Chương 13: Bản chất mục ruỗng
"...Chẳng có gì đâu, tự nhiên tôi cảm thấy đói bụng thôi."
Ngay tức khắc bị một cảm giác nghẹt thở kinh hoàng tột độ, đến nỗi tưởng chừng như có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào ập vào người, nhịp thở nhiễu loạn, tim đập mạnh thình thịch. Như thể mạng sống đang bị treo lủng lẳng bằng một sợi tóc mỏng manh, Erika đã cảm tưởng như thể mình có thể chết bất cứ lúc nào vậy.
Và nếu như vậy, cảm giác như thể đang bị theo dõi khi cô bước chân tới cửa, chẳng lẽ xuất phát từ Rose? Nhưng điều đó cũng không hợp lý. Bởi khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cô đã nhìn tổng quát một lượt toàn bộ căn phòng. Không có bất cứ vị trí nào trong phòng nghỉ dưỡng của du thuyền này có thể dùng để ẩn nấp cả.
Không lẽ Anthony đã giả vờ ngủ?
"Erika mà ăn đêm sao? Hiếm thấy thật đấy, haha. "
Một sự việc kinh hoàng chưa từng xảy ra trước đây. Từ vị trí là kẻ săn mồi, giờ đây mọi thứ dường như đã bị đảo ngược lại hoàn toàn.
Erika luôn rất thích được nghe giọng nói của Anthony. Với tông điệu trầm ấm, Anthony sở hữu giọng nói nghe rất êm tai, ngọt ngào và tình cảm. Nhất là khi anh chàng bật cười thành tiếng, tiếng cười ấy tựa như rót mật vào tai người nghe vậy.
Nhưng giờ đây, cảm giác duy nhất mà cô cảm nhận được lại chỉ là một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân ngay tức khắc. Sau đó, đột nhiên cô cảm giác một thân thể cao lớn dường như đang tiến lại gần mình, kề sát ngay bên cạnh. Và rồi một phần tóc mai của cô đột nhiên bị vén lên, sau đó nó nằm gọn gàng sau vành tai mỏng manh của cô.
Chẳng những thế, bàn tay to lớn của anh còn hơi chạm hờ qua cổ của cô, nhưng nhiệt độ của nó lạnh toát, cứ như thể một chiếc lưỡi hái tử thần đang kề sát ngay cạnh cổ cô vậy. Mà với hàng đống tội danh giết người man rợ kia, nếu bị phát hiện, chắc chắn cô chỉ có con đường chết.
Theo phản xạ, Erika liền vô thức đảo mắt ra đằng sau, nhưng rồi cũng liền cụp mắt xuống ngay lập tức. Cô mím môi, giọt mồ hôi lạnh khẽ khàng chảy dài trên gò má.
"Tại em đã ngủ gần quá giờ ăn, sau đó có còn bao nhiêu để bỏ bụng đâu nên giờ em đói quá. "
Nhưng rồi những lời lẽ sau đó của Anthony còn càng khiến cơ thể cô lạnh toát hơn nữa.
"Đoán xem? Trong lúc em nghỉ ngơi, hôm nay bọn anh đã phát hiện ra thêm được nhiều manh mối quan trọng của vụ án lắm đấy, mà anh quên chưa nói cho em biết. "
"Lại còn có cả Rose ở đây, hay chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút đi. "
Rồi khi Erika đứng dậy, ngay khi chỉ mới bắt đầu cất gót một vài bước chân, Rose đã ngay lập tức đi áp sát sau lưng cô. Với Anthony là người dẫn đầu, trên tay cầm chiếc điện thoại soi đường, bầu không khí bao quanh họ tĩnh lặng đến nghẹt thở. Hành lang lại vừa tối tăm vừa chật hẹp, lại thêm những biến số bất ngờ mới chợt ập tới với Erika, khiến cô cảm tưởng như thể mình là một tội nhân đang trên đà bước đến phiên tòa xét xử vậy. Nhịp tim nhiễu loạn điên cuồng.
"Mọi người đang đi đâu vậy?..."
Thì rồi đột nhiên, một giọng nói trong trẻo cất lên giữa không gian tĩnh lặng nghẹt thở. Với âm điệu vô cùng hồn nhiên tươi sáng, mà cũng có chút gì đó nũng nịu, mềm yếu, lười biếng như còn mơ ngủ.
Sau đó, Erika cũng liền cảm thấy chiếc áo của mình dường như tự nhiên bị ai đó bấu vào. Theo phản xạ, cô liền đảo mắt xuống thì người đó không ai khác chính là Lucas. Một điều không mấy bất ngờ nhưng cũng chẳng kém phần kỳ lạ. Bởi cô đã có thể ngờ ngợ ra cậu ngay tức khắc thông qua giọng nói. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, đồng thời não bộ cô cũng tự động đông cứng.
Đáng lý ra họ đều đã phải ngủ say bởi thuốc ngủ do cô chuốc. Nhưng cả Anthony và Rose đều đang đứng ở đây cùng cô. Nếu cả Lucas cũng không uống phải thuốc cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô và họ đã ồn ào hơn những gì mình nghĩ sao? Chết tiệt thật...
Bởi cô có thể nhận thấy sự bối rối hờ hững, thoáng chốc hiện lên trên khuôn mặt của họ. Do đó, dường như đã có một cuộc trao đổi ngầm giữa Rose và Anthony thông qua ánh mắt của hai người họ. Khi Rose liếc xuống Lucas một cách trầm ngâm, sau đó lại nhìn lên Anthony như thể đang ra tín hiệu. Rồi Rose cười hiền, dịu dàng lấy tay xoa đầu Lucas.
"Không có gì đâu, mọi người chỉ định đi ăn đêm với nhau một chút thôi ấy mà."
"Thôi, mọi người quay lại phòng đi. Để mình tôi đi lấy đồ ăn về là được rồi."
Anthony tiếp lời- cũng là người vốn đang đứng đầu dẫn đường cho cả cô và Rose, anh vừa cười vừa đưa tay lên vẫy tay chào mọi người, quay đầu bước đi. Một nụ cười tươi vui, vui vẻ giả trân đến mức khó mà diễn tả thành lời.
"Đừng mà, ba cho con đi cùng với!"
"Ba! Ba! Đi mà, ba!!~"
Nhưng Lucas có vẻ quả là một đứa trẻ thật ngây thơ, hồn nhiên biết bao. Mắt cậu bé sáng lên, miệng cười tươi rói. Cậu đã hớn hở chạy đến ôm Anthony nũng nịu đòi đi cùng rất nhiệt tình. Mặc cho anh chàng chỉ biết cười sượng, lắc đầu từ chối. Lucas nằng nặc đòi Anthony nhường cậu cho bằng được.
"Ba ơi, đi mà ba!!~ Làm ơn đó!"
"Nhá~!! Nhá! Nháaaaaaa!!!~"
Chẳng những thế, âm lượng còn ngày một lớn hơn. Bởi hành lang lại còn vừa tối tăm vừa chật hẹp, nên âm thanh rất vang, khiến giọng nói của Lucas còn trở nên chói tai một cách kinh khủng. Đến độ không chừng còn có thể làm ảnh hưởng đến những vị khách ở các phòng nghỉ khác, khiến họ tỉnh giấc giữa chừng. Mà như thế thì còn tồi tệ hơn gấp vạn lần.
"Lucas, con bị làm sao thế hả!!?"
Anthony gắt lên, ánh mắt sắc lẹm, mặt tối sầm. Giọng anh trầm đục nghe vô cùng nghiêm khắc, đáng sợ. Nhưng đồng thời anh vẫn cố gắng giữ cho nó bình tĩnh nhất có thể. Bằng trực giác của mình, Erika có thể cảm nhận được rằng dường như Anthony đang có một ý định gì đấy cực kỳ quan trọng. Theo chiều hướng chẳng mấy có lợi gì với cô. Điều đó càng được cô khẳng định chắc chắn hơn qua phản ứng vừa rồi.
"Mau quay về phòng đi"
*Cộp cộp...
Sự xuất hiện của Lucas là một điều thật bất ngờ, nhưng cả hai người này cũng vậy. Trong thoáng chốc, khiến cô có một cảm xúc lẫn lộn, phức tạp rất kỳ lạ với Lucas. Vừa bất an, sợ hãi, tức giận, khó chịu mà cũng nhẹ nhõm, đắc thắng đầy khó hiểu.
"Lucas à, đi với mẹ nào."
______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro