Lời mở đầu
Siamak là một con người bình thường, đến nổi nếu vứt nó vào một đám đông thì thể nào cũng chẳng ai chú ý tới.
Có lẽ điều duy nhất không bình thường là việc nó từng là một người bạn rất thân với Sinbad và bây giờ người đó đã là quốc vương của Sindria, kẻ thống lĩnh bảy đại dương, một kẻ mạnh mẽ và đầy vĩ đại.
Còn nó bây giờ chỉ là một con nô lệ thấp hèn, được xem như món hàng hoá mặc người ta rao bán khắp nơi, mất đi quyền con người, quyền tự do và mãi mãi chỉ sống phụ thuộc vào người khác. Một kẻ thấp hèn như vậy nào dám tự xưng là người quen của Sinbad người người ngưỡng mộ chứ.
Siamak nhớ cái ngày mình bị bắt làm nô lệ là cách 1 năm ngày Sinabad ra khơi, nhớ hôm ấy nó ra bờ suối bắt ốc về cho mẹ sau đó chỉ nhớ nó bị đánh mạnh một cái vào sau gáy, tỉnh dậy liền thấy mình đang bị mang đi bán đấu giá, cả người bị lột sạch quần áo khiến nó rơi vào tình trạng khoả thân.
Siamak đã gào khóc cầu cứu người mà nó nghĩ đến là mẹ và Sinbad nhưng rốt cuộc vẫn rơi vào tay người khác
Siamak đã khóc, nhớ đến người mẹ bệnh tật ngồi cũng không nổi của mình khiến Siamak lòng đau như cắt. Không biết khi nó đi rồi mẹ nó sẽ làm sao đây, cầu mong chúa phù hộ cho người mẹ kính yêu của nó.
Siamak được bán cho một người đàn ông, hình như lão ta mua nó chỉ để tặng cho đứa con trai vàng bạc của lão.
Lúc được đến trước mặt cậu con trai đó, cậu ta đã nói một câu khiến Siamak cảm thấy vụn vỡ:
- Con ả xấu xí này mà là quà sinh nhật cha định tặng con á, ả còn chả bằng một góc của Morgiaden.
- Con nhóc xấu xí này là đứa đẹp nhất rồi đấy, đừng phàn nàn nữa hôm sau có hàng ngon hơn ta sẽ mua cho con.
- Cha hứa đấy, giờ thì còn con nhỏ này phải làm sao.
- Làm gì thì tùy con.
- Được.
Sau cuộc trò chuyện đó, cuộc sống của Siamak như bước sang một trang sách mới được nhuộm một màu đen kịt.
Tự do nhân quyền như bị vứt cho chó ăn, việc bị đánh đến sứt đầu mẻ trán mà không ai quan tâm như là một chuyện quá đổi bình thường.
Siamak đã từng nhiều lần có ý định bỏ trốn nhưng đều bị chặn lại bởi một thằng nhóc tóc hồng cỡ nhỏ hơn nó 3-4 tuổi, ngoài hình nhỏ nhắn có hơi gầy gò, mái tóc đỏ rực và đôi mắt cùng màu vô hồn.
Nhìn nó nhỏ lắm trông yếu xìu nhưng sức mạnh của nó thì kinh hồn lắm, khi Siamak vừa kịp trốn thoát thì bị nó bắt gặp rồi quất cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau khi bị đánh xong Siamak còn phải nhận thêm một trận đòn kinh khủng từ vị chủ nhân nhỏ. Cứ nghĩ nó sẽ chết ai ngờ vẫn là còn sống nhăn răng.
Nghĩ lại ngày hôm đó khiến Siamak có chút rùng mình.
Nó nghe đồn thằng nhóc đó tên là Morgiaden, một Fanalis thuần huyết, cực kì nghe lời chủ nhân. Siamak còn biết thêm, cậu nhóc này thường bị cậu chủ nhỏ - Jamil - lạm dụng và cũng vì điều đó mà Morgiaden trông có vẻ thật sự sợ hắn ta.
Và thằng nhóc đó với Siamak là bạn chung phòng. Có lẽ cái hôm nó có ý định chạy trốn chủ nhân lớn có chút dè chừng nên sẵn tiện cho Morgiaden qua ở cùng nó tiện thể canh chừng.
Mẹ nó từng dạy "nam nữ thụ thụ bất thân" và Siamak lại còn là một đứa trẻ nghe lời nên nó nghe răm ráp theo lời mẹ nó và chưa tiếp xúc với đứa con trai nào quá gần bao giờ, cũng vì thế mà việc từ nay phải chung phòng với cậu trai tóc hồng đối với Siamak là một điều khá khó khăn nhưng nó vẫn phải chấp nhận bởi nó chẳng muốn bị đánh một lần nào nữa đâu.
Cứ thế thấm thoát đã 2 năm, mối quan hệ giữa Siamak và Morgiaden vẫn như cũ, à đúng vậy VẪN.NHƯ.CŨ.
Họ gần như chả có một cuộc trò chuyện nào, nếu có chỉ là vài câu hỏi lặt vặt của Siamak và hai ba cái lắc đầu, gật đầu của Morgiaden mà thôi.
Siamak nó thề, đối với nó giọng nói của bạn cùng phòng là một thứ bí ẩn mà 2 năm qua nó chẳng thể biết, bởi cậu ta chả bao giờ chịu nói chuyện với Siamak.
Mọi chuyện cứ như thế cho đến một hôm, Morgiaden bị sốt nặng nhưng dù vậy cậu ta vẫn phải làm việc, kết quả bị đánh vì không làm tròn nhiệm vụ của chủ nhân.
Lúc cậu ta bước về phòng, Siamak đã khá hoảng hốt vì những vết thương lớn nhỏ trên người cậu ta và cả cái trán đầy nóng hổi.
Morgiaden gục xuống khi vừa bước vào phòng, Siamak phải nhấc cậu ta đường về phía giường.
Nhìn chằm chằm vào cậu nhóc mặt lúc nào cũng vô cảm hiện giờ lại trông mệt mỏi, mặt đỏ bừng, hơi thở hổng hộc khiến Siamak nổi lỏng thương cảm. Nói không ngoa chứ Siamak chính là một nghệ nhân chăm sóc sức khỏe, cũng là vì ở nhà nó từng chăm sóc cho người mẹ bệnh tật của mình 3 năm nên việc chăm sóc người bị bệnh đối với Siamak không có gì khó.
Cứ thế Siamak đã chăm sóc cho Morgiaden nguyên cả một đêm.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại thứ cậu ta thấy là Siamak với một tô cháo nhỏ đang bốc khói nghi ngút:
- Cậu ăn chút cháo đi, tôi xin được một ít của bác Jon đấy.
Khuôn mặt cậu ta đầy thắc mắc, rốt cuộc cô ta làm vậy vì cái gì chứ.
Thấy Morgiaden bần thần hồi lâu mà không chịu ăn, Siamak liền nói:
- Cậu không ăn à?
Morgiaden liền lắc đầu, tay cầm nhanh tô cháo húp một cái sọt. Không hiểu tại sao cậu lại thấy tô cháo này ngon vô cùng, không biết là tại hôm qua đến giờ chưa ăn gì hay vì một lý do nào khác mà Morgiaden thấy tô cháo trắng lạc nhách này ngon đến lạ.
- Ăn nhanh đi, tôi đi xin một ít thuốc đã, đợi tôi một chút.
Siamak nhanh chóng đứng dậy, vừa bước ra đến cửa nó đã nghe một tiếng nói nhỏ:
- Cảm ơn.
Đó là lần đầu tiên Morgiaden mở lời với Siamak và cũng nhờ đó mà từ nay hai người họ bắt đầu gần nhau hơn một chút.
---
Lời mở đầu chẳng bao giờ hay.
Mà trong hag tôi có để #chuyentinh (genderbend) nên đừng bất ngờ khi Morgiana là nam và được đổi tên để phù hợp với giới tính.
Hơi mờ :))
Note: tôi sẽ nâng số tuổi để hợp với vài người nha.
+ Alibaba: nguyên.
+ Aladdin: tăng 2 tuổi.
+ Morgiana (Morgiaden): tăng 3 tuổi.
+ Sinbad: hạ 2 tuổi.
Còn ai nữa thì bữa sau tôi sẽ chú thích sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro