Chương 5 :
tút tút tút ...
Lại một lần nữa , âm thanh ngắt máy lại truyền đến bên tai tôi . Như thể hoá thành một con dao sắc bén cắt phanh đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng dành cho tôi vậy , nó chấm dứt mọi niềm hi vọng bé nhỏ len lỏi trong tâm trí tôi và giờ đây chỉ còn đó là nỗi tuyệt vọng đến khốn cùng hiện hữu trong đôi mắt đã đỏ hoe chỉ chực chờ rơi lệ
Nhớ lại khoản khắc khi bất ngờ nhận được tin dữ tim tôi lại như bị ai đó bóp nhẹt , nếu lúc ấy Jiho không ở gần đó và ngỏ lời đưa tôi đi nhờ đến bệnh viện thì có lẽ tôi đã không thể đến đây kịp lúc . Soomin lúc tôi vừa đến đã thấy bóng dáng bé nhỏ của em ngồi bất động trên hàng ghế chờ của bệnh viện trước căn phòng lạnh lẽo được treo tấm biển đang hiển thị dòng chữ màu đỏ ' Đang phẫu thuật '
Khi trông thấy tôi , con bé đã chẳng còn có thể kìm được nỗi sợ hãi dằn xé mình từ suốt khoản thời gian tưởng chừng dài dằng dẳng này nữa , như một đứa trẻ cần lắm một chỗ dựa , em đã chạy đến xà vào lòng người chị của mình mà oà khóc thật lớn
Em nức nở giọng nói cũng lạc đi , khiến người làm chị như tôi không khỏi chua xót
"Chị ... Chị hai ơi , Hic hic em sợ lắm ... Lúc em đến thăm mẹ , e-em ... thấy mẹ nằm bất động dưới sàn ... Em sợ ... Hic "
Đối diện trước em , tôi không cho phép bản thân mình có một phút một giây yếu đuối nào . Tôi thầm tự nhủ với lòng tay ôm thật chặt cô em gái bé nhỏ của mình , mím môi ngăn không cho bất kì giọt lệ nào được phép tuông rơi , cố giữ bình tĩnh để trấn an em
" Hic ... Tại em ... Là tại em đã không ở bên cạnh mẹ khi đó ...Nếu không ... Cái thứ đó đã không xuất hiện trong phòng mẹ "
" Chị hiểu rồi . Không sao cả Soomin , đó chỉ là một sơ xuất của bệnh viện thôi , mẹ của chúng ta sẽ ổn thôi mà ... "
Tôi thều thào tay vuốt ve mái tóc em trấn an
Thời gian lúc ấy trôi qua với chị em tôi dường như trôi chậm đi gấp nghìn lần , cái nỗi sợ hãi khi phải lần nữa phải bất lực đối diện với cảnh tượng thần chết có thể đưa tay về phía những người thân yêu của bản thân bất cứ lúc nào rồi kéo họ đi mất như một ngọn lửa âm ỉ giằn xé tâm can chúng tôi từng chút một . Tạ ơn chúa , cuộc phẫu thuật khi đó đã diễn ra suôn sẻ và mẹ tôi đã tạm thời được cứu sống . Nhưng hiện bà vẫn còn đang chìm trong trạng thái hôn mê và cần phải được chăm sóc dưới sự theo dõi của bệnh viện một thời gian để có thể tỉnh lại
Trong suốt khoản thời gian Soomin đã thút thít rất lâu trong lòng của tôi , lâu đến mức mà cơ thể em đã phải ngất lịm đi vì kiệt sức sau khi đã biết được rằng mẹ đã an toàn vượt qua cuộc đại phẫu
Kết thúc đoạn hồi tưởng , tôi ngồi một mình trên băng đá được đặt ở một góc bệnh viện , trằn trọc vò đầu khi cầm chặt tờ giấy báo viện phí trên tay đến mức khiến một góc nó gần như bị nhầu nát đi
" 3 triệu... Lấy đâu ra nhường đó tiền để trả cho bệnh viện đây ... "
Giọng nói yếu ớt tựa như đang thều thào tự đặt câu hỏi với hư không , tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đen kịt không có lấy một ánh sao , trong lòng nặng trĩu cảm giác bất lực đến khó tả
Họ hàng , gốc tích , bấy giờ đều đã xem chị em chúng tôi những kẻ xa lạ không hơn không kém chỉ vì họ sợ sẽ phải dính liếu đến gia đình chúng tôi và sợ bị làm phiền ...
Nhìn vào di động hiện thị những cuộc gọi bị từ chối đang lấp kín màn hình , thoáng chóc tôi lại có cảm giác không thực , trống rỗng đến lạ . Vừa mới đây , khi tôi còn đang ngộ nhận rồi mơ tưởng rằng cánh cửa của hạnh phúc đang dần mở ra chào đón tất cả chúng tôi khi bản thân đã nhận được một công việc tốt và có đủ khả nay để trang trãi các khoản nợ cho gia đình bé nhỏ của mình không cần phải lo lắng việc nay đây mai đó ....
Đắng cay làm sao khi thượng đế lại luôn thật biết cách chơi đùa với số phận của chúng tôi
Làm sao tôi lại có thể xoay sở được ngường đó tiền trong khoản thời gian chưa đầy một tuần cơ chứ ?
Tôi cũng không thể để Soomin hay Hwan biết được chuyện này được vì với tính cách của hai em ấy chắc chắn sẽ chủ động bỏ học để sang sẻ một phần gánh nặng tiền bạc với tôi , không được các em ấy còn quá nhỏ để bước ra xã hội này ...
Rốt cuộc tôi phải làm sao đây ?
Hàng hà sa số những câu hỏi không có lời giải đáp như mớ tơ rối bủa vây lấy tâm trí tôi , sự bấn cùng khiến tôi dường như chẳng thể giãy dụa gì được trước thực tại quá đỗi tàn khốc này ...
Mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc mộng vậy , chỉ khác là tôi chẳng thể tỉnh dậy để thoát khỏi nó
" Chào em , liệu anh có thể ngồi cùng ở đây không ? "
Nhịp suy nghĩ bị cắt ngang , tôi thoáng giật mình khi bỗng dưng có một đôi bàn tay đặt trên vai mình từ đằng sau . Theo phản sạ tôi vội nghiên người về một phía rồi quay mặt nhìn lại . Anh chàng điển trai tỏ vẻ ngượng ngùng đưa tay gãi gãi má lần nữa lập lại câu hỏi
" Anh có thể ngồi cùng chứ? "
" Ah .. vâng vâng "
Xung quanh tôi vẫn thấy còn khá nhiều băng ghế trống vì bây giờ đã là đêm muộn và hầu như chẳng còn có mấy ai đi dạo ở nơi này cả, nhưng trông điệu bộ của anh chàng kia cũng chẳng giống người xấu nên tôi cũng không nghĩ thêm gì nhiều mà gật đầu đồng ý để anh ta ngồi cạnh
Nhưng đây có lẽ là quyết định khá sai lầm thì phải
" Em cũng đến thăm người nhà ở đây à "
" Dạ ? "
Thoáng ngạc nhiên khi đối diện với lời bắt chuyện của anh chàng lạ mặt , tôi dù có đôi phần bối rối nhưng tôi cũng đành ậm ừ trả lời để giữ phép lịch sự cho qua chuyện " À ừ , vâng mẹ tôi đang điều trị ở đây "
" Trùng hợp thật anh cũng vậy mà ở trong phòng bệnh thấy ngột ngạc quá nên anh mới ra đây hóng mát "
" Thế sao ạ "
" Ừ "
Tôi không phải là loại người thích tham gia vào những sự kiện xã giao hay theo cái ngôn ngữ thời nay có thể xem là khá hướng nội , đặc biệt hơn là khi ở trong tình huống như hiện tại tôi lại càng chẳng muốn phải tiếp lời với anh chàng lạ mặt này
Tôi không có tâm trạng để tán gẫu đâu , đừng tiếp chuyện với tôi nữa mà xin anh đấy ! Tôi thầm nghĩ trong lòng , vẻ mặt cố gượng ép cười trừ lấy một cái
Dường như trời đã trở lạnh hơn thì phải cản giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến da gà tôi bất giác nổi lên . Chẳng biết vì sao nhưng tôi lại có cảm giác giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào người mình vậy
" Em muốn uống một chút trà không ? "
Chàng trai từ khi nào đã cầm trên tay lon trà mật , rất hào phóng quay sang rồi nhét lon nước vào trong tay tôi khi tôi còn chẳng kịp lên tiếng từ chối , anh ta lại tiếp tục bổ sung thêm" Trông sắc mặt của em không được tốt lắm em dùng đi , nó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn phần nào đấy "
" Ôi không cần đâu tôi không hay uống nước ngọt vào giờ này lắm "
Tôi khéo léo từ chối đẩy lại lon nước vào tay người đối diện nhưng dường như chàng trai vẫn không nhận ra thái độ gượng gạo của tôi mà vẫn cứ khăn khăn bắt tôi nhận lấy lon nước . Thậm chí còn quá đáng hơn khi cố ý đụng chạm vào người tôi một cách quá mức thân mật
Anh ta đang cố làm trò gì vậy chứ ?
Như một phản ứng có điều kiện , tôi lập tức rút tay lại , xua tay rồi đứng dậy định rời đi , nhưng rồi đột nhiên tôi lại bị anh ta kéo tay lại
" Anh chỉ muốn tặng nước cho em thôi mà . Em có cần phải thái độ như thế không hả !? "
" Xin lỗi anh nhưng tôi không muốn nhận lòng tốt của anh , phiền anh buôn tay ra " - Tôi mệt mỏi đưa tay day day trán , nhíu mày tỏ rõ vẽ khó chịu khi bị kéo giữ lại
Tôi không có dư thời gian để ở đây giằng co với cái người không quen không biết này chỉ vì một lon nước nên đã mặc kệ hắn ta cứ thúc ép mà cố hất tay ra để về lại phòng bệnh
Trước thái độ kiên quyết của tôi hắn ta cũng chẳng che giấu nữa lập tức lòi đuôi cáo , hun hăng giơ tay nắm lấy tóc của tôi kéo mạnh về phía sau làm tôi đau điếng , miệng liên tục buôn lời chửi rủa khác hẳn so với cái vẻ đạo mạo khi nãy
" Đ** m* con ranh này ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro