Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :

Như một chú kiến đen hôi hám , tôi trông thật bé nhỏ dưới ánh đèn vàng lung linh

Không gian nhà hàng được trang trí khá tối giản với một chiếc đèn chùm pha lê lớn được treo ở giữa gian phòng , tôi có thể nghe thoang thoảng bên cánh mũi hương thơm nhè nhẹ của nến và hoa được bố trí cách đẹp mắt trên bàn ăn

Tại nơi đây tôi có thể ngắm nhìn thành phố seoul phồn hoa nằm trọn vẹn trong tầm mắt . Hiu hắt dòng sáng sắc vàng kim qua khung kính , hoa lệ và hào nhoáng vẫn là chưa đủ để miêu tả thủ đô seoul mỗi khi màn đêm dần buôn , được nhìn ngắm nó ở độ cao này quả thật không khỏi khiến con người ta sinh ra cảm súc lạ lẫm

Mọi sự hào nhoáng ấy khiến tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình trông thật lạc quẻ với nơi đây , trong bộ trang phục rẻ tiền và đầu tóc được búi lên một cách sơ sài bằng dây chun

Dù biết bản thân chẳng có tội tình gì cả ấy thế nhưng tôi cũng không sao hiểu nổi , vì sao bản thân lại phải ' co rúm ' người lại yên vị ngồi ngoan ngoãn trên ghế . Trong tâm thế lo lắng , bất an . Tôi thở cũng chẳng dám thở mạnh , chỉ sợ phá hỏng bầu không khí an tĩnh của gian phòng sang trọng này

Sau một hồi ' sốc văn hoá ' với quyển menu tôi mới hơi ngóc đầu lên e dè liếc mắt nhìn sang Jiho . Mái tóc màu bàn bạc mềm mại của cậu thiếu niên ấy tựa như hoá thành những sợi tơ bạc quý giá dưới tựu sáng sắc vàng lung linh , hút mắt đến lạ . Cậu nhóc từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ yên lặng chống cầm nhìn tôi , khi vô tình để chạm mắt cậu mới nhẹ mỉm cười một cái giọng nói đều đều vang lên  " Chị chọn được món nào chưa ? "

Nghe em hỏi thế tôi cũng chỉ đành thật thà lắc lắc đầu , nhỏ giọng bảo :

" Đắt quá ... Chị nghĩ chị không hợp với nơi này đâu ... "

Nói vừa dứt câu , tôi bỗng nhiên muốn lập tức tìm một cái hố để nhảy xuống cho vơi đi sự nhục nhã trước cậu học trò bé nhỏ của bản thân

Giờ mới chợt nhận ra thì cũng đã quá muộn , Jiho dường như có hơi bất ngờ trước câu trả lời hết sức hồn nhiên của tôi , tròn xoe mắt nhìn điệu bộ " khép nép " một cách thiếu tự nhiên của tôi rồi bất chợt khúc khích cười thành tiếng

" Nhỏ tiếng thôi mấy người khách khác sẽ để ý đến mình đấy !" - tôi ngượng chính mặt bối rối nhắc nhở em , ấy vậy mà Jiho lại chẳng để tâm tới điều đó , em chỉ khẽ nhún nhẹ vai rồi làm dấu ra hiệu muốn tôi nhìn xung quanh . Tôi dù có hơi bối rối nhưng vẫn làm theo ý của em , e dè đảo mắt kiểm tra

Lạ thay , ngoại trừ bàn ăn của tôi và Jiho đang ngồi thì những bàn còn lại tất cả đều trốn trơn cả , ngày cả nhân viên phục vụ cũng chỉ có vỏng vẹn một người đứng cách khá xa chúng tôi một khoảng

" Sẽ không có ai làm phiền chúng ta đâu . " Jiho lúc này mới lên tiếng

Tôi quay đầu ánh mắt khó hiểu nhìn sang phía Jiho . Lúc này đây . Như thể để một lần nữa nhấn mạnh cho câu nói trước đó của mình , em chậm rãi đẩy ghế đứng dậy thản nhiên tiến đến gần bên chỗ tôi đang ngồi , giọng nói đều đều vang lên

" Đêm nay nơi này sẽ chỉ tiếp đãi duy nhất hai vị khách . Nơi này đã bị bao trọn rồi  "em hơi nghiên đầu khoé môi nghếch cong để rõ ý cười . Vẫn giữ nguyên điệu bộ nhã nhặn thường thấy Jiho chậm rãi cầm lấy tấm menu lướt mắt qua một lượt , rồi tiếp tục bổ sung " Bữa ăn này dù sao cũng là do em mời chị trước , vậy nên chị không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu "

" !!! "

Nghe xong cổ họng tôi bỗng chóc như bị nghẹn lại , trợn tròn mắt không nói lên lời . Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm súc của tôi lúc ấy ngoài từ ' sốc ' cả . Tôi đang bị sốc , sốc vì nghĩ đến số tiền khổng lồ được chi cho bữa tối này 

Dù có nói giảm nói tránh thế nào đi nữa thì ai đời nào lại có chuyện bao cả một nhà hàng chỉ để dùng một bữa tối ?!

Dù đã sớm biết rằng gia đình của Jiho thuộc dạng có kinh tế rất khá giả nhưng mà để bao trọn được một chỗ như này cũng phải lên tới con số nào cơ chứ !

Ngay lúc đó có một người đàn ông đến gần bàn của hai chúng tôi , ông nhẹ nở nụ cười giọng điệu hết sức chuyên nghiệp hỏi bọn tôi muốn dùng gì cho bữa tối

Jiho nhìn sang tôi mỉm cười" Chị Arin chọn món trước đi ạ"

Nghe cậu thiếu niên trước mặt nói như vậy , tôi cũng chỉ biết ậm ừ rồi nhìn sơ qua thực đơn " Cho tôi một phần salad cá hồi nhé " sau một hồi đắng đo nhìn giá cuối cùng tôi cũng đã có thể chọn được một món tạm xem là không vượt quá túi tiền . Nhưng dường như Jiho lại không hài lòng trước sự lựa chọn của tôi , em ấy  hơi cau mày lại sau khi nghe tôi nói vậy , đôi đồng từ đen láy hướng nhìn tôi lọ rõ sự khó hiểu

" Không phải chị không thích ăn cá hồi sao ? "

" Ah , không đâu chị vẫn ăn được cá hồi mà "

Tôi không biết vì sao Jiho lại biết được chuyện này nhưng đối diện với câu hỏi của cậu tôi cũng chỉ biết cười trừ mà bao biện .

Dù sao bữa ăn hôm nay là để chúc mừng Jiho hoàn thành xuất sắc kì thi đầu vào sau khoản thời gian tạm dừng việc học để điều trị các chấn thương do vụ tai nạn cũ , tôi không thể chiêu đãi em tử tế thì ít nhất cũng không thể để em trả tiền cho phần ăn của mình

Dường như những dòng suy nghĩ ấy của tôi đã bị em nhìn thấu . Jiho bấy giờ  cũng chẳng có ý kiến gì khác nữa mà yên lặng xem thực đơn đang cầm trên tay

Dù sao lúc tôi tan làm thời gian cũng đã rơi vào tầm 9 giờ mấy tối , Jiho cả một buổi ở bên ngoài chờ tôi chắc cũng đã đói lả đi rồi

" Em cứ tiếp tục đi , chị đi vệ sinh một chút " Nói rồi , tôi liền nhanh chóng di chuyển muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tươi tỉnh sau ca làm

Trở lại vị trí ngồi , lúc đó Jiho cũng đã gọi xong món . Em nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy tôi , vẫn là nụ cười trong sáng hồn nhiên ấy luôn khiến lòng tôi nhẹ bẫn

Đáng yêu thật . Tôi không kìm được mà âm thầm cảm thán trong lòng miệng cũng bất giác cong lên cười ngốc . Bầu không khí giữa hai cô trò chúng tôi được duy trì khá tốt , ít nhất thì việc tôi và em làm chẳng có gì ngoài việc nhìn nhau rồi cười một cách vô tri nhưng rồi cho đến khi món ăn bắt đầu được đưa lên , tôi mới nhận ra được vấn đề

"Em hơi đói , nên gọi thêm mấy món nữa . Nếu chị không chê thì mình cùng thưởng thức chúng đi nhé "

Tôi lấy tay dụi dụi mắt trong phút chóc nghĩ rằng chính bản thân đang gặp phải ảo giác . Hướng mắt nhìn cậu thiếu niên đang nở nụ cười vô hại trước mặt rồi lại một lần nữa hướng sang chỗ nhân viên phục vụ đang dọn thức ăn lên

Em gọi thêm hết cái menu à ?

Tôi muốn hỏi Jiho ngay lập tức sau khi nhìn thấy nụ cười vô hại của cậu học trò bé nhỏ , nhưng rồi họng tôi lại như hoàn toàn bị tắc nghẽn , chỉ đành nuốt lại lời muốn nói vào trong bụng

Bấy giờ tôi chỉ còn biết trố mắt nhìn từng dĩa thức ăn bài trí tinh sảo được nhân viên mang lên bàn xong , cổ họng khô hốc khó khăn nuốt một ngụm nước bọt

"  Sao vậy ạ ? " Jiho dường như cũng đã nhận ra điều này , em nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhưng sau khi nhận lại được cái lắc đầu từ tôi em mới nhẹ thở phào một hơi nhẹ nhỏm

Nhìn một bàn ăn thịnh soạn được bài trí tinh tế trước mặt rồi lại nhìn vào dĩa salad cá hồi của mình , tôi cảm giác như mỹ thực  này khó nuốt trăm bề

" Jiho này "

" Vâng , Có chuyện gì ạ ?"

" Em nói thật với chị nhé , làm sao em bao được cả nơi này vậy ? " Sau khi nghe câu hỏi của tôi nét mặt của Jiho cũng chẳng có mấy biến động , em thản nhiên như không đáp lại tôi như một trò đùa vô hại " Tiền tiêu vặt ạ    "

" ... "

Dòng suy nghĩ của tôi như bị câu nói của Jiho làm cho hoàn toàn tắt nghẽn , lòng chỉ biết không ngừng tự cảm thán cuộc đời quả là nhiều điều kì diệu

Dù sao tôi cũng đủ khôn ngoan để nhận ra rằng bản thân chưa hề xứng đáng để được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn ở một nơi như vậy

"Thức ăn không hợp khẩu vị chị ư? " Jiho trông có vẻ khá lo lắng . Có vẻ như thằng bé đang cho rằng tôi không hài lòng về cuộc hẹn này thì phải

" Hay chị ăn thêm beefsteak nhé ? " 

Em cầm mẫm dùng dao cắt nhỏ phần thịt trên dĩa rồi đưa đến cho tôi , ánh mắt nhìn tôi bỗng trở nên có đôi phần mong chờ

" Cảm ơn em ..."

Có lẽ , nếu tôi không ăn chúng trước mắt cậu bé , thì cậu sẽ thất vọng lắm ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro