Chương 4 :
" Bữa ăn hôm nay có hợp với khẩu vị của chị không ạ ? "
Jiho nheo mắt , mỉm cười với tôi một cách ngọt ngào như cậu vẫn thường .
Bộ dạng của em hệt như một chú cún nhỏ bám người , gò má trắng mịn thoáng hơi ửng màu hồng nhạt vì xấu hổ khi chợt chạm mắt với tôi khi tôi ngước mắt lên và nhìn em . Jiho trông vậy nhưng lại còn ngại ngùng mỗi khi chúng tôi vô tình đối mắt với nhau nhỉ ?
Quả thật là đứa nhóc đáng yêu mà
Tôi thầm cảm thán trong lòng khoé miệng cũng không kiềm được mà nhếch lên cười hê hê như một con ngốc .
Đối diện là Jiho , cậu học trò cưng đang vui vui vẻ vẻ chống cằm dõi theo từng sự biến hoá biểu cảm trên gương mặt của tôi khi tận hưởng món ngon một cách thích thú trong xuyên suốt bữa ăn . Mặc dù không thể phủ nhận được việc bị nhìn chầm chằm như thế lúc đang nhai nuốt thức ăn có chút ngượng ngùng và không được thoải mái cho lắm , nhưng dẫu sao tôi vẫn rất vui vì sự nhiệt tình đối đãi của em dành cho bản thân vào hôm nay .
" Ngon lắm " - Tôi đáp , khi xoa xoa cái bụng đã no căn
Nghe vậy , nụ cười trên khuôn mặt điển trai của Jiho lại càng thêm phần rạng rỡ . Đôi mắt tinh anh như ẩn hiện những vì sao ngấp ngấy dường như câu trả lời của tôi đã khiến cậu bé cảm thấy vô cùng hài lòng .
" Thật may vì chị đã không chê . Vậy chị Arin muốn dùng thêm món khác không ạ hay để em gọi thêm nhé ?"
" Không ... Không chờ đã Jiho "
Tôi ngay lập tức đáp lời , vội vã xua tay từ chối rồi lại liếc mắt bối rối nhìn xuống bàn thức ăn vẫn còn có hàng hà sa số cao lương mĩ vị đang chờ mình thưởng thức , phút chốc trong lòng chỉ còn trào dâng cảm giác muốn tuyệt thực
Thú thật thì nói ra tuy hơi xấu hổ , nhưng đây có lẽ là lần đầu tiền tôi được tận mắt chứng kiến những món ăn sa sỉ mà có nằm mơ mới dám nghĩ tới sẽ được bày biện nhiều như vậy trước mắt mình đấy ! Nếu có cũng chỉ là xem qua truyền hình thôi ... Vậy nên không khỏi cảm thấy có đôi chút phấn khích . Và có lẽ Jiho đã nhận ra được điều đó , vì vậy mà trong suốt buổi tối đó em luôn đưa hết món này đến món khác cho tôi nếm thử và còn rất tận tình chia nhỏ giúp vì biết tôi không sử dụng được dao nĩa nữa
Lòng tốt của em tôi còn quý không hết thì sao nỡ chối từ đây ?
Jiho đã rất tâm huyết khi chọn nhà hàng dùng bữa cho tối nay . Chỉ cần nghĩ thế thôi thì bao nhiêu món em gắp cho , tôi cũng đều vui vẻ ăn bằng sạch . Ăn ngon đến mức tôi dường như quên mất trước đó tôi đã không tình nguyện như thế nào khi bị lôi đến đây .
Tôi ngượng ngùng gãi gãi má
" ... Đồ ăn thật sự rất ngon . Nhưng nãy giờ em gọi cho chị nhiều món lắm rồi , chị không ăn được hết đâu . Nếu cứ thế sẽ bị lãng phí mất ...Ah !"
Nói đến tôi lại như sực nhớ ra điều gì đó ' Ah ' một tiếng . Rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Jiho , tôi tỏ vẻ thần thần bí bí lấy từ balo ra một chiếc hộp giấy nhỏ được trang trí tỉ mỉ bằng những hình vẽ ngộ ngỉnh và ruy băng trắng đặt lên trên bàn ăn . Vui vẻ trình bày
" Quà mừng cho thủ khoa đầu vào của chúng ta đấy . Chị đã suy nghĩ rất nhiều để có thể dành cho đứa học trò đầu tiên của chị một phần quà ý nghĩa nên chị đã tự làm nó cho em "
Jiho tròn xoe mắt nhìn hộp quà trên bàn , Biểu tình bất ngờ giống hệt như những gì tôi đã vẽ ra trong đầu khi đến đây .
" Dành cho em sao ?" Em cầm lấy hộp quà nhỏ trên tay , nâng niu và phải hướng mắt sang nhìn tôi một lần nữa như đợi cái gật đầu xác nhận rồi mới chầm chậm mở nó ra một cách cẩn thận .
Đó đơn giản cũng chỉ là một chiếc khăn tay trắng được thêu hình một bé gấu ôm lấy trái tim có ghi tên cậu - Lee Jiho và vài món hàng lặc vặt như bút , kẹo socola . Ấy vậy Jiho lại trông rất vui khi nhận được nó , em đứng phắc dậy rồi bỗng nhào đến ôm chầm lấy người của tôi , vòng tay qua ôm lấy eo tôi rồi trút đầu vào hỏm cổ . Tôi có thể cảm nhận thấy đầu mũi của em cọ vào xương quai xanh của mình và hơi thở ấm nóng đều đều phả lên nó
" Cảm ơn chị " - Giọng nói trong trẻo của em vang lên bên tai tôi cùng với tiếng cười khúc khích nhỏ . Ở vị trí này tôi hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của em ra sao cả chỉ là tôi đoán rằng em đang rất vui thôi
Tôi mỉm cười đáp lại cái ôm của em ,dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc bạc mềm mại
Với một đứa không khéo tay lắm như tôi thì để hoàn thành món quà thật sự là cả một quá trình đấy . Vì vậy khi nhận lại được phản ứng này từ cậu bé làm tôi cảm thấy vô cùng xứng đáng với những gì đã bỏ ra
" Hì Hì em vui đến vậy thì chị mừng rồi "
Nhưng có lẽ ... Khi ấy tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng đó chỉ đơn giản là cách Jiho - con người quỷ quyệt ấy bày tỏ cảm súc hạnh phúc của mình ...
Bữa ăn tối khi đó kết thúc trong một bầu không khí hoà thuận , sau đó Jiho đã đích thân hộ tống tôi về đến tận cửa phòng trọ mặc cho có phải đi bộ qua cả một đoạn đường dài vì xe không thể đi sâu vào trong con hẻm nhỏ này được với lý do đã đêm muộn và không an tâm khi để tôi phải đi một mình .
Trên suốt đoạn đường , Jiho vẫn luôn ôm lấy khư khư một bên tay tôi
" Em sợ à ?" Tôi thấy thú vị nên liền lên tiếng trêu ghẹo cậu bé " Đường này vốn tối lắm , với cả khu này ở gần khu ngoại thành nên có hơi váng vẻ đấy ... Có thể sẽ xuất hiện -"
" Không ạ , mấy thứ đó hoàn toàn chỉ là do tin đồn không có căn cứ đồn thổi . Em không việc gì phải sợ một thứ không tồn tại cả "
" Thế à , chị cứ nghĩ em sợ nên mới ôm tay chị như vậy chứ "
" Không em cũng có hơi sợ ạ "
Ji ho ngước mắt nhìn tôi rồi ngay lập tức trả lời . Lực ôm cánh tay tôi cũng ngày một càng chặt hơn khiến tôi cũng phải bất giác đổ mồ hôi vì đau , rồi em bổ sung thêm " Chị Arin đi sát bên em nhé , em sợ lắm "
Tôi bị cái thái độ đột nhiên thay đổi của cậu bé làm cho không kìm được mà phì cười . Trước vẻ mặt khẩn khoản cầu xin như chú cún con mắc mưa ấy tôi nào có thể chối từ được , thế là trong suốt đoạn đường còn lại , Jiho cứ thuận thế đi sát vào tôi và ôm lấy cánh tay tôi . Đây có thể xem như một kết thúc tốt đẹp cho ngày hôm nay.... Nếu như tôi không bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người em của mình trong khi đó
tút tút tút ...
" Chị ! Chị ơi ... Hic ...Hic "
Đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh đứt quãng xen lẫn tiếng nấc nghẹn đầy bất lực , nhỏ thôi nhưng đủ để khiến tim tôi như bị bóp ngẹt lại . Giọng nói đó , sao tôi có thể không nhận ra đó là em mình - Shin Soomin cơ chứ ? và tôi cũng là người hiểu rõ hơn ai hết , Soomin con bé luôn tỏ ra mạnh mẽ sẽ không dễ dàng phải rơi lệ như thế ... trừ phi ....
" Em bình tĩnh nào , không sao cả , Soomin ... Có chuyện gì vậy ? bình tĩnh kể cho chị nghe . "
Tay tôi run run , giọng nói cũng lạc đi dường như chẳng thể giữ chắc được chiếc điện thoại đang cầm trên tay . Jiho cậu bé từ nãy đến giờ vẫn luôn đi cạnh bên tôi dường như cũng đã nhận ra biểu hiện của tôi mà liếc nhìn sang . Bấy giờ tôi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài liên tục tự trấn an cô em gái của mình , trong lòng bỗng nhiên lại trào dâng cảm giác bất an khó tả , hệt như ba năm trước , linh cảm dường như mách bảo lại sắp có một điều tồi tệ sẽ tìm đến chúng tôi .
Và nó đã đúng
" Hic .. Mẹ ... Mẹ của chúng ta ... Mẹ đang cấp cứu , chị mau đến bệnh viện đi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro