Chương 10: Biến số tai hại
"Sát nhân thịt người giàu" là một biệt danh mĩ miều được lan truyền rộng rãi để chỉ tên sát nhân đang hoành hành, tạo ra hàng loạt chuỗi án mạng kinh hoàng thời gian gần đây.
Phần vì bởi lẽ, những nạn nhân bị nhắm đến đều là những người thành đạt, giàu có, bất kể nam nữ. Nhưng đồng thời chỉ gọi chung chung như vậy bởi đến nay, dù đã hàng chục nạn nhân ngã xuống, cảnh sát vẫn chưa thể có chút manh mối nào để xác minh danh tính của hung thủ.
Vốn là con thuyền hạng nhất được sinh ra để phục vụ cho giới thượng lưu, nhưng giờ đây, khung cảnh bên trong căn phòng lộng lẫy nhất của chiếc du thuyền trông lại tồi tàn, đổ nát đến thảm hại. Khi mà những bó hoa hồng, dải ruy băng trang trí tinh xảo, khăn trải bàn trắng muốt đều bỗng chốc bị nhuộm đỏ loang lổ, nhem nhuốc.
Lại thêm cuộc chạy đua náo loạn vừa rồi, khiến tất thảy những bộ bàn ghế, các đĩa thức ăn đều đổ vỡ, be bét hết thảy ra sàn nhà. Tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, bừa bộn.
*Cộp.. cộp...
"Mọi người đã khám xét được đến đâu rồi?"
Lặng lẽ rảo bước tiến gần đến hiện trường, Erika cất tiếng hỏi, trong khi đôi bàn tay mảnh mai đang thuần thục đeo đôi găng tay trắng của mình vào. Những người đồng nghiệp của cô vốn dĩ đã bắt đầu công việc được một thời gian. Một việc có thể gây ra những mối nguy hiểm tiềm tàng cho Erika, vì không phải tự nhiên cô vào ngành nhân viên pháp y.
"Do đó, hãy thật cẩn thận, quan sát kĩ càng xem có dấu hiệu bất thường nào không. Bản thân anh cũng sẽ theo dõi sát sao. "
"Vâng... "
Và sự xuất hiện bất ngờ này của cô, đã không khỏi khiến hai con người trước mặt đang thì thầm to nhỏ gì đó chú ý. Dừng cuộc trò chuyện của họ lại.
"Cũng mới đây thôi, anh có việc nên cũng đi luôn đây. "
Nói xong, Anthony vẫy tay tạm biệt hai người rồi rời đi. Điệu bộ tuy vẫn rất bình thường. Nhưng không hiểu sao lại chợt bất giác khiến Erika cảm thấy ngờ vực. Bản năng mách bảo cô dường như có điều gì đó đang bị che giấu.
Thế là cô lại quay sang hỏi người bên cạnh.
"Thật sự là vậy sao? Tôi thật sự không bỏ lỡ chuyện gì quan trọng chứ Rose?"
Nhưng cô nàng kia cũng chỉ lắc đầu. Thay vào đó, cô ta hỏi thăm Erika.
"Tôi lại nghĩ cô nên nghỉ ngơi thêm khi vừa mới ngất đấy, Erika à."
Và rồi khi nghe cô ấy nói vậy, trong lòng Erika ngay lập tức không khỏi tự động dâng lên một cảm giác tức giận, khó chịu khôn tả khi nghĩ lại chuyện đó và bức thư chết tiệt kia. Khi mà cô, ấy thế mà lại có thể để mình bị đánh lén từ phía sau mà không hề hay biết. Ngất lịm ngay tức khắc tại chỗ. Dù giờ đây đã khỏi hẳn. Nhưng khi nghe Rose nhắc lại chuyện đó, vùng cổ sau gáy của Erika chợt liền bất giác nhói lên một cách khó chịu.
Lại còn cái gì mà "Bóng ma tội ác chốn London", thật lố bịch.
Song, cô vẫn có thể cảm nhận được sự thăm dò trong ánh mắt đến từ Rose. Đôi mắt cô ấy toát ra vẻ gì đấy sắc lạnh, gai góc khi cô ấy nhìn cô. Mà cô thì tuyệt đối không thể để lộ điều gì bất thường ra ngoài được. Khả năng quan sát của những người trong ngành cảnh sát nói chung, thường không phải dạng vừa.
Cố rặn ra một nụ cười từ thiện nhã nhặn. Sau đó, Erika liền lảng lảng đi, bước về phía thi thể nạn nhân. Cúi người xuống hòng để phần tóc mai buông lơi, che khuất mặt cô.
"Không có gì đâu, chỉ là gần đây mấy vụ giết người của tên sát nhân này nhiều quá. Tôi làm việc hơi quá sức nên bị mệt thôi."
"Tôi thấy lo lắng cho cô đấy. "
Hẳn là vậy rồi, Erika nghĩ thầm. Bởi lẽ, giữa cô và Rose có mối quan hệ đồng nghiệp đặc biệt gần gũi. Trước cả khi cô vào đây, cô ấy là bạn thân với Anthony từ hồi hai người họ còn ở học viện cảnh sát, dù khác lĩnh vực, cách tuổi nhau. Do đó, khi cô tiếp cận Anthony rồi trở thành người yêu của anh, lại chung ngành với nhau, còn bằng tuổi, Erika liền chợt tự động có mối quan hệ thân thiết cùng cả Rose.
Sự dò xét sát sao này, có lẽ là để xem xem cô có đang nói dối về tình trạng sức khỏe của mình vì quan tâm chăng? Dù rằng có gì đó, không hiểu sao cứ làm cô thấy có phần hơi quá, nhưng cách thể hiện lại chẳng được tình cảm cho lắm, thiếu tự nhiên.
Nhưng rồi, tác phẩm tuyệt tác trước mặt của chính bản thân Erika đã ngay lập tức nuốt trọn toàn bộ tâm trí cô, khiến cô chẳng còn có thể để tâm đến Rose nữa.
Khác với khi máu mới chỉ trực trào ra khỏi cơ thể. Máu đã tiếp xúc với môi trường không khí bên ngoài lâu, sẽ chuyển từ màu đỏ tươi thành một màu đỏ sẫm tựa như thứ chất lỏng sóng sánh của rượu vang vậy. Chẳng những thế, khi thi thể rơi xuống, nó còn làm đổ cả một chồng ly thủy tinh khổng lồ rót đầy rượu.
Do đó, giờ đây mùi tanh tưởi của máu còn được hòa quyện với hương thơm chua chua, ngọt ngọt đầy tinh tế và hấp dẫn của rượu Champagne. Tạo ra một mùi hương vô cùng quyến rũ và mê hồn.
Cô vốn không hề có ý định động chạm gì đến khuôn mặt của tên rác rưởi này. Để tất cả mọi người vẫn đều có thể nhận ra được hắn là ai, một cách rõ ràng nhất ngay lập tức. Cho nên gương mặt gã đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ hoảng loạn và kinh hãi tột độ trước khi chết.
Nhưng rồi giờ đây, khuôn mặt xấu xí của hắn còn bị vô số mảnh thủy tinh đâm thủng lỗ chỗ, rạch nát đến đáng thương, có cái thậm chí ngoe nguẩy trên con ngươi của hắn ta. Trông vô cùng tức cười. Khiến cô không thể không bất giác bật cười trước sự thảm hại ấy, mà phải vội lấy tay che miệng để không bị ai phát hiện ra.
Rồi bàn tay cô bắt đầu sờ lần thi thể. Tựa như chơi thuốc phiện, cơ thể cô ngay lập tức bị kích thích mạnh bởi một loại cảm giác khoái cảm mê người, quyến rũ đến nỗi nổi cả da gà. Thân nhiệt cô nóng lên, mồ hôi hột túa ra trên người cô.
Cô nuốt khan, sự phấn khích tê dại lại cũng tựa như một thứ chất độc ngọt ngào, xâm chiếm khoang phổi cô, khiến cô tưởng đến như không thể thở được.
Trong số tất cả những kẻ cần chết, Harold Benedict là kẻ cô căm hận nhất. Bởi lẽ, hắn không chỉ ở trong đám cầm đầu bắt nạt cô, còn chính là kẻ đã cướp đi lần đầu của cô. Có lẽ vì thế mà cảm giác giết được hắn cũng làm cô thấy tuyệt vời nhất. Đôi găng tay trắng ngần bỗng chốc bị nhuộm đỏ khi cô chạm vào thi thể. Kèm theo đó là cảm giác nóng râm ran, mê hồn ngay lập tức lây lan, chạy dọc khắp toàn bộ tế bào thần kinh của Erika.
Dẫu sao, dù đã giết được đến hàng chục con người cho công cuộc trả thù của mình, chưa bị phát giác đến một lần, Erika luôn rất cẩn trọng.
Kể cả khi thường phải chắc chắn đã không để lại dấu vết gì mới rời đi, những lúc như thế này, cô vẫn mò mẫm cẩn thận xem mình có sai sót ở đâu không. Cô định bụng cố gắng gạt cảm giác kích thích hiện tại đi để nó không làm mình phân tâm, dù cũng không khỏi nuối tiếc. Nhưng rồi, cô đã chẳng cần thiết phải làm việc đó nữa.
Khi mà quái lạ thay, đột nhiên lần này, trên thi thể của nạn nhân đã xuất hiện một manh mối để lại vô cùng khủng khiếp và chết người. Mà chắc chắn không thể nào cô có thể mắc một sai lầm tệ hại như thế này được.
"Hẳn cô cũng nhận ra ngay rồi nhỉ, có những kiểu vết đâm như thế, chỉ có thể đến từ một người phụ nữ. "
*Cộp, cộp... cộp..
Rồi bất giác Erika nghe thấy những tiếng bước chân vang vọng bên tai mình. Khắc, một cái bóng đen xuất hiện sau lưng cô.
Trong thoáng chốc, Rose đã đứng ngay cạnh cô từ lúc nào không hay. Sau đó, đột nhiên cô ta quỳ gối xuống bên cạnh Erika. Hơi nghiêng đầu về phía cô, giọng cô ta chợt trầm xuống một cách đáng sợ khi thì thầm bên tai cô.
"Xem ra tên sát nhân thịt người giàu của chúng ta bắt đầu sai sót rồi. "
____________________________________
Nhớ like và fl mik để mik có thêm động lực ra truyện nhanh nha<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro