Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mối hiểm họa

Không phải tự nhiên mà Erika quyết định chọn vào ngành pháp y.

Bởi khi cô gây án, chẳng may có sai sót gì, Erika có thể tìm cách khéo léo ngụy tạo, che giấu nó đi để không bị ai phát hiện, lần ra cô. Chẳng những thế, vào ngành này trước khi thực hiện công cuộc trả thù của mình, cô có thể trực tiếp quan sát, tìm hiểu kỹ lưỡng về cơ thể người chết, nhiều cách sát nhân giết người, phanh thây khác nhau. Mang đến nhiều trải nghiệm, khoái cảm thú vị.

Trong khi cô và Rose làm ở bộ phận pháp y, Anthony lại làm ở tổ điều tra.

Do đó, cô được biết cách cảnh sát làm việc, thu thập thông tin, điều tra. Tiếp thu khối lượng kiến thức khổng lồ về tâm lý học tội phạm của những kẻ sát nhân thông qua cách chúng gây án. Vì thế, trước khi chính thức bắt đầu kế hoạch, Erika có sẵn cho mình nhiều kinh nghiệm xương máu, để lựa chọn cách thức thủ tiêu nạn nhân sao cho không ai có thể tìm ra.

Bởi lẽ, mỗi hiện trường án mạng đều có thể tiết lộ những thông tin nhất định về hung thủ.

Qua đó, người ta khắc họa hồ sơ tâm lý tội phạm để giới hạn phạm vi tìm kiếm. Họ hình dung ra độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn và các thông tin khác như thói quen cá nhân, bối cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội.

"Theo điều tra, chúng tôi đã tìm hiểu được rằng ngài Benedict trước khi có mối quan hệ yêu đương với Bianca Wilson vào năm ba trung học, ngài Benedict là một người cực kỳ trăng hoa và thường xuyên tán tỉnh, trêu đùa tình cảm của các cô gái. "

"Thêm vào đó, còn là một học sinh cá biệt, thường xuyên trốn học, phá phách, đánh nhau và bắt nạt các bạn học. So với các nạn nhân trước của sát nhân thịt người giàu, cách thức phanh thây vẫn y hệt. Nhưng Benedict có phần bị tàn bạo hơn hẳn, chứng tỏ phải có thù oán đặc biệt hơn. Cũng vì thế, lần này mà đã mắc lỗi. "

Một trong những điều cơ bản để nhận diện ấy, chắc chắn phải kể đến việc có thể xác định giới tính của hung thủ qua cách đâm dao.

Bởi lẽ, do trời sinh nam nữ vốn có sự chênh lệch về thể chất. Cho nên khi cùng cầm dao giết một người, tác dụng lực lên cơ thể nạn nhân sẽ có sự khác biệt. Nhất là khi, đó là những vết đâm do bộc phát cảm xúc, không có sự tính toán trước.

Trong khi đàn ông có thể dễ dàng tạo ra những vết thương sâu, chí mạng, thô bạo...

"Dựa trên manh mối vừa thu được trên thi thể, chúng ta có thể giới hạn phạm vi hung thủ vào những cô gái bị ngài Benedict lừa dối tình cảm. "

"Hoặc những đối tượng từng bị bắt nạt bởi ngài Benedict là nữ giới, cô Erika nhỉ? "

Trái lại, do thể chất vốn yếu hơn, phụ nữ lại thường tạo ra những vết thương nông, thiếu dứt khoát và nhập nhằng.

"Hẳn là vậy rồi, riêng ngài Benedict đây lại chỗ "đấy" còn không tha nữa, cũng là nơi tên sát nhân này bất cẩn..."

"Phải, hà cớ gì trong khi các nạn nhân trước đó đều chỉ bị phanh thây vùng thân trên, riêng mình ngài Benedict lại bị cả chỗ "đấy" chứ!? Tên sát nhân thịt người giàu còn luôn rất tinh vi, chưa bao giờ để lại bất kỳ dấu vết nào."

Đôi khi, thậm chí có những kiểu hành hạ, tra tấn thi thể nạn nhân có thể tiết lộ về bóng ma tâm lý của hung thủ.

"Đó hẳn phải là một sự oán hận vô cùng to lớn để tên sát nhân bất cẩn lộ ra sơ hở. "

Erika tiếp lời. Cảm giác như thể sắp bị sờ gáy đến nơi khiến cổ họng cô cứ ứa nghẹn lại một cách khó hiểu. Bí bách tưởng chừng như không thể thở nổi vì căng thẳng. Giọt mồ lạnh khẽ khàng chảy dài trên gò má cô.

Nhưng sẽ lại càng không ổn hơn nếu cô chỉ ậm ừ qua loa, dáng vẻ e dè với cuộc trò chuyện có tính chất công việc này. Vì như thế trông rất đáng ngờ.

Nên cô cần phải cố giữ giọng điệu chơn chu, không để lộ ra điểm bất thường nào. Mà những điều mình nói vẫn mang tính chất xây dựng, thể hiện rằng cô cũng đang chuyên tâm điều tra. Khiến cô không khỏi cảm thấy như mình đang bị Rose cố tình tìm cách đánh đố, dụ mình vào tròng, sao cho lộ ra sơ hở.

Từng lời, từng lời nói tuôn ra một, mang đến cho cô cảm giác không khác gì như đang tự cứa dao vào cổ mình vậy. Đây không phải lần đầu tiên Erika có những cuộc trò chuyện kiểu này. Nhưng có lẽ sẽ là lần cô cảm thấy áp lực nhất từ trước đến giờ.

Nhìn vào nơi "của quý" của Harold Benedict bị đâm nát bét, tàn bạo một cách đầy vụng về, nông, nhưng lại rất dứt khoát. Chỉ có đứa ngu mới không nhận ra đây là những dấu hiệu điển hình của trạng thái nóng giận, mất bình tĩnh theo kiểu hận thù mãnh liệt khi ra tay.

Sau đó, Rose lại chợt nói tiếp.

"Những tên sát nhân có hành vi bạo lực tình dục với nạn nhân, phần lớn thường từng bị bạo hành tình dục lúc nhỏ."

Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, sang chảnh của một thiếu gia tài phiệt, Harold Benedict là một tên khốn cực kỳ rác rưởi, súc vật, thở bằng nửa thân dưới.

Bởi không chỉ riêng mình Erika, hắn ta còn đã từng xâm hại hàng chục cô gái khi còn đi học. Đến thời điểm hiện tại, con số có lẽ giờ chắc phải nhiều đến không thể tưởng tượng nổi.

Dẫu vậy, với gia thế lớn mạnh, quyền lực hùng hậu, hắn ta vẫn có thể thản nhiên, sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt không biết bao nhiêu năm qua. Thật lòng mà nói, đối với những gì Harold Benedict đã làm với mình, cũng như vô số những người con gái trẻ khác, Erika rất muốn hủy hoại hạ bộ của hắn ta đến mức biến dạng.

Tuy nhiên, cô biết rõ hậu quả tiềm tàng cho số phận của mình nếu cô làm thế. Do đó, cô đã phải rất cố gắng kiềm chế bản thân không làm chuyện đấy.

Rõ ràng có kẻ đã phá hoại thi thể.

Trong thoáng chốc, máu nóng trong người Erika liền bất giác nổi lên khiến toàn thân cô nóng ran, bức bối, khó chịu vô cùng. Song, lại chẳng phải vì phấn khích, vui thú như mới nào nữa. Mà lại chính là lo sợ. Cảm giác nghẹt thở khi tính mạng của mình như bị đem ra làm trò tiêu khiển. Đi kèm với đó là một cảm giác ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng. Và làm cô ngay lập tức nghĩ ngay đến một kẻ lạ mặt bí ẩn.

"Lucas- Bóng ma tội ác chốn London."

"Nếu vậy, có khả năng tên sát nhân từng bị ngài Benedict xâm hại nên nảy sinh thù hận, Erika nhỉ?"

Mặc dù trong kế hoạch, Erika đã chuẩn bị sẵn cái kết cuối cùng của tên sát nhân thịt người giàu. Nhưng mối hiểm họa trước mắt kia, chỉ sợ chưa kịp đi đến được bước đó, cô đã toi đời rồi.

Bởi Harold Benedict còn có một sở thích cực kỳ bệnh hoạn và kinh tởm. Mà nếu như nó lộ ra, cô chắc chắn sẽ tuyệt nhiên nằm trong diện tình nghi số một. Và cô cần phải tìm cách tìm ra nơi nó được cất giấu, xóa sổ nó nhanh nhất có thể. Trước khi tên khốn "Lucas" nào đó có được trong tay.

"Cũng có thể là tên sát nhân từng bị bạo hành tình dục lúc nhỏ, bằng cách nào đó biết được việc xấu của ngài Benedict, nên khi giết kích động hơn..."

Cảm thấy tinh thần của mình càng ở lại lâu càng thêm bị tra tấn khủng khiếp. Erika đứng dậy. Quyết định tìm một cái cớ để rời khỏi hiện trường.

"Biết đâu được nhỉ, dù vừa mới bị ngất, tư duy của Erika vẫn sáng suốt thật ha!?"

"Dù sao, có lẽ cô nói đúng. Tự dưng bây giờ tôi thấy mình hơi bắt đầu mệt rồi. Tôi nên về nghỉ ngơi thì hơn."

Nhưng rồi bất chợt, đột nhiên Rose bổ nhào vào người cô, hai tay nắm lấy hai bên bả vai cô.

"Khi quay lại phòng nghỉ chắc chắn sẽ phải đi qua chỗ của Anthony, tóc tai cô bây giờ tôi lại thấy xuề xòa quá đấy."

"Hãy để tôi kẹp tóc lại cho cô."

Rồi chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, Rose đã tự ý gỡ kẹp tóc của cô ra. Khiến mái tóc đen dài của cô bỗng chốc bung xõa trong không trung.

"Con gái khi ở trước mặt người yêu thì lúc nào cũng phải chỉn chu chứ nhỉ."

"Haha, bọn tôi yêu nhau cũng được ba năm rồi mà. Có cần thiết phải vậy không."

Sau đó, đáng lý ra mọi thứ phải diễn ra một cách nhanh gọn, cô lại thấy Rose chợt ngần ngừ hồi lâu.

"Này, Erika... tại sao cô lúc nào cũng mặc áo cao cổ, dài tay che kín mít người thế?"

"Sao tự nhiên cô lại hỏi thế? Đó giờ tôi lúc nào cũng vậy mà."

Một cái nhìn chằm chằm mãnh liệt như thể muốn nhìn xuyên thấu gáy cô. Tuy nhiên lại bị ngăn cản bởi chiếc áo cô mặc.

"Không có gì đâu, chẳng qua tại nay trời nóng quá. Nhìn cô vậy nên tôi thấy khó hiểu thôi."

Sau đó, Erika rời đi trong tâm trạng không thể nặng nề hơn.

Rồi cô liền ngay lập tức thả mình nằm xuống giường ngay khi bước vào phòng. Đầu óc rối bời, hoang mang đến tột cùng. Kèm với đó là sự tức giận, khó chịu xen lẫn lo sợ hòa trộn vào nhau một cách khó tả.

Do đó, Erika khẽ nhắm mắt để cố gắng thư giãn đầu óc. Vì chỉ có một cái đầu lạnh mới có thể giải quyết vấn đề hiệu quả.

Kế hoạch trả thù của cô vốn dĩ rõ ràng đều đang diễn ra rất hoàn hảo. Thế mà bỗng chốc liền bị rối tung lên chỉ vì một tên chó đẻ không biết từ đâu chui ra. Khiến Erika cảm thấy vô cùng tức giận. Miệng vô thức lẩm bẩm chửi thề. Tự nhủ rằng ngay khi tìm được tên "Lucas" khốn nạn đó, cô chắc chắn sẽ xiên chết hắn ta.

Nhưng rồi, mạch suy nghĩ của cô bỗng chốc bị gián đoạn. Khi đột nhiên, cô cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu, như thể đang bị một cơ thể khác đè lên.

Theo phản xạ, cô liền ngay lập tức mở mắt. Thế rồi đập vào mắt cô là một mái đầu nâu kem, xoăn sóng, mềm mại đang rúc đầu vào cổ mình. Nũng nịu, trông vô cùng dễ thương. Cứ như một chú cún con lông xù đang vẫy đuôi với chủ nhân vậy, khiến cô bất giác phì cười, giơ tay lên xoa đầu "Lucas" khi cậu ngẩng đầu. Đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh, long lanh như biết nói.

"Con không ngờ mẹ sẽ về sớm như này á, con đã rất nhớ mẹ."

"Mẹ mới đi có một lúc thôi mà."

Nói rồi, Erika dịu dàng hôn lên trán của Lucas, yêu chiều ôm lấy hắn. Đồng thời, cô cũng bất giác không khỏi cảm thấy kỳ cục. Khi cùng là một cái tên, trong khi "Lucas" của cô rõ là đáng yêu, ngoan ngoãn biết bao, không khác gì thiên thần.

Một tên "Lucas" nào đó thì vừa khốn nạn, vừa súc vật, vừa rác rưởi, nhân cách còn thối nát.

________________________

Nhớ like và fl để ủng hộ cho mình có thêm động lực viết truyện nha<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro