[1] Never
"Tôi yêu em"
Gã đưa cho cô một con dao sắc bén. Cười tít mắt. Cô nhíu mày, đẩy mạnh con dao rơi xuống đường không thương tiếc. Lạnh lùng bước qua trước mặt gã cùng ánh nhìn khinh bỉ.
"Bệnh hoạn! Tôi có bạn trai rồi"
Bạn trai? Em có bạn trai từ khi nào vậy?
Gã đơ một hồi, đi đến bên món quà tuyệt vời mà gã tặng cô. Cầm lên vuốt nhẹ trên bề mặt bóng phản chiếu ánh mắt buồn bã của gã.
"Em không thích nó sao?"
Gã đã mất nhiều ngày để mài ra một con dao độc nhất vô nhị mà cả đời chưa ai từng nhìn thấy. Thế mà cô lại vứt bỏ thứ tuyệt vời như vậy.
Tôi rất mong được dùng chính con dao này khứa vào làn da trắng mịn của em. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng dòng máu nóng từ cơ thể em tuôn ra, ta không tài nào kiềm được sự hưng phấn từ trong người tôi. Nếu điều đó xảy ra hẳn sẽ tuyệt lắm nhỉ?
Không bao lâu, gã bỗng chốc suy nghĩ sang hướng đi khác. Phải, tên "bạn trai" của cô. Tên đó sẽ phải trả giá khi dám cướp đi người con gái của gã.
Tôi cần phải tìm món quà tuyệt vời khác cho em mới được...
.
.
.
Ồ, nhìn người con gái của gã đi kìa. Cô đang đi cùng người đàn ông khác đấy sao? Lại còn khoác tay, ôm hôn nhau thắm thiết. Có phải cô đang trêu đùa gã phải không?
"Em yêu anh"
Cô môi chạm môi cùng người đàn ông kia, tay ôm chặt lấy hắn. Vậy đây là tên "bạn trai" đã cả gan lấy đi người con gái của gã à? Trông tên đó cũng không mấy tồi.
Hửm? Sao em lại yêu tên đó? Tôi có gì thua kém hắn sao?
Gã nổi cơn thịnh nộ. Cầm con dao chém vài nhát vào cái cây gần đó. Tên này cớ sao lại thân mật với cô như thế. Quả là không biết sợ là gì.
Hôm nay có lẽ là ngày tàn của mày đấy thằng khốn.
Cô trở về nhà, gã ra tay hành động. Gã nắm đầu hắn đẩy vào ngõ cụt. Mặc cho người đàn ông kia có van xin bao nhiêu. Gã vẫn vờ như không nghe mà cầm lấy con dao gã đã tặng cô hôm trước trực tiếp đâm mạnh vào ngực hắn. Gã đâm hàng trăm nhát vào người hắn. Thích thú với món đồ chơi trước mặt, gã cười điên cuồng. Tiện tay rạch thêm vài đường. Máu văng tung tóe, dính hẳn một vệt lớn trên khuôn mặt gã. Gã chặt đầu tên đàn ông xui xẻo ấy, rồi lại tiếp tục phanh thây cơ thể hắn ra thành từng mảnh. Đây chính là cái giá cho những kẻ dám lại gần người con gái của gã.
Rồi sẽ có một ngày, em sẽ được tôi chiêu đãi một món quà tuyệt hơn hết. Giống như cách tôi đối xử với tên "bạn trai" của em vậy.
Gã ngồi bật dậy, tay quệt đi vết máu trên khoé môi. Ánh mắt hình viên đạn nhìn thân xác dưới chân mình. Gã cầm đầu hắn, mang theo con dao thẫm đỏ đến nhà cô.
Tiếng chuông cửa vang lên. Đã khuya rồi mấy ai lại đến nhà người khác thế này. Cô vội vàng chạy ra cửa.
"Đã khuya rồi ai lại đến vậy ạ?"
"Tôi có món quà tặng em nè. Yêu tôi nhé!
Gã đưa đôi bàn tay đẫm máu, trên tay là đầu của người bạn trai cô và con dao thấm đẫm vệt chất lỏng đỏ.
"Á. G-giết người!
Cô hét lên. Gương mặt trắng bệch ngã bịch xuống khi nhìn thấy đầu người bạn trai mình.
"Tôi giết hắn rồi. Giờ tôi có thể thế chỗ hắn mà làm bạn trai em phải không?"
Gã nghiêng đầu sang một bên. Khoé môi cong cong kèm theo một biểu cảm quái dị.
Quá sợ hãi, cô đóng cửa rầm lại. Chạy vào trong nhà để một mình gã bên ngoài cô đơn với cái đầu của bạn trai cô.
Em sao vậy. Tôi đã gỡ bỏ cái gai trước mắt rồi mà. Em vẫn không yêu tôi sao?
.
.
.
Gã ngồi trước màn hình tivi, tay lắc nhẹ ly rượu vang thơm lừng. Gã bật cười khi tivi đang chiếu cảnh thi thể của người đàn ông hôm qua gã đã đâm chết. Đám cảnh sát và phóng viên quay quanh thi thể, làm những công việc nhảm nhí để tìm hung thủ. Gã nhếch mép, húp sạch chút rượu còn sót lại trên ly. Với hắn mà nói, những tên như thế xứng đáng bị hắn trừng phạt. Chỉ cần vì cô, gã sẽ làm mọi thứ.
Chưa gì đã bị phát hiện rồi sao. Thú vị thật đấy~
"Cảnh sát đây! Chúng tôi đề nghị anh giơ tay lên!"
Vui sướng không được mấy phút, chợt một đám người lạ xông vào nhà tự xưng là cảnh sát. Gã đứng dậy, giơ hai tay lên. Từ phía sau lưng đám cảnh sát, bóng dáng người con gái gã yêu đang ở đó. Hoá ra vì chuyện đêm qua mà cô đã báo cảnh sát. Tức thật đấy.
Gã bình tĩnh, bật chế độ diễn xuất thượng thừa mà đến cả diễn viên chuyên nghiệp cũng không tài nào được như gã.
"Có chuyện gì mà các anh lại đến tìm tôi thế?"
Đám cảnh sát chỉa súng vào người gã. Dè chừng sợ gã sẽ làm loạn chốn này.
"Chúng tôi được cô đây báo tin anh là hung thủ của vụ giết người lúc sáng"
Gã im lặng, trước mắt cứ xem tình hình thế nào. Cô lên lỏi bước ra phía trước, gằn giọng chỉ thẳng vào mặt gã.
"Thưa các anh! Chính đêm qua tôi đã thấy hắn cầm đầu bạn trai tôi. Trên tay còn cầm một con dao đầy máu. Lúc đó tôi thật sự rất hoảng. Mong các anh giúp tôi bắt tên biến thái này nhanh chóng."
Đến khi cô xuất hiện, gã mới bắt đầu lên tiếng.
"Nè em gái, rõ ràng tôi và em không hề quen biết nhau. Sao em lại vu khống tôi như thế. Phải chăng tôi có thù oán gì với em sao? Còn các anh muốn bắt tôi thì trước hết hãy tìm chứng cứ. Cảnh sát các người sao dễ dàng tin người vậy? Tôi còn chưa kiện các anh hành vi tự tiện xông vào nhà người khác khi chưa có sự đồng ý từ chủ nhà đấy. "
Đám cảnh sát ngây người, cả bọn sượng mặt quay đầu rời khỏi nhà gã. Một trong số họ vỗ nhẹ lên vai cô.
"Xin lỗi cô, chúng tôi không có chứng cứ cụ thể để kết tội anh ta. Mong cô thứ lỗi"
Đám cảnh sát cứ thế mà rời đi. Cô lặng thinh, miệng gần như không thể thốt ra bất cứ lời nào. Gã cười khoái chí đi đến bên cô ghé vào tai thủ thỉ.
"Tôi vì yêu em mà em lại báo cảnh sát à? Em thật quá đáng mà~"
"Câm mồm"
Cô tát vào mặt gã, in hằn một bàn tay trên mặt. Cô tức tối, trong lòng ấm ức rời đi. Để gã đứng đó thẫn thờ nhìn cô. Gã ôm lấy dấu hằn, mỉm cười. Dưới mắt ửng hồng.
Em vừa tát tôi kìa. Quà em tặng tôi hay lắm a~
.
.
.
Ánh mắt đôi họ chạm nhau, cô vô cùng căng thẳng. Chỉ mỗi gã tay đút túi ngẩng đầu toét miệng cười.
"Giờ tôi có thể trở thành bạn trai em chưa?"
"Không ai có thể thay thế anh ấy"
"Em có thể yêu tôi không?"
"Không bao giờ"
"Đến khi nào em mới chấp nhận tình cảm của tôi vậy?"
"Kể cả có chết tôi cũng chẳng thèm chấp nhận loại người như anh"
Nụ cười dần dần tắt đi. Gã bất lực đối diện người con gái gã yêu. Gã không hiểu nổi gã phải làm gì thì cô mới yêu gã.
"Tôi phải làm gì thì em mới yêu tôi?"
Cô liếc cặp mắt lạnh nhạt đi đến bên gã.
"Anh chẳng cần phải làm gì cả vì vốn dĩ bản thân tôi không hề yêu anh rồi"
Em không yêu tôi? Tại sao vậy? Tôi làm tất cả cho em nhưng sao em lại từ chối mọi thứ từ tôi?
"Vì vậy mà làm ơn, tôi xin anh đừng theo đuổi tôi nữa. Xin anh hãy để cuộc sống tôi yên ổn. Tôi không muốn anh làm phiền tôi. Quá đủ rồi!"
Cô không nhìn mặt lướt qua người đối phương. Gã mặt sầm lại, kéo tay cô ngã vào lòng gã. Rút tay ra khỏi túi quần, lấy một chiếc khăn bịt kín miệng cô lại. Cô yếu ớt phản kháng. Gã vác trên vai thân thể nhỏ bé ẳm cô nhà. Mạnh bạo thả cô xuống ghế mà dùng dây thừng trói chặt lại.
"Em nghe cho rõ này, em phải yêu tôi. Em chỉ thuộc về tôi. Em phải là của tôi!!"
Gã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô đặt lên ngực hắn. Mặt áp sát vào ánh mắt cô.
"Em có nghe thấy gì không? Là âm thanh của tình yêu đấy! Em có biết mỗi lần nghĩ đến em là tim tôi lại đập thình thịch như vậy không? Tất cả là lỗi tại em. Tại hết đấy! Nên giờ là lúc em phải chịu trách nhiệm cho việc làm này.
Gã lấy ra con dao sắc bén hôm trước. Nhẹ nhàng quệt một đường dài trên má.
"Em có nhớ con dao này không? Giờ thì chính nó đang chạm vào làn da em đấy. Em nhìn xem, máu đang chảy ra kìa. Đẹp lắm phải không~"
Gã tiếp tục vẽ thêm vài tác phẩm nghệ thuật lên người cô. Cô chỉ có thể cựa quậy trên ghế mà không thể thét lên cầu cứu. Cô bắt đầu rươm rướm nước mắt. Vài giọt lệ đang rơi xuống hoà vào máu đỏ tươi.
"Thôi nào đừng khóc chứ. Xấu lắm đó. Ngoan ngoãn nghe lời yêu tôi ngay từ đầu sẽ không có chuyện này đâu"
Gã cầm con dao, đâm xuyên qua cơ thể cô. Một nhát, hai nhát...máu cứ thế mà ngày càng chảy ra nhiều hơn. Cô sợ sệt hoảng loạn, mất bình tĩnh run lẩy bẩy khiến chiếc ghế cứ hoài lung lay trên mặt sàn đẫm máu. Vì mất máu quá nhiều, cô cũng không cầm cự được bao lâu mà cả đi theo bạn trai. Giờ đây cô chỉ còn là một cái xác lạnh tanh hứng chịu sự trừng phạt oan ức. Gã một phát đâm vật nhọn vào ngay trung tâm quả tim. Tay lần mò vào móc ngay trái tim vẫn còn đập nhẹ.
Tôi đã chiếm được trái tim em rồi! Hay lắm! Hay lắm!
Tiếp đến, Gã chặt chân và tay cô treo lên tường. Hai cặp chân tay lủng lẳng lắc lư qua lại. Phần cơ thể gã cắt ra thành miếng nhỏ bỏ vào trong một hình nhân nữ ôm lấy ôm để trên giường. Còn cái đầu, gã để trong tủ kính, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Gã không muốn gương mặt này mai sau sẽ phân hủy và mục rữa. Nó sẽ toát ra mùi thối lắm. Gã ghét mùi đó. Luôn căm ghét nó...
Từ giờ thì em sẽ mãi mãi là của riêng mình tôi. Cả đời này em luôn là của bản thân tôi và sẽ không ai có thể cướp lấy em từ tay tôi nữa. Em đẹp lắm đấy hihi...
Có lẽ chinh phục được người gã yêu không khó nhỉ.
HOÀN
______________________________________
Nhìn gì chứ! Đọc mà không vote là xấu lắm nha ತ_ʖತ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro