Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :


Cái cảm giác được tỏ tình hoá ra lại là thế này ư ?

Sau hơn 21 nồi canh rong biển , tôi - Shin Arin  cuối cùng cũng đã được nếm  qua mùi vị của thanh xuân !!!

Chính ngay hôm nay , tôi đã nhận được lời tỏ tình đầu tiên nghe trong đời . nhưng có nằm mơ tôi cũng chẳng thể nghĩ đến .....hà cớ sao ? Những lời yêu ấy lại được thốt ra từ cậu học trò cưng của tôi cơ chứ ?! Lại còn theo một cách khá là " .... "

Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình mà thần trí mà tôi choáng ván hết thảy , thân thể chao đảo không vững chỉ biết đưa tay chống vào cạnh bàn rồi dây dây thái dương dường như chẳng thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt 

Khác hẳn với tôi , gương mặt của cậu học trò của tôi giờ đây lại rất bình thản còn thong dong đưa tay vén lộm tóc đen che đi gương mặt đã tái xanh của tôi ra sau tai . Trong đôi mắt đen tuyền hướng về phía  tôi dường như đang chứa đựng một thứ gì đó,  điều đó khiến tôi bất giác cảm thấy rùng mình trên trán từ khi nào đã đọng lại vài giọt mồ hôi

Học phí rồi cho đến tiền sinh hoạt , tiền viện phí cho mẹ , ... , tất thẩy mọi thứ liền quan tới tiền đều được liệt kê ra hết trong đầu tôi . Tôi không muốn bản thân sẽ trở thành kẻ ham mê tiền bạc để rồi bất chất tất cả vì nó ... chỉ là muốn có một cuộc sống tốt thì không thể thiếu tiền mà thôi . Vì vậy cho nên , tôi hiển nhiên không hề muốn mất đi công việc kiếm tiền tốt như thế này

Dù đã làm gia sư cho Jiho được hơn 1 năm rồi , nhưng có lẻ khoảng thời gian ấy vẫn chưa đủ để tôi có thể hiểu được cậu bé , dường như cũng vì thế mà giữa hai người chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình chăng ? Quả nhiên nó vẫn chưa đủ để tôi thực sự hiểu em đang nghĩ gì

Đây liệu có phải là hội chứng tuổi teen mà người ta hay nói đến sao ?

Tôi không muốn nghĩ vậy đâu nhưng nói đi nói lại thì Jiho xem vậy mà đã gần bước sang tuổi 17 rồi , ở cái tuổi đó thì việc con người ta có xu thế xuất hiện các suy nghĩ sai lệch trong tư tưởng cũng là điều dễ hiểu . Thậm chí nói đâu xa trước đây lúc tầm tuổi này cậu em Shin Hwan của tôi cũng đã từng có một khoản thời gian trở nên cứng đầu và có vài hành động khá là khó hiểu

Nếu những điều tôi nghĩ là đúng , rằng Jiho chỉ đang hiểu lầm về những cảm súc bản thân cậu dành cho người giáo viên phụ đạo này thôi . Đó chỉ đơn thuần là ' sự quý mến ' giữa cô trò chứ chẳng phải là ' tình yêu ' nam nữ mà cậu lầm tưởng

Thế rồi tôi mới nặng nề di chuyển hướng mắt nhìn về cậu học trò nhỏ của mình . Sự chậm chạp ấy dường như đã đủ để giúp em ấy nhận ra sự chần chừ trong từng cử chỉ của tôi . Có lẽ tôi nên cẩn thận lựa lời để giải thích cho em bởi tôi không muốn khiến bầu không khí giữa hai cô trò phải thêm phần khó xử 

" Jiho à chị nghĩ rằng em đã có chút nhầm lẫn-"

" -Em đùa đấy ! "

Jiho cười hớn hở kể với tôi trong khi tay vẫn hồn nhiên nắm lấy đôi bàn tay vô lực của tôi mà đong đưa qua lại . Ngữ điệu không nhanh không chậm cùng thanh âm mang theo nét trong trẻo thân thuộc , ấy vậy mà bấy giờ lại như tiếng sét đánh giữa trời quang , vang lên bên tai tôi

Gì cơ ?

Có phải là tôi vừa nghe lầm đúng không ?!

Tôi tự hỏi , lập tức không tốn một giây nào ngước mắt lên nhìn lên khuôn mặt tươi cười của cậu thiếu niên đứng đối diện mình .Phút chóc lý trí như bị cái mỉm cười ưu nhã kia của cậu đánh gục . Vẫn vậy . Gương mặt cậu khi nở nụ cười tươi vẫn thật rạng rỡ làm sao , tựa như ánh ban mai ngọt ngào có thể khiến mọi con tim tan chảy ... Nó dường như suýt chút khiến tôi quên mất rằng cậu nhóc đáng yêu trước mắt mình chính là người gây ra toàn bộ đống rắc rối này

" Trong quyển sách em đã đọc gần đây có một phân đoạn mà tên phạm nhân trước khi được đưa ra pháp trường  đã nói như thế với sơ nữ mà hắn yêu đó ạ . " Jiho tiếp tục bổ sung , cậu bé vui vẻ nói với giọng điệu mang theo sự thích thú . Khoé môi khẽ nghếch cong mỉm cười đôi mắt ở to tròn xeo nhìn tôi , không nhanh không chậm hỏi   " Quả là điên rồ đúng chứ ? "

" ... "

Bấy giờ tôi hoàn toàn đã bị câu nói đùa kia làm cho chết lặng đi , trong giây phút ấy cơ thể tôi như thể biến một con robot sắp hết pin với các phụ tùng không được thay mới ,cử chỉ hành động một cách đơ cứng , cơ mặt tôi ngăn nhó đến khó coi chỉ biết ngượng ngừng nghếch mép lên nở nụ cười cứng ngắc

Kì thật mà nói . Đây có lẻ là lần đầu tiên kể từ sau khi nhận lời làm gia sư dạy thêm , Jiho khiến tôi rơi vào tình thế khó xử như thế này . Thằng bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn và vô cùng hiểu chuyện thậm chí còn có đôi chút kiệm lời chứ đừng nói đến là làm những trò đùa quái gỡ như vậy , thế nên sự việc hôm nay đã khiến tôi đã có đôi chút kinh ngạc xen lẫn sự lúng túng không biết nên xử trí ra sao

Tôi không biết bản thân nên  làm gì hay nữa , dù sao thì tình huống vừa rồi quả thật đã xém chút nữa làm con tim nhỏ bé này của tôi nhảy vọt ra ngoài . Tôi vẫn nên giáo huấn cậu nhóc hư này thôi

Thế rồi ' Phóc ' một tiếng . Jiho vội vã đưa tay lên xoa xoa vần trán đỏ ửng của mình rồi hướng đôi mắt đen láy đáng thương nhìn tôi chầm chầm như thế đang trách móc tôi tại sao lại làm như thế , trông cậu hệt như một chú cún nhỏ bị mắc mưa vậy khiến ai chứng kiến xong cũng phải mủi lòng . Nhưng tôi sẽ không vì thế mà dễ dàng bỏ qua cho cậu học trò ranh mãnh này như vậy đâu

Tôi tức tối quát :

" Jiho ! Đem chuyện như vậy ra để đùa ,em không  thấy mình quá đáng lắm sao ???!!! "

Nhìn gương mặt Arin từ khi nào đã đỏ bừng lên vì tức giận , Jiho dường như cũng chẳng còn lời nào để biện minh cho chính mình cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe cô nàng luyên thuyên trách phạt

" Uhm ... vì em đã dám trêu đùa chị nên lời hứa khi nãy sẽ bị vô hiệu " Tôi hừng giọng , nói . Bấy giờ cơn giận trong người tôi đã hơi xui xuống tôi cầm lấy balo của mình quải lên một bên vai , quay người định rời đi . Lúc này đây không có cánh tay nào với kéo tôi lại chỉ có giọng nói tội nhè nhẹ của Jiho giữ chân

" Em biết mình sai rồi . Nhưng để đạt thành tích này dù sao cũng là nhờ một phần công của cô Shin đây . Em có thể mời chị dùng một bữa cơm không ? "

***

Thôi toang rồi ... 

Tôi sững sờ không nói lên lời khi lướt mắt một vòng quyển menu mình đang cầm trên tay .   ' quán ăn bình dân ' mà Jiho nhắc tới sẽ dùng bữa hôm nay , chỉ riêng mấy món khai vị cũng đã có giá bằng vài bữa ăn của tôi cộng lại thế mà ban đầu tôi còn ôm ấp hi vọng sẽ chiêu đãi cậu một bữa cơ đấy !

Lúc được ngỏ lời , tôi không có ý định sẽ đồng ý vì vẫn còn giận việc cậu bé đùa giỡn mình , chỉ nói là sẽ xem xét để nhanh chóng được ' thả ' về . Ấy vậy mà hôm nay khi vừa mới tan ca trực đêm ở của hàng tiện lợi tôi đã thấy Jiho đứng trước cửa chờ đợi mình . Vóc dáng gầy của cậu được bao bọc trong một lớp áo khoác blazer màu nâu mỏng , đôi tay chà xát vào nhau mơ hồ còn thấy rõ đầu ngón tay cậu đã đỏ ửng lên vì tiết trời lạnh buốt , có vẻ như đã đứng đây đợi tôi rất lâu rồi .Thấy thế tôi cũng không nỡ từ chối , thân thể cứ như bị cái ánh mắt mong nhóng của Jiho làm cho tan chảy , cổ mền nhũng gật đầu cái rụp 

  jiho muốn chúng tôi đến một nhà hàng mà cậu được giới thiệu là có không gian yên tĩnh và đồ ăn khá ngon nhưng tất nhiên nghĩ bằng đầu gối cũng biết nơi đó không dành cho một kẻ mà trong người không có nỗi 100 000 won dằng ví như tôi rồi . Sau một hồi khéo léo gợi ý các hàng quán có giá hợp túi tiền , jiho dường như cũng đã hiểu thấu được tâm tình của tôi cuối cùng cũng đồng ý sẽ chọn một nơi bình dân hơn một chút 

Kết quả tôi được ngồi ở đây , trong một nhà hàng nằm tại toà cao ốc đắt đỏ giữa lòng thủ đô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro