Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Định mệnh


Ayano là tôi- người con gái chưa thể hoàn thiện. 

Tôi hoàn toàn khác với mọi người. Họ có thể cười, khóc, buồn, tức giận, những biểu cảm được thể hiện rất rõ. Ấy vậy mà, trái lại với mọi người xung quanh, tôi chỉ có thể cảm thấy...trống rỗng, chưa hoàn thiện. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã đưa tôi đi mọi nơi có thể để chữa trị cho tôi, nhưng họ không thể hiểu được. Rằng tôi không thể cảm nhận, đến ngay cả vị bác sĩ cũng nói vậy với tôi. Mẹ tôi-bà đã nói rằng, tôi hãy cứ sống thật với chính mình và cho đến một ngày, tôi có thể tìm thấy người quan trọng, người thay đổi trái tim tôi. Nhưng cha tôi không muốn mẹ tôi nói những lời như vậy, ông ấy tin chắc rằng tôi giống như bao đứa trẻ khác rằng tôi có thể bình thường. Ông ấy làm nhiều việc để giúp chính bản thân tôi. Nhưng chúng đều vô dụng

Xby Counterflix

Mỗi sáng thức dậy, mở mắt là thấy mọi thứ thật mờ mịt. Tôi tự nhìn mình trong gương, vuốt khuôn mặt ấy, đôi mắt này. Nhưng sao nó quá đỗi tầm thường và vô vị.

Cuộc đời là vòng lặp bất tận

Tôi lấy lược và chải tóc rồi buộc gọn chúng lên.  Chuẩn bị sách vở, tôi sắp xếp chúng vào từng ngăn cặp rồi xách đi học.

-" Nè Ayano! Bữa sáng của con này, cầm theo vừa ăn vừa đi đi!"- Mẹ tôi gọi với lên trên tầng

-"Dạ ~"- Tôi vừa chạy vừa xỏ đôi tất-"Con cảm ơn mẹ"- Vớ đại bánh mì trên đĩa tôi ngậm trong mồm, vừa chạy, vừa đi giày

-"Con đi cẩn thận nhé!"-Mẹ tôi nói lớn khi tôi vừa mới ra ngoài cửa

-"Vâng, con chào mẹ"

-"À, con nhớ khóa cả cửa giúp mẹ"

-"Vâng"-tôi nói vọng vào

Cửa nhà tôi được khép lại


-"Nè cậu có xem tập hôm qua chứ? Meliodas- sama ngầu kinh nhỉ, lại còn bá đạo nữa. Tớ sắp chết nghẹt thở vì anh ấy rồi đây ~"- Cô gái A chạy lên trước

-"ừ tớ cũng thấy vậy"- Cô gái B cười khúc khích

Ayano vừa nuốt miếng cuối cùng của chiếc bánh được phết siro. Vị ngọt vẫn còn đọng lại trong họng. Cô liếm môi vừa chú ý tới hai người con gái kia. Họng cô bỗng chốc nghẹn lại, cô nắm chặt quai cầm cặp sách.

Họ đang cười kìa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến giờ đã là tháng 10 rồi. Thời tiết đã trở lạnh, bỗng dưng lại có vài cơn gió chết tiệt thổi ngang qua trong khi tấm thân bé nhỏ không một mảnh vải :vvvv Cô rét run cả người lên. Tự nhủ chính bản thân ấu trĩ, vội vàng chạy ra khỏi nhà mà quên mất thời tiết đang rất lạnh, giờ thì chả lẽ lấy ô ra che??

Ayano vừa đi vừa tự cốc vô đầu. Cô run bần bật cố gắng lết đến trước cổng trường. Nó ở ngay trước mặt rồi. Cô mệt quá

-"Nè đồ ngốc!"

Tiếng một nam sinh với giọng điệu trẻ con vang lên ngay sau lưng . Cậu ta đi vượt mặt và choàng lên lưng cô chiếc áo khoác đen

-"Ăn mặc cho cẩn thận chút vào"

Đó là lời duy nhất cô nghe được từ kẻ đó. Kẻ có mái tóc màu cam thân quen. Người gì mà lạ vậy, kì quặc thế? Ayano lườm nguýt

-"Vậy ra...đây chính là ngôi trường mới của mình. Nó khá đẹp đấy, chưa kể nó to hơn trường cũ rất nhiều"-Ayano tự thầm nhủ với bản thân mình, cô vẫn choàng chiếc áo khoác ấy, kéo nó kín hơn và dần tiến vào khuôn viên trường

(Ờ hờm, lý do thì chắc cũng giống một số chuyện thôi. Kiểu như trường cũ xảy ra quá nhiều án mạng nên vì sự an toàn của các học sinh, nhà trường đã chuyển giao học sinh cho trường khác. Đó)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lễ khai giảng

-"Chào mừng các bạn đã tới học viện Sakura, nơi đào tạo ra những người ưu tú nhất"- Cậu con trai đó dõng rạc nêu to lời giới thiệu, người có mái tóc màu trắng mái bằng-" Tôi là người đại diện cho các khối lớp trên cùng toàn thể các thầy cô giáo, xin được phép nhiệt liệt chào mừng các em khóa sinh mới!!!"- Đôi mắt của xám ánh lên tia chết chóc nhìn thằng vào học sinh hàng đầu, Ayano khẽ rùng mình . Cả hội trường rúng động trong tiếng vỗ tay

-"Và, tất cả các bạn khóa sinh hãy nghe đây. Tôi không cần biết các bạn là ai hay là người nào. Nhưng đây là sân chơi của tôi, luật của tôi, tất cả sẽ là do tôi quyết định. Đến đây thôi"

Cả hội trường lại vang dội trong tiếng vỗ tay lần nữa


-" Cậu ấy đúng là một chàng trai tuyệt vời, hẳn vậy đúng không?"

-"Hả?"

Ayano quay ra nhìn người con trai cạnh mình, anh ta điển trai quá. Đôi mắt và giọng nói thật ấm áp, nghe êm dịu và chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình làm sao

-"à, ừm, đúng rồi"-Ayano lắp bắp trả lời, rồi họ không nói gì nữa. Nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười trên môi một cách trìu mến và khó ưa

Cô cũng phải ngồi đây ít lâu sau thì buổi lễ khai giảng mới kết thúc, lúc đó cô mới có thể rời khỏi hội trường.

Ayano thở phào nhẹ nhõm, tiếng chuông cũng vang lên. Gần trưa rồi, phải ăn uống chút gì đã. Ayano hững hờ quay lại lớp và lôi từ trong cặp hộp bento. Cô trở lại khuôn viên trường và vòng ra đằng sau vườn, cô ngồi ăn dưới gốc cây :vv

Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc đuôi ngựa của cô khẽ đung đưa. Cô đang nhớ senpai, nhớ lắm. Nhưng chuyển trường rồi nên chắc không được gặp nữa. Liệu anh ấy có phải là một kho báu quý giá của đời cô, xuất hiện rồi lại biến mất. Để lại trong cô nỗi đau, nỗi niềm thương nhớ.

-" Anh đang ở đâu hả? Taro-senpai?"-Cô ngước mắt lên bầu trời và nói

-" Em đang nói đến anh sao?"

Ayano giật mình quay lại. 

-"Chào Ayano, lâu lắm rồi không gặp em"-Taro cười hiền dịu

-"S...senpai sao?"-Ayano luống cuống đứng dậy

-"Không, đừng, em cứ ngồi đi. Anh cũng đang tìm chỗ ăn trưa mà. Cho anh ngồi cạnh em nhé, Cô Bé "- Taro lại cười lần nữa, có vài vệt hồng xuất hiện trên mặt anh

-"A..ơ...được ạ"- Ayano mặt đỏ bừng, xấu hổ, cô cúi gằm mặt

Ayano đang vui lắm. Cô lại đang có niềm tin. Lòng cô khẽ rung lên từng hồi cảm xúc, những tình cảm lẫn lộn. cô đang ở cạnh người con mà cô muốn chiếm đoạt, người đã bạn cho cô điều cô mong muốn, người khiến cho cô cảm thấy hoàn thiện. Ayano vừa cười, vừa nói chuyện với Senpai. Cô đã nghĩ rằng anh ấy chỉ thuộc về , và định mệnh đã cho anh ấy thuộc về , nên tuyệt đối Ayano sẽ không để ai cướp ra khỏi tay cô lần nữa

Và họ cùng nhau trò chuyện tiếp

Ở đằng xa xa, có một thanh niên điển trai cao ráo, anh đứng sau bức tường gần đấy. Nỗi tức giận trong anh đang bùng cháy, nhưng anh vẫn ngậm ngùi ăn. Người con trai có vệt xẹo ở một bên khóe mắt ánh lên tia nhìn rực lửa.

-"Tại sao lại ngồi chỗ yêu thích của tôi chứ?"- Vừa nói, anh vừa nhai nắm cơ cuộn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro