chương 1
Giới thiệu tý
Nhân vật : Nữ9
Tên: Xuân Hoa Mai
Tuổi bây giờ: 18
Tính cách: Một người hoà đồng , thông minh , nhanh nhẹn...
À quên
- : cái này là nói
() :Suy nghĩ
Ok vô
______________________________________
Năm nay cha mẹ cô lại chuyển nhà đi đến chỗ khác vì cái công tác của cha mẹ. Đương nhiên là tôi cũng phải chuyển trường.
(Năm nào cũng chuyển nhà đi mình mệt lắm rồi ,việc gì cũng đến tay mình , cha mẹ toàn đi công tác chả bao giờ có thời gian đi chơi lại mình hay là ít nhất ăn cùng nhau một bữa. Mà mình nói chi nhỉ dù có nói thì.... Mà thôi bỏ đi)
Cô nắm lấy vali của mình xách ra ngoài cửa, và bỏ vali vào xe rồi chuyển đến nơi khác.
Đến nơi tôi thật sự mệt mỏi vì suốt cả quảng đường đi, và chuyển đến nông thôn..
(Cái gì nông thôn, cái gì vậy ,thường cha mẹ chuyển vào thành phố ở không giờ thì trong nông thôn. Cái quái gì đang xảy ra thế) Cô đưa tay lên đầu mình vì bất ngờ.
-Con đừng nghĩ thế chứ- Mẹ nữ9
-đúng vậy đó- Ba nữ9
-Vì mẹ đã nghĩ rất nhiều rồi, mẹ xin lỗi con vì suốt thời gian đã để con cô đơn một mình, trong chính căn nhà. Nên là mẹ muốn lần này mẹ muốn bù đáp mọi thứ cho con-Mẹ cô nắm tay cô
-Ta cũng vậy nên ta mới chọn vùng nông thôn này cho con bất ngờ-
Cô nãy giờ không nói ra lời vì không nghĩ có một ngày cha mẹ lại sẽ nói như thế với mình . Vì cha mẹ lúc nào cũng chỉ biết công tác rồi làm việc và làm việc.
-Mặc dù con không tin lắm nhưng lần này con sẽ tin tưởng cha mẹ ,con nghĩ vậy- Cô cười hạnh phúc dù ko bt là cha mẹ có nói thật không nhưng cô vẫn tin tưởng vào cha mẹ.
-Được rồi ta đi đến nhà thôi con gái-
-Vâng-
Cha mẹ tôi dẫn đến một căn nhà vừa đủ cho gia đình tôi sống. Và còn có hàng xóm bên cạnh ,nhưng tôi không biết ai cả nên có lẽ sẽ làm quen sau. Gia đình tôi bước vào căn nha nó thật sự rất đẹp và, tôi chạy lên tầng coi phòng ngủ của mình ra sao vì, cha mẹ có nói khi đi đến đây. Tôi vào phòng nó thật sự rất đẹp và, có cửa sổ bên cạnh cửa sổ nhà hàng xóm. Tôi nằm lên giường và ngủ thiếp đi vì di chuyển quá nhiều bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau mẹ có nhờ tôi đi đến nhà hàng xóm biếu đồ vì là người mới chuyển nên là làm vậy là đúng. Tôi đi đến và nhấn chuông nhà hàng xóm nhưng lạ lắm không có ai ra cả. Hay là người ta không có nhà nhưng nãy tôi nhìn qua cửa sổ phòng mình thì thấy có bóng người mà ta. Tôi bấm lại thì cuối cùng có người ra mở cửa nhưng chỉ hé nhỏ.
-Xin chào tôi là hàng xóm mới chuyển đến đây, và ba mẹ tôi muốn biếu đồ nên là cậu có thể nhận đc không-
-....-
-...-
-...-
(Sao cậu ta không nói gì hết) Cô chảy mồ hôi
Nhìn qua cửa lúc còn hé ra thì có vẻ như là cậu ta bằng tuổi mình hoặc ít hơn. Sao cậu ta không nói gì hết và chỉ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sắt nhọn kia như đang nói là "hãy cút đi" .Cô hé miệng ra nói
-Cậu có muốn lấy hay....-
-không-
Cậu ta đóng cửa lại khi tôi chưa nói xong. Người gì đâu mà vô nhân tính thế. Sao không nói ngay từ đầu đi chỉ nhìn và đe doạ làm tôi ớn cả ra gà. Cảm giác của tôi bây giờ chỉ muốn né hắn ra càng xa càng tốt. Vì tôi tin vào trực giác của mình. Tôi cầm món đồ mẹ đưa đem về nhà và đưa lại cho mẹ nói là cậu ta không nhận. Rồi đi lên phòng và mong chờ ngày mai vì mai cô có thể đến trường học và kết thật nhiều bạn mới. Nhưng cô cũng có thắc mắc vì khi chỉ nhìn qua cửa hé nhỏ cậu hàng xóm kia bằng tuổi mình nhưng thật kỳ lạ làm sao lại không nhìn ra mặt và tóc của cậu ta. Thật là kỳ lạ, thôi suy nghĩ gì cho đau đầu mai rồi tính. Giờ mình có công việc rồi là xem truyện và anime thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro