉
Hắn nhếch mép với cô. Đôi mắt hằn lên một tia tức giận:
- Hư như vậy thì để xem tôi phạt cô như nào.- hắn vừa nói vừa nhấc bổng cô lên mặc cho cô ra sức vùng vẫy.
Hắn đạp nhẹ tấm thảm dưới sàn sang một bên. Dưới đó có vẻ là một cái hầm nhỏ. Emily dần sợ hãi hơn, ít ra thì cô có chút hối hận về sự bộp chộp, bất cẩn của mình. Cô lo sợ trước nhưng gì hắn sẽ làm với mình. Jonathan đưa cô xuống dưới hầm. Hắn dùng xích giữ chân cô lại rồi bỏ cô ở dưới và đi mất mặc cho Emily kêu gào thảm thiết. Xong xuôi hắn lạnh lùng quay đi lên tầng và đóng chiếc hầm lại như cũ. Tâm trí Emily cuốn lại như một mớ hỗn độn. Trên thực tế, chính cô cũng không biết mình nên làm gì lúc này. Mắt cô một hồi đã đỏ hoe. Trách sao số phận mình thảm thương đến thế. Cô nhếch mép cười chua xót. Lòng tự vấn cho rằng đây là lúc để cô tạm biệt cuộc đời này để sang một kiếp khác. Nơi mà cô sẽ có một gia đình thực sự, có được sự yêu thương của mọi người. Suy nghĩ mệt nhoài một lúc, cô chợt thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở Nga- nơi mà cô đã luôn mong ước được tới. Bất chợt cô nhìn thấy bà, người có lẽ là duy nhất đã yêu thương cô thật lòng. Bà vẫn đang ở đó đôi mắt xa xăm nhìn về phía cô. Bất chợt bà vẫy tay rồi tan biến mất. Từng bất ngờ xảy đến khiến cho Emily không kịp phản ứng. Cô thấy mình dường như ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt rơi vào vô định. Đâu đó bỗng vang lên giọng nói của bà:"Emily à, dù bà đã không còn ở bên cạnh cháu như trước nữa nhưng bà vẫn sẽ luôn dõi theo. Tất cả những gì bà mong chờ đơn giản chỉ để thấy cháu được hạnh phúc và mạnh khỏe. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cháu cũng không được phép bỏ cuộc. Hãy luôn cố gắng hết sức cháu nhé! Bà luôn yêu cháu." Emily lại khóc. Nhưng lần này cô sẽ không bỏ cuộc, vì cô biết rằng bà vẫn luôn ở đó dõi theo mình. Cô phải cố gắng để sống sót. Ngồi ngẫm một hồi, cô quyết định đánh liều. Đằng nào chẳng chết, liều mạng một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Jonathan lên lầu, hắn lại đi dọn dẹp như bình thường, chỉ khác là tâm trạng dường như có chút không tốt. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng liên tục đến mức khó chịu. Sau một hồi làm việc, hắn lại ngồi gục xuống sàn. Đôi mắt nhắm nghiền cúi gằm xuống. Hắn cứ như thế được hơn 15 phút thì quyết định đứng dậy. Tính đến giờ cô ở trong đó xem chừng cũng đã hơn 2 tiếng. Một suy nghĩ thoáng qua đã thôi thúc hắn xuống hầm kiểm tra. Hắn từ từ kéo cánh cửa hầm lên. Đôi chân bước từng bước chậm rãi tới bên cô. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang vùi mình trong góc tối khiến cho hắn không ngừng suy nghĩ. Một phần nào đó trong tim hắn nhói lên một nhịp. Bước chân dần trở nên gấp gáp hơn. Thoáng chốc hắn đã ngồi ngay sau lưng cô. Tim hắn bỗng chốc bồn chồn đến lạ khiến cho hơi thở cũng gấp gáp hơn. Đôi bàn tay to lớn của hắn đặt trên vai cô, lay nhẹ. Như chỉ chờ có thế, Emily quay mặt lại ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Tiếng khóc của cô ngày càng dữ dội hơn. Nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ướt nguyên một mảng trên áo hắn. Khuôn mặt hắn trước giờ vẫn không đổi sắc. Hắn chỉ buông một lời lạnh lùng:
- Cô đã thấy cái giá phải trả chưa?
Emily dường như khựng lại. Cô bỏ tay ôm cổ hắn ra và tóm lấy hai tay hắn cầm chặt. Đôi tay nhỏ bé của cô cầm trọn lấy đôi bàn tay to lớn kia khiến cho lòng hắn dâng lên một dòng xúc cảm kì lạ. Giọng cô hòa cùng tiếng nấc :
- T..tui x..xin lỗi m..à. Từ giờ tui sẽ nghe lời anh và không bỏ trốn nữa đâu. Cho tôi ra khỏi đây đi. Hức..hức..huhu.
- Làm sao để tôi tin cô?- hắn nói với giọng thách thức. Nét mặt vẫn không đổi.
Không một giây ngập ngừng, Emily nhoài cả người lên. Đôi môi cô cuốn lấy môi hắn. Một chút gì đó ngại ngùng khiến cả người cô run lên. Không chỉ cô mà đầu hắn dường như cũng trở nên trống rỗng. Thế chủ động giờ đã chuyển sang hắn. Trong khi cô đang muốn vùng ra thì hắn vẫn mạnh bạo. Đôi bàn tay to lớn giữ lấy cổ cô ấn sâu hơn. Nước mắt cô không ngừng tuôn xuống. Dường như muốn dứt ra một cách nhanh nhất. Jonathan cảm thấy thật hưng phấn. Tim hắn đập nhanh hơn bình thừơng. Từng nụ hôn của hắn như muốn nuốt cô vào trong. Chợt hắn rời khỏi môi cô, hôn lên khắp khuôn mặt kia. Hắn nhấc bổng cô lên. Ôm gọn trong vòng tay. Emily nằm trong lòng hắn vẫn thút thít, không ngừng nấc. Hắn vẫn cứ lặng thinh như vậy mà mang cô vào nhà vệ sinh. Trái tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đoạn, hắn đặt cô lên thành bồn rửa rồi vắt một cái khăn lau mặt cho cô. Động tác của hắn nhanh và dứt khoát nhưng lại vô cùng dễ chịu và thoải mái. Cô bây giờ đã đỡ khóc nhưng mặt vẫn đỏ như trái cà chua. Bỗng, hắn mở lời hỏi:
- Sợ tôi không?- đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt cô như chờ đợi một câu trả lời thỏa mãn hơn.
_________♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro