Chương 2
Sáng hôm sau tôi dậy trong háo hức vì hôm nay được đến trường. Tôi đứng dậy và chạy vào phòng tắm rửa mặt và thay trang phục trường nó cũng được , mặc dù không xinh bằng đồng phục ở thành phố nhưng chả sao hết. Tôi chạy ra khỏi ra với tấm ván trượt của mình và trượt nó đến trường. Các bạn hỏi sao tôi lại biết trường ư ,vì cha mẹ có dẫn tôi đến đây để xin vào trường học. Tôi đến đứng trước trường mặc dù nơi này hơi không nhiều học sinh nhưng không sao hết. Tôi chạy đến lớp của mình và vừa hay chuông reo. Mọi người đừng lo vì trường này chỉ mới vô học thôi nên cũng chẳng còn giới thiệu gì. Tôi chọn chỗ nhưng chỉ thấy còn một chỗ để ngồi. Chỗ đó còn có một người ngồi trong thật đáng sợ mọi người đều tránh hắn.
(Sao tôi lại khổ như vậy chứ , tại mình đi trễ mà không mình không muốn ngồi chung với hắn đâu) cô khóc trong lòng
Tôi đi đến bên cạnh ghế hắn ngồi và hắn nhìn tôi rất đáng sợ.(ai đó cứu tôi với) tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt đó nhưng mà cảm giác đó quen lắm mặt này mình gặp đâu rồi nhỉ. Tôi suy nghĩ , suy nghĩ , suy nghĩ và đã nhớ ra cậu ta là thằng hàng xóm đó tôi càn rùng mình hơn. (Sao tôi xui thế này chứ;-;)
-Hi cậu có phải là cậu bạn hàng xóm đó không ,tôi nè người đến biếu đồ ăn mà bị cậu từ chối nè- Nữ9
-Ai lại nói chuyện mà quay mặt đi chỗ khác nói- Nam9
-Có á- tôi chảy mồ hôi
-.......-
-.......-
Thông gian im lặng cho đến khi thầy giáo vô lớp học mới trở lại bầu không khí bình thường. Môn này là môn toán nhỉ , tôi lục trong cặp nhưng ô ko tôi quên đem rồi tôi nhìn lên bảng và nhìn qua hắn. Tôi ko còn cách nào khác ngoài việc coi chung với hắn ta. (Đời tôi sao xui thế này) tôi nắm lấy mảnh áo hắn ta để hắn ta đưa mặt qua nhìn tôi
-Ơ thì tôi quên đem sách rồi có thể cho tôi coi cùng được không-
-Mới vô học mà đã quên mang sách cô là não cá vàng à- Hắn cười cô
-Không hề chỉ là tôi quên mất thôi-
-Não cá vàng thì nói đi-
-Đc rồi tôi não cá vàng đc chưa, cho tôi xem cùng nha bạn đẹp trai- cô đưa đôi mắt long lanh
-Nể tình tôi thấy cô đáng thương nên mới cho coi cùng đấy nhé-
Hắn xích cuốn sách để ngay giữa cho tôi coi.
-Cảm ơn-
Đến trưa, tôi hơi đau lưng vì ghế ở đây ngồi không quen. Tôi quyết định không ăn trưa vì không muốn ăn cho lắm. Nhìn qua bên hắn , có vẻ hắn là một người thích đọc sách nhỉ. Giờ nhìn kỹ lại hắn đẹp trai phết chứ đùa. Mà sao mọi người trong lớp lại né hắn, mình cần phải tìm hiểu.
Hắn thấy bạn nhìn hắn
-Nhìn gì tôi đẹp trai quá à, thích à-
-Xấu thì có-
Tôi đứng dậy và đi ra khỏi lớp hỏi mọi người trong lớp vì sao lại né hắn. Thì tôi có nghe mọi người nói là hồi còn lớp năm nhất anh ta đã đánh bạn học đến nỗi học viện vì lý do nào đó không biết. Còn nữa anh ta đã lấy dao đâm lên mắt cô giáo của mình và hắn nói gì đó khiến Hiệu Trưởng đến nỗi phải tự tử. Nhưng tôi có thắc mắc vì sao nếu hắn làm thế sao hắn không vô tù hay đi cải tạo. Hay hắn có một quyền lực nào đó mà đến nỗi cảnh giác hay truyền thông không làm được gì hắn. Mình còn phải tìm hiểu thêm về chuyện này.
Chuông reo vào lớp học, tôi lại phải ngồi cùng hắn. Kết thúc tiết học, tôi vẫn ngồi trong lớp cùng hắn vì phải làm bài tập, còn hắn ko bt. Tôi làm đến nỗi mà quên mọi người đã ra về hết. Thì tôi thấy hắn còn liền giật mình.
-Cậ.....u vẫn còn ở đây à-
-Tôi lúc nào cũng vậy-
Tôi có nên hỏi hắn không nhỉ .
-Tôi nghe hết mọi lời đồn về cậu rồi-
-Rồi sao sợ à, vậy ra chỗ khác ngồi-
-Không phải chỉ là cậu làm những chuyện này là có nguyên nhân đúng không-
Hắn nhìn tôi với anh mắt như muốn giết tôi.
-Rồi sao do tôi ngứa mắt thôi-
-chắc chắn không phải đúng chứ-
Thì hắn đưa tay ra bóp cổ tôi nhắc lên.
-Mày thì biết gì về tao mà nói những lời đó-
-Mặc dù tôi không biết gì thiệt nhưng cậu muốn có người hiểu cậu mà đúng không- bạn khó thở
-Không hề tao cần gì loại đó-
Hắn buông cổ tôi ra và nhìn quay người đi khỏi lớp và nói
-Đừng có mà nói mấy điều đó trước mặt tao, không thì mày cũng không muốn thấy mày trong bệnh viện đâu nhỉ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro