CHAP 6
[Ầm...!!!]
- Akari !!!
Cánh cửa bị mở toang tạo nên 1 tiếng động mạnh khiến cho những bệnh nhân lẫn y tá trong phòng ai nấy đều giật mình và dồn hết ánh mắt về hướng cửa. Nhưng có vẻ như chủ nhân gây ra tiếng động đó không quan tâm lắm, vẫn khuôn mặt như muốn giết người, tia từng bệnh nhân trong phòng với ánh mắt diều hâu, hắn cắn môi, rơi vào trầm tư.
Tch, rốt cuộc là cô đang ở đâu ?
Các bác sĩ và y tá khi đột ngột bắt gặp tình huống này cũng trở nên vô cùng khó hiểu cũng như vô cùng bối rối, tất cả đều đặt ra 1 câu hỏi: "Tại sao Alex lại ở đây ???".
Alex vốn vào bệnh viện này cũng được 1 thời gian rồi nên mấy ai mà không biết đến con người điên loạn thất thường này chứ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên sau mấy năm trời mới thấy hắn bước ra khỏi phòng, còn với tâm trạng có vẻ đang rất hối hả nữa, rốt cuộc là lý do gì ?
Sát khí trên người hắn tỏa ra càng nhiều khiến cho những bệnh nhân già trở nên sợ hãi, họ bắt đầu kêu lên ú ớ hay chạy đi tìm chỗ núp sau người chăm sóc mình. Tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn.
- B-bệnh nhân Alex, tại... sao cậu ở đây ? _ 1 bác sĩ dồn hết dũng khí nói.
- Dù... Dù là chuyện gì thì cậu cũng đang dọa các bệnh nhân ở đây đấy... Cậu cần gì sao ? _ vị bác sĩ ngập ngừng hỏi, cả người run bần bật.
Thần kinh ai nấy đều căng như chão khi thấy Alex không trả lời mà cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào gian phòng. Hắn bây giờ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hết mọi người ở đây vậy.
Nhìn sơ 1 lượt, xác định không thấy người cần tìm, hắn cắn mạnh vào môi mình, đôi chân mày nhăn tít lại, hầm hầm sát khí quay ra những y tá ở gần đó gằn từng tiếng :
- Cô gái vừa mới vào đây đâu ?
- Ý anh là... là ai cơ ?
- Hakurashi Akari, cô y tá vừa làm việc ở căn phòng này khoảng 15' trước. Cô ấy đâu ? _ hắn cao giọng.
- Tôi... Tôi... Chúng tôi...
Vì quá sợ hãi trước dáng vẻ dồn dập của Alex, các y tá không ai nói nên lời, nói đúng hơn là không kịp ổn định lại tinh thần để trả lời các câu hỏi của hắn. Nhưng họ không biết rằng, chính điều đó đã làm hắn tức điên lên.
Đám người bại não này thật vô dụng mà !
Alex bắt đầu mất kiên nhẫn, điều đó thể hiện qua việc tiếng chân hắn phát ra to như thế nào khi bước vào phòng. Nhanh chóng lướt ngang qua mọi người, dừng bên chiếc bàn có chiếc áo của người con gái mình đang tìm kiếm. Alex nắm chặt tay lại thành quyền, đến độ có tiếng răng rắc phát ra.
Bỗng dưng hắn nổi điên, lật đổ chiếc bàn khiến mọi thứ rơi lộn xộn xuống đất. Không dừng lại ở đó, hắn còn giẫm đạp lên chiếc áo trắng 1 cách không thương tiếc khiến nó nhàu nát, dùng tay mạnh bạo xé ra thành từng mảnh với khuôn mặt vô cùng dữ tợn. (Higo: mé, anh có thích chỉ thật ko vậy )
Cô ta vô tâm đến mức nào cơ chứ ???
Cô cũng giống như bao người khác ư !?
- Bệnh nhân Alex, cậu mau dừng lại cho tôi !
Câu nói dõng dạc được phát ra khiến mọi hoạt động của hắn đều khựng lại. Từ từ đứng lên, hắn quay lại với khuôn mặt như con thú dữ sắp lên thịnh nộ, lườm người chủ nhân của giọng nói đó.
- Cậu xem đống bày bừa cậu vừa gây nên kìa, đến cả bệnh nhân ở đây ai cũng hoảng loạn rồi. Cậu còn định kiếm chuyện đến khi nào nữa ? _ bà y tá uy nghiêm đứng trước cửa không khỏi muốn nổi giận trước hành vi của hắn. Kể cả khi hắn có bệnh thật thì cũng không thể "giận cá chém thớt" lên người khác 1 cách tùy tiện như vậy.
Gian phòng ai nấy đều lặng thinh. Bởi họ biết rằng đây là người duy nhất trong viện có thể lên mặt để dạy đời hắn. Còn lý do vì sao hắn lại không nghe lời ai khác ngoài bà y tá này thì không ai biết. (Higo: chị main mấy người bỏ xó à o3o).
- Bà nói Akari đang ở đây... Cô ấy đâu ? _ tiếng Alex phát ra nhưng môi vẫn mím chặt.
- Tôi bảo Akari vào đây nhưng không có nghĩ là tôi biết bây giờ cô bé đang ở đâu ? Cậu mau xem lại thái độ của mình đi ! Nói không chừng nếu còn tiếp tục như thế thì đừng trách vì sao... tôi phải chuyển cô bé đi nơi khác _ bà y tá khi nói ra điều cuối cùng cũng có hơi ngập ngừng vì không dám đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Và đúng như dự đoán, bà vừa dứt câu thì mắt hắn mở căng ra, đôi con ngươi teo nhỏ lại hết cỡ, dao động không ngừng như đang sợ hãi điều gì đó. Nhưng trong trường hợp này, nó dao động không phải vì Alex đang hoảng sợ, mà đúng hơn, hắn đang ở đỉnh điểm của sự phẫn nộ, sự tức giận như bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khiến hắn chỉ muốn nhào vào cấu xé người trước mặt ngay tức khắc. Cố gắng dùng sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, hắn âm u nghiến răng gằn từng chữ :
- Bà cô... vừa nói cái gì ?!
- Tôi không tin là cậu chưa nghe được câu đó _ bà y tá cũng không vừa, đáp lại hắn với ánh mắt sắc lịm - Còn không mau về phòng kiểm điểm lại hành động của mình đi,đừng quên ở đây ai mới là người quyết định.
Alex buông tay những mảnh áo đã bị xé rách không thương tiếc, hắn chậm rãi quay ra tiến lại gần về phía cửa, đối diện bà y tá với ánh mắt lạnh thấu xương, cúi xuống thì thầm :
- Bà cô... đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy !
- Cậu dám----!
- Tôi không ngại ra tay với người lớn tuổi đâu.
- !!!!
Dứt lời, cả gian phòng rơi vào yên ắng đến độ 1 cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, các bác sĩ cũng trở nên khó xử, không biết làm gì cho đúng nên cứ luống cuống tay chân mãi, muốn nói cũng sợ mở miệng. Chính ngay lúc này, 1 âm thanh trong trẻo vang lên đánh tan sự khó xử của mọi người :
- Phew~ cuối cùng cũng xử lý xong công việc, thật là chật vật khi giúp bệnh nhân đi vệ sinh thật mà. Không biết mọi người có đợi lâu không nư----..... Eh ?
Cái tình huống này là sao đây ? Sao bác sĩ và bệnh nhân ai nấy đều trông hoảng sợ thế ? Hơn nữa, tại sao tên Alex với bà y tá kia lại ở đây, còn đứng trước cửa nữa ? Với lại ánh mắt kinh ngạc mà họ đang nhìn cô là thế nào ???
Sự tình ở đây là Akari ngay sau khi xin đổi ca "1 buổi" với bà y tá thì phấn khởi không thôi, chăm sóc người già không có gì là quá khó đối với cô. Ngay sau khi xử lý xong vài chuyện nhỏ nhặt, Akari đi rửa tay, thì bỗng nhiên có 1 bà già muốn nhờ sự giúp đỡ để đi vệ sinh. Thấy thế, thân là 1 y tá tất nhiên cô vẫn giúp hết sức mình, vậy nên mới mất thời gian như thế. Nhưng không ngờ vừa quay lại thì gặp cái tình huống oái oăm này, cô đã bỏ lỡ điều gì ư ?
- M-mọi người làm sao thế ? Tại sao ai cũng đứng bần thần thế kia ? _ cô đưa ánh mắt bối rối về phía bà y tá - Ơ, tại sao bà lại ở đây ? Con làm gì sai sao ?
- Haizzz, không phải cô làm gì sai mà là tên này _ bà bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa thái dương, liếc về phía Alex mà trả lời - Cô xem, chỉ vì tưởng cô bỏ đi mà cậu ta cứ phá hoại mãi, không cho ai yên, đến cả bệnh nhân ở đây ai nấy đều muốn lên cơn đau tim cả rồi.
- Ơ, tại sao...? _ nói đoạn, Akari đưa tầm nhìn về phía Alex, người đang ngơ ngác nhìn.
Hắn thật sự rất bất ngờ, cứ nghĩ rằng Akari cũng như bao người khác, cũng sợ hãi và bỏ rơi hắn như mọi người xung quanh từng làm. Nhưng không, cô vẫn ở lại. Không biết vô tình hay cố ý mà trong lòng hắn giây phút này lại có chút... nhẹ nhõm. Ngay khi được bà y tá báo cô vì sợ hắn mà chuyển phòng, Alex đã nổi giận tột độ, chỉ muốn lục tung cái bệnh viện này lên để kiếm cô nói cho ra lẽ, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng chỉ cần nhìn khí chất của hắn thôi cũng đủ biết. Đến tận bây giờ,khi thấy Akari xuất hiện nguyện vẹn trước mặt mình, hắn lại thất thần, không biết làm gì. (Higo: kiểu như ảnh sợ mất hình tượng trước mặt chị Akari ấy mà ;))
- Sao thế ? Khi nãy cậu còn hùng hổ trước mặt tôi lắm cơ mà, sao giờ lại im lặng thế ? _ bà y tá như muốn trả thù vụ lúc nãy, bà tự nhiên nói 1 câu.
- Tôi... _ tên bản thân được đột ngột nhắc tới, thêm vào việc đang ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, Alex bấc giác trở nên "khó xử".
- T-tại sao anh lại ở đây ? Ch-chẳng phải tôi bảo anh phải ở trong phòng đợi y tá khác tới cơ mà ! _ như vẫn sợ tiếp xúc gần với hắn, đứng sau lưng bà y tá Akari hơi ngập ngừng.
Mặc dù không biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì cũng như không biết sự việc đầu đuôi thế nào nhưng cứ bị nhắc đến như thế cộng với việc bị các y tá khác cũng như các bác sĩ trong phòng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt trầm trồ, Akari cũng thừa biết chắc chắn là sự việc có liên quan đến mình. Hơn nữa, 1 phần là do tên Alex kia gây ra.
Bộ tên điên này không để cô thảnh thơi được 1 chút ư ? Tại sao hắn ta cứ kiếm chuyện cho cô thế ?
Chẳng lẽ, Alex vì không có cô để quấy phá nên mới ra khỏi phòng để đi chọc tức người khác ư ?! Tên này rảnh rỗi đến nhường nào chứ !? (Higo: -_- )
- Thôi, dù gì cô cũng ở đây rồi, mau dẫn cậu ta về phòng đi, tôi không muốn cậu ta kiếm thêm chuyện đâu _ thấy dáng vẻ ngu ngơ của Akari, bà y tá cũng đoán được cô không hiểu ý nghĩa của hành động ngồng cuồng hôm nay mà Alex đã làm. Nên đành kết thúc câu chuyện đến đây thôi.
- Ơ, nhưng bây giờ là----... Oái !!! _ chưa kịp dứt câu, thì cô đã bị cái người nãy giờ đứng như trời trồng kia kéo đi 1 mạch về lại dãy phòng mình, bỏ lại phía sau 1 đám người miệng chữ A mắt chữ O đứng sau. Chỉ có bà y tá là như lường trước được nên cũng chỉ thở 1 hơi rồi quay ra trấn an lại mọi người.
- Mọi chuyện không sao nữa rồi, cậu ta sẽ không quay lại nữa đâu (chắc vậy) nên mọi người cứ tiếp tục công việc như thường nhé !
- ..... _ các bệnh nhân già, y tá lẫn bác sĩ đều câm nín.
Rốt cuộc là nãy giờ các người có xem trọng sự hiện diện của chúng tôi không hả ???
Trở lại với căn phòng thân thuộc, sau khi lôi được Akari 1 mạch về phòng, Alex mới quay lại trầm ngâm nhìn cô. Hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm khiến cô ngượng không thôi, nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai người cứ thế im lặng đến khi cô không chịu được nữa đành lên tiếng trước :
- A-anou, anh còn cần tôi làm gì sao ? _ Akari e dè.
- Không.
- Thế tại sao...
- .... Tôi xin lỗi... _ xong, hắn quay đi.
- !?!?
Cô... vừa nghe cái gì đây ? Con người này vừa mới... xin lỗi cô, vì vụ khi nãy ư !? Quá phí lý, hắn mà lại đi nhận lỗi mấy cái đấy ư ? Cô nghe nhầm à !?
- Đ-đợi đã, anh... anh vừa nói gì ? _ Akari mở căng mắt ngạc nhiên.
- .... _ hắn vẫn im lặng nằm lại trên giường, quay vào trong.
- Anh... Anh xin lỗi tôi thật ư ?
- .... _ Alex vẫn không để ý, khó chịu nhướng mày.
- Nhưng... Là vì vụ khi nãy đúng không ?
- .... Vì đã khiến cô sợ _ hắn bâng quơ trả lời, nghe có vẻ không có tâm lắm. (Higo: trời má anh này bán bánh tráng hồi nào vậy :))
Nhưng điều Alex vừa nói đủ để làm Akari như muốn nín thở vì kinh ngạc. Là vụ đó ư !? Cô... không ngờ đấy ! Đừng nói vì thế mà hắn mới sang tận phòng bên kia để tìm cô đấy nhé, chỉ để nói lời xin lỗi thôi sao !?
Cô không nói nên lời, không biết là do rung động nhất thời hay do sự bất an mà cô cảm thấy gần đây nữa. Nhưng dù gì điều Alex vừa làm cũng đủ khiến cho cô có thiện cảm hơn về hắn. Ngoại trừ căn bệnh ra có vẻ hắn không tệ như mọi người hay nói. (Higo: chị quá ngây thơ rồi -_- )
Thấy cô im lặng hồi lâu, Alex thắc mắc quay ra nhìn và... đây là hình ảnh đẹp nhất sau 1 thời gian rồi hắn mới được chứng kiến.
Akari... đang cười.
Một nụ cười mỉm nhẹ, thêm vào là 2 gò má ửng hồng với đôi mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng làm tôn lên nét tươi tắn của khuôn mặt cô khiến hắn nhìn không chớp mắt.
Cô luôn đẹp như thế sao...
Bấc giác cảm thấy bị nhìn chằm chằm, Akari mới bừng tỉnh rồi đột ngột xấu hổ, cô lấy tay che mặt mình lại, ấp úng :
- Dù... Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã biết nhận lỗi. Nếu không cần gì nữa thì... cũng đã trễ rồi... tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.
- !!!!
Akari chưa kịp quay đi thì đã bị 1 bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ tay mình, nhưng chủ nhân của bàn tay đó mới là người khiến cô giật mình thực sự. Không biết từ khi nào mà hắn đã nhảy ra khỏi giường mà đến bên chỗ cô.
Vẻ mặt Alex trông thật gay gắt khi nghe Akari nói rằng sẽ đi về. Hắn không dành gần mấy phút đồng hồ đi kiếm cô và nói lời xin lỗi chỉ để cô ra về dễ dàng như thế. Đùa hắn à ? Sao cô gái này không hiểu tâm tư của hắn gì hết vậy ? Càng nghĩ Alex càng siết chặt cổ tay Akari.
Cảm thấy lực ngày càng lớn, cô hơi rụt tay lại, lòng thấp thỏm hỏi:
- S-sao vậy ?
- .... _ hắn u ám nhìn cô.
- Anh... còn cần tôi giúp gì nữa sao ? _ cô bắt đầu hơi sợ hãi, cứ cố đẩy tay hắn ra.
- ... Gọi tên tôi !
- Hơ ???
- Tôi muốn... Gọi tên tôi _ hắn vẫn nhìn Akari bằng ánh mắt lạnh băng.
Hắn ta rốt cuộc là muốn gì ? Akari khó hiểu nhưng sau những chuyện xảy ra thì cô rút ra được là vẫn nên làm theo thì hơn, nếu không hắn mà khiến cô đau tim nữa thì mệt.
- A-Alex... Alex ! _ cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, bập bẹ nói như đứa trẻ mới lên 3.
- ... Tốt lắm _ hắn hài lòng buông lỏng tay ra. Cô gái này cuối cùng cũng biết rút ra bài học.
- Hakurashi-san, tôi có thể... gọi cô bằng tên không ? Chỉ tên thôi.
- Hả ? _ cô thoáng chốc ngạc nhiên - Nhưng vì sao.... ?
- Không vì gì cả, tôi chỉ muốn gọi thôi, được không ? _ mắt hắn nhìn cô lúc này lại có chút ôn hòa.
- Ờ thì, được mà, dù gì anh cũng là bệnh nhân của tôi... _ cô trả lời lí nhí, không tự tin lắm về điều mình đang nói.
Alex như được mở cờ trong bụng, mặt sáng hẳn lên.
- Vậy... Akari, tôi muốn nhờ cô 1 việc.
- Ơ, việc gì---- Ối !?
Vẫn ở tư thế cổ tay bị kéo lại, Akari đột ngột bị 1 lực mạnh lôi ngược về phía sau và chạm vào bờ ngực rắn chắc của ai đó. Alex nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như 1 con gấu bông, mặc kệ mặt cô có đỏ như quả gấc. Chân mày hắn giãn ra, giọng nói ôn tồn :
- Tôi muốn tối nay Akari trực ca đêm ở đây, được không ? Coi như bù tôi vụ hồi sáng.
- Eh ?... Eeehhhhhh ???
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Sao mọi thứ xung quanh cô cứ mông lung thế nào ấy. Con người đang dùng giọng nói ấm áp này là ai ? Con người tâm thần thường ngày đâu ? Chả lẽ đây cũng là do căn bệnh ư ? Hơn nữa, rõ ràng sáng hắn còn trông khá là tức giận với cô cơ mà, sao giờ lại muốn ở với cô là sao ?
- Akari đồng ý đi được không ? _ thấy cô không trả lời, hắn cũng đủ biết cô sốc tới mức nào, nhưng đành chịu thôi, tới lúc hắn phải đẩy nhanh tiến trình kế hoạch rồi.
- Nếu Akari không đồng ý thì... tôi cũng không cho về đâu _ Alex cúi thấp thủ thỉ bên tai cô với chất giọng đe dọa, mặt không đổi sắc.
Cô rùng mình. Cứ như có 1 luồn gió phả vào bên tai vậy. Và không biết do ma xui quỷ khiến hay gì mà cô bấc giác gật đầu mà chưa kịp suy nghĩ, đến khi nhận ra việc mình làm cũng quá muộn.
- Vậy là Akari đồng ý rồi, tôi vui quá _ mặt Alex không thể hiện điều đó, nhưng ánh mắt và giọng nói có chút làm nũng kia đã bán đứng hắn. Đồng thời cánh tay đang ôm Akari cũng siết lại.
- Đợi... Đợi đã, tôi không----
- Cô có bận gì sao ?
Giọng nói chắc nịch của hắn khiến cô phải câm nín vì sợ hãi.
Phải làm gì đây ? Việc y tá ở lại quá giờ để chăm sóc bệnh nhân không có gì là lạ nhưng đây là qua đêm luôn đấy ??? Với cả hắn còn không cho cô lựa chọn. Nếu cô từ chối ngay bây giờ và về nhà thì chắc chắn mai hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Còn nếu cô ở lại thì... ai sẽ bảo toàn tính mạng cho cô đây ? Một cuộc đấu tranh tư tưởng bắt đầu.
Thấy cô gái của mình đang trong quá trình "đấu tranh tư tưởng", hắn không khỏi có ý cười nhưng nếu làm vậy Akari sẽ nghĩ rằng đây chỉ là 1 trò đùa nên hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh áp cằm lên đỉnh đầu cô.
Cứ thế 1 hồi lâu trôi qua, Akari mới hít 1 hơi thật sâu dồn hết sự gan dạ của mình để nói :
- Tôi... chỉ có việc trông cậu ngủ vào ban đêm thôi đúng không ?
- ... Đúng.
- Chỉ có việc đó ?
- Ừ.
- Nếu vậy thì... được, tôi chấp nhận ở lại. Nhưng với điều kiện _ Akari rụt rè nói - Anh không được đụng chạm gì đến tôi hết, và không được lấy cớ là bị bệnh để làm bất cứ điều gì liên quan đến tôi, được chứ ?
Alex ngạc nhiên về điều kiện của cô, không ngờ cô cũng thông minh phết. Nhưng so với trình độ của hắn thì cô còn non lắm. Hắn nheo mắt, sâu xa nhìn cô như đã đồng ý với điều kiện. Thấy thế Akari cũng thở phào.
- Anh... có thể buông tôi ra được chưa ?
- ... Ôm chút nữa.
- Nhưng tôi cần gọi điện về báo cho gia đình tôi, nếu không họ sẽ lo lắm.
- .... _ hắn không nói gì, chỉ im lặng từ từ thả lỏng vòng tay rồi buông cô ra.
Gia đình cô quan trọng đến thế ư ? Không biết lần cuối hắn được nhìn thấy "gia đình" mình là khi nào nhỉ ? Không biết đã bao lâu rồi... Alex dừng nghĩ về việc đó và quay lại giường quan sát cô. Về phần Akari, cô chỉ lẳng lặng kiếm 1 góc trong phòng rồi gọi 1 cú về nhà. Sau 1 thời gian, cô thở dài mệt mỏi rồi cúp máy. Hình như cô đã quên báo cho ai đó thì phải !? (Higo: ở với trai riết quên việc mình có bạn trai luôn, best vl 0v0 )
Akari tiến gần lại chiếc tủ kế bên giường hắn, lục lọi gì đó rồi lôi ra 1 bộ đồ y tá khác nhưng phần áo có vẻ dài hơn. Alex ngồi chống cằm trên giường, thấy kì lạ hỏi :
- Cô lấy cái áo đấy làm gì ?
- Thì... thì để tắm. Tôi không thể mặc 1 bộ mãi được, mà hôm nay lại không thể về nhà _ mặt cô thoáng đỏ.
- Akari... định tắm ở đây thật à ?
- C-có gì k-không ?
- Akari không sợ bị nhìn lén sao ? _ hắn dừng rồi lại nói tiếp - Tôi cũng là con trai đó.
- O///O _ mặt cô chẳng khác gì quả cà chua mấy.
Nếu Alex không nói câu đó thì đúng thật là cô định tắm ngay trong nhà vệ sinh ở trong phòng. Giờ hắn nhắc cô mới để ý, đúng thật là sơ suất mà.
- T... Thì tôi ra nhà vệ sinh nữa tắm là được, cần gì anh nhắc... Hơn nữa... tôi cấm anh nhìn lén tôi đấy _ cô bỗng xù lông nhím, chủ yếu là che đi sự xấu hổ của mình.
- Không nói nữa, tôi đi đây, còn anh thì mau ngủ đi _ đoạn, cô dứt khoát phủi mông ra khỏi cửa, không thèm tranh luận với hắn nữa.
- ....
Còn 1 mình trong phòng, Alex nhìn theo hướng Akari vừa mới đi ra, tay đưa lên che miệng rồi...
- Phụt... Akari, em dễ thương đến mức nào chứ _ hắn cười thành tiếng.
- Fufufu... em thật ngây thơ, thật trong sáng. Càng ở bên, tôi lại càng cảm thấy thích em hơn rồi, fufufu....
- Chỉ cần có em, chắc chắn mục đích của tôi sẽ sớm được hoàn thành và cuối cùng... _ Alex vừa nói vừa liếm 1 ngón tay của mình với ánh mắt ma mị - ... sẽ ra sao khi em trần truồng nằm trên giường tôi đây, quả thật mong đợi mà~
-----Trong khi đó, tại 1 nơi khác-----
- Lạ thật, em ấy ở đâu mà tới giờ chưa bắt máy nữa, gọi mấy cuộc rồi mà _ người con trai với mái tóc màu hạt dẻ vừa cầm điện thoại tựa vào xe máy mình. Không thấy bạn gái mình trả lời cuộc gọi khiến anh sốt ruột.
- Trễ thế này rồi Akari còn ở đâu chứ ? Thật khiến người ta lo lắng. Có khi nào còn ở bệnh viện không ?... Thôi cứ vào tìm cho chắc _ Shion quành đầu xe lại, tức tốc chạy về phía bệnh viện.
Đến nơi, anh nhanh chóng hỏi được dãy và số phòng cô đang làm. Càng đi vào sâu, anh còn came thấy ơn lạnh, hẳn nào Akari không bị áp lực mới lạ. Nhưng bây giờ trong đầu Shion chỉ biết là phải mau chóng tìm được cô để yên tâm chứ giờ này vẫn không thấy thì cóa thể đi đâu cơ chứ.
Cuối cùng, khi đứng đối diện cách cửa đang tìm kiếm, anh lại có chút bồn chồn, vì 1 số lý do nào mà Shion lại cảm thấy có gì đó như mách bảo anh rằng không nên mở cửa. Nhưng để kiểm chứng tình trạng làm việc của Akari, anh đành gạt bỏ linh cảm ấy sang 1 bên. Nắm vào nắm đấm cửa, anh nuốt nước bọt, rồi từ từ nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và nhìn vào bên trong.
Và ở đây, bạn gái anh thì không thấy đâu mà chỉ bắt gặp 1 người con trai với làn da trắng muốt, mái tóc đen tuyền trong bộ đồ bệnh nhận đang ngồi khép hờ chân trên giường và nhìn lại phía anh với ánh mắt căm phẫn.
Ánh mắt đó... tại sao lại đáng sợ như vậy !?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Higo : xin lỗi minna-san, Higo làm mọi người thất vọng quá, nói thi xong sẽ đăng mà kéo dài đến tận bây giờ 🙇🙇🙇 mong mấy bạn hiểu cho sự ngu người của tác giả :(( tự nhiên viết xong 2 chap cái không biết do buồn ngủ hay bị khùng nữa mà bấm lộn nút xóa, thế là phải ngồi lại nhớ hết từng chi tiết mình đã ghi đm :(( Bây giờ đang cấp tốc ghi lẹ lẹ chap tiếp theo, mấy bẹn độc giả đừng quên chuyện của Higo nha 😢😖
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro